Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Thư viện Hogwarts vào một buổi chiều yên tĩnh luôn mang trong mình một bầu không khí yên lặng đến lạ kỳ. Những giá sách cao ngất ngưởng như chạm đến trần nhà, hàng trăm cuốn sách cổ kính thở ra mùi da thuộc, bụi giấy, và phép thuật cũ kỹ. Ánh sáng nhạt từ những khung cửa sổ lớn trải dài xuống nền đá, phủ lên từng trang sách một màu vàng dịu như ánh hoàng hôn.

Yvonne đẩy cánh cửa gỗ nặng của thư viện, cẩn thận không gây tiếng động. Cô bé không đi đến dãy sách quen thuộc mà rẽ sang khu vực sâu hơn, nơi có những quyển sách nói về sinh vật huyền bí, và nếu may mắn… có thể tìm thấy chút thông tin về người sói.

“Leon nên ăn gì để phát triển tốt hơn nhỉ? Có nên tắm cho nó không ta?” Yvonne lẩm bẩm một mình, ngón tay lướt qua gáy sách, tìm kiếm cái tên nào có vẻ hữu ích.

Bỗng, từ cuối dãy kệ, nơi ánh sáng lờ mờ và ít người lui tới, cô bé nghe thấy tiếng lật sách chậm rãi và đều đặn. Tò mò, Yvonne rón rén bước lại, rồi dừng sững khi nhận ra người đang ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, chăm chú đọc từng dòng chữ không ai khác ngoài Tom Riddle.

Cậu ngồi thẳng lưng, tay trái giữ trang sách, tay phải ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ tay bằng mực đen gọn gàng đến mức gần như hoàn mỹ. Trước mặt cậu là cuốn "Hogwarts: Một Lịch Sử" quyển sách dày cộp mà phần lớn học sinh chỉ lật vài trang rồi bỏ xó.

Ánh sáng từ ô cửa kính bên hông chiếu xiên qua mái tóc đen của Tom, khiến từng sợi tóc óng lên như tơ đen tuyền. Cậu hoàn toàn không hay biết có người đang nhìn mình.

Yvonne đứng thẫn thờ một lúc. Lúc này cô mới chợt nhớ, đã từ lâu rồi… Tom không còn kèm cô học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám nữa. Nhưng điều kỳ lạ hơn là, cậu cũng chẳng hề nhắc đến. Và bản thân Yvonne, vì mải mê với Leon và Hagrid, cũng quên khuấy đi mất.

Yvonne nhón chân đi lại gần, nghiêng đầu tò mò, rồi cười tươi.

“Ủa? ‘Hogwarts: Một Lịch Sử’ nữa hả? Em nhớ anh đã đọc quyển này hơn ba mươi lần rồi mà nhỉ?”

Tom ngẩng đầu chậm rãi, mắt ánh lướt qua gương mặt cười tươi của Yvonne.

“Bây giờ mới nhớ ra anh có tồn tại à?”

Cô bật cười, giả vờ làm mặt nghiêm.“Ơ kìa, em có quên đâu! Chẳng qua...em bận quá mà. Lịch học dày lắm, anh Tom cũng biết mà. Với lại, em còn bận… ừm ... làm nhiệm vụ bí mật nữa!” Yvonne tinh nghịch nháy mắt.

Tom nheo mắt

“Với Hagrid?”

Yvonne giật mình một nhịp rồi bật cười.
“Ủa, sao anh biết vậy? À ha, em chơi với cậu ấy ai cũng biết mà! Mà...  học xong cũng cần thư giãn đúng không?”

Gọng Tom đều đều nhưng hơi thấp xuống. “Em dành cả buổi chiều để… chơi với một người luôn vi phạm nội quy?”

Cô chống nạnh, hơi chu môi. “Ơ kìa! Hagrid là người tốt mà. Tốt bụng, hiền khô á! Với lại, cậu ấy cũng đâu rủ em làm gì vi phạm nội quy đâu.”

Tom ngắt lời.“Chơi với người dễ làm em mất tập trung, cuối cùng em sẽ trở thành người giống như họ.”

Yvonne ngơ ra một giây, rồi ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm, cười híp mắt.
“Trời đất ơi, anh đang lo lắng cho em à?”

Tom khựng lại, mắt không rời khỏi sách.

“Không.”

Yvonne nghiêng đầu, cố nhìn vào mắt Tom.

“Vậy sao nói chuyện như thể Hagrid là tội đồ vậy trời?”

Tom bỗng nhiên gập sách lại, tay đan nhẹ vào nhau.

“ Năm ngoái, em nói muốn anh kèm môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Năm nay không muốn học nữa à?”

Yvonne khựng lại, rồi xấu hổ gãi đầu, giọng nhỏ xíu. “Em... em vẫn nhớ đó nha! Chỉ là... bị phân tâm một chút xíu…” rồi nhanh chóng cười rất tươi, nắm chặt lấy tay của Tom lay nhẹ.

“Thôi mà, đừng giận nữa. Anh thấy không, em cũng học nè. Em đến đây đem hết sách về đọc luôn đó! Mai mình học nha?”

Cậu nhìn Yvonne một lúc lâu, rồi lại nhìn xuống nơi tay của mình đang bị cô nắm chặt.

“ Chiều mai. Tại thư viện.”

Yvonne vui mừng nhảy cẫng khỏi ghế, nói nhỏ thật nhanh như sợ bị bà Warren phạt.

“Rõ rồi thưa giáo sư Riddle! Em xin hứa sẽ không trốn học nữa!”

“Nhớ lời em nói đấy.”

Khi cánh cửa thư viện vừa khép lại sau lưng, Yvonne thong thả bước dọc hành lang đá cổ, tay ôm quyển sách “Những Phép Biến Hình Nâng Cao” mà cô hoàn toàn không định mượn lúc đầu. Ánh hoàng hôn tràn vào từ những khung cửa kính cao vút, nhuộm tóc cô bé một màu mật ong ấm áp. Yvonne vừa đi vừa nghêu ngao hát, chân thi thoảng còn nhảy từng bước một như thể sàn đá là sân khấu.

“Mai chắc phải chịu khó học thiệt rồi… không thôi anh Tom lườm cháy mặt luôn mất…” cô bé lẩm bẩm, nghĩ tới ánh mắt trầm lạnh ban nãy, khiến đôi má tự dưng nóng ran.

Bất chợt, từ khúc hành lang đối diện, một dáng người to lớn, vụng về lấp ló sau dãy áo chùng của đám học sinh đang rảo bước. Ngay lập tức, Yvonne nheo mắt lại, rồi cười tít mắt khi nhận ra ai đó đang đi đến gần.

“Hagrid!” cô reo lên, vẫy tay lia lịa.

Hagrid cũng nhận ra cô bé, khuôn mặt tròn xoe rạng rỡ hẳn. “Nè! Mình đang định đến thư viện kiếm vài quyển nói về thức ăn cho Leon. Cái bụng Leon mấy hôm nay... mình hơi lo.”

Vừa nghe đến “Leon,” Yvonne khựng lại giữa hành lang như bị sét đánh. Cô đập tay vào trán một cái rõ đau.

“Á trời ơi! Mình tới thư viện cũng vì Leon mà! Tự nhiên mình gặp anh Tom rồi nói tới nói lui, loạn xì ngầu, thế là mình quên mất tiêu cái nhiệm vụ ban đầu luôn!”

Hagrid bật cười khúc khích, còn Yvonne thì luống cuống như thể mình vừa phạm tội tày trời. Hagrid nghiêng đầu, hỏi:

“Tom Riddle đó hả?”

“Ừa...” Yvonne gãi đầu, lấp lửng “ Mặt ảnh cứ  kiểu ‘ngồi học đi, đừng để tôi phải nhắc’....” Yvonne vừa nói vừa bắt chước vẻ mặt của Tom lúc ấy khiến Hagrid bật cười.

“Ờ, anh ta lúc nào chẳng vậy.”  Hagrid nhún vai, rồi nghiêm túc hơn một chút “Nhưng thôi, mình quay lại thư viện lẹ đi, trước khi bà Warren khóa cửa, không là tối nay Leon chỉ được ăn bánh mì khô nhúng nước đó nha.”

Yvonne gật đầu cái rụp. “Được rồi!”

Cả hai lại cùng quay đầu chạy ngược hành lang về thư viện, bóng dáng một cao lớn, một nhỏ xíu, như hai kẻ đồng lõa vừa sực nhớ ra phi vụ bí mật của mình.

Tối ấy, cả lâu đài Hogwarts chìm vào tĩnh mịch. Ánh trăng tròn nhuộm bạc những khung cửa kính, len lỏi thành những vệt sáng nhàn nhạt trên nền đá lạnh. Yvonne trằn trọc mãi không ngủ được, cứ xoay người từ bên này sang bên kia. Một cảm giác bất an lơ lửng trong lòng khiến cô quyết định chui ra khỏi chăn và bước xuống phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Phòng vắng hoe. Ngọn lửa trong lò sưởi đã lụi gần tắt, chỉ còn lại những tàn than hồng đang thở nhẹ trong đêm. Yvonne rón rén bước đến chiếc ghế bành ưa thích thì bất chợt cô nghe thấy tiếng chân ai đó.

Cô nấp vội sau một cột đá trang trí gần cửa ra vào. Một dáng người to lớn, quen thuộc đang rón rén nhón từng bước ra ngoài như thể sợ ai đó bắt gặp.

"Hagrid?" Yvonne thì thầm.

Cậu bạn giật bắn, quay lại, khuôn mặt tròn xoe ánh lên dưới ánh trăng bạc.
"Yvonne?! Sao cậu còn chưa ngủ?"

"Chính mình phải hỏi câu đó mới đúng!" cô bé chống nạnh, nhướn mày "Đừng bảo cậu lẻn ra ngoài để trộm bánh bí ngô nữa nha?"

Hagrid cúi đầu, hai bàn tay to bè vò nhau lúng túng. "Leon… biến mất rồi."

Mắt Yvonne tròn xoe. "Cái gì?! Khi nào?!"

"Lúc nãy… lúc mình đến chỗ nó cho ăn đêm thì không thấy nó đâu nữa. Cửa sổ hơi hé… mình nghĩ… nó chạy ra ngoài." Hagrid nuốt khan. "Mà hôm nay là trăng tròn… mình sợ nó bị phát hiện. Hay… hay tệ hơn, nó không kiểm soát được mà gây nguy hiểm."

Trong ánh sáng lạnh lẽo của đêm, gương mặt Hagrid thấp thoáng lo âu thật sự, không giống những lần cậu trộm nuôi nốt sên răng nanh. Điều này nghiêm trọng hơn nhiều.

Yvonne không đắn đo. "Mình đi với cậu."

Hagrid tròn mắt. "Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết! Mình cũng …  có trách nhiệm trông nom Leon mà!" Yvonne nghiêm túc, rồi thì thầm thêm  "Cậu mà không cho mình đi, mình hét toáng lên cho cả tháp Gryffindor biết cậu lẻn ra ngoài đó!"

Hagrid trợn mắt, rồi bật cười nhỏ. "Được rồi, nhưng đi nhẹ, không để ai thấy nhé. Và không rời khỏi mình nửa bước!"

Yvonne gật đầu cái rụp. Hai đứa nhóc lặng lẽ mở cửa phòng sinh hoạt chung, bước vào hành lang đang được ánh trăng rọi sáng mờ mờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com