Chương 36
Ánh sáng trắng muốt chiếu xuyên qua những khung cửa cao bệnh thất, khiến Yvonne khẽ chớp mắt. Mí mắt nặng trĩu như được đắp bằng cả một chồng sách Lịch sử Pháp thuật, nhưng rồi cô vẫn từ từ mở mắt. Mùi thuốc nhè nhẹ, cái chăn dày nặng trùm lên ngực, và tiếng bước chân vọng xa xa trong hành lang... tất cả cho cô biết: cô đang ở bệnh thất Hogwarts.
Yvonne nhúc nhích, và ngay lập tức, một cơn đau nhói nơi bả vai khiến cô rít khẽ.
“Đừng cố ngồi dậy vội, trò Lavinia” giọng bà Pomfrey vang lên sau tấm màn trắng. “May là cú cắn đó không sâu...”
Yvonne lẩm bẩm: “Không sâu... nhưng đau lắm á...”
Rồi ký ức ùa về như một đợt sóng lạnh xô vào bờ: cô và Hagrid lén lút ra ngoài, Leon biến mất, rồi bị giáo sư Beery bắt gặp. Lúc ấy, ông chỉ định khiển trách. Nhưng rồi Leon — đang trong quá trình hóa hình do trăng tròn đã lao ra từ bụi cây. Nó không còn là Leon nữa, mà là một sinh vật hoang dại, mắt vàng lập lòe và móng vuốt sắc nhọn...
Yvonne còn nhớ mình cố đứng chắn cho Hagrid, hét lên gọi tên Leon và rồi một cú nhảy, một cơn đau xé nơi vai, rồi... tối sầm.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía hành lang bệnh thất. Cửa bật mở, và bóng dáng cao gầy với bộ áo choàng dài màu xanh thẫm bước vào. Đôi mắt sáng lấp lánh phía sau cặp kính nửa vầng trăng dịu dàng nhìn cô.
"Trò tỉnh rồi, Lavinia," giáo sư Dumbledore nhẹ giọng, bước đến bên giường. "Ta rất vui khi thấy trò ổn."
Yvonne ngập ngừng. “Thưa giáo sư, Leon—”
“Đã được đưa đến nơi an toàn,” thầy Dumbledore ngắt lời, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng. “Và Hagrid không bị thương nặng. Nhưng... chuyện đêm qua không thể bỏ qua.”
Cô bé cúi đầu, siết chặt mép chăn.
“Ta sẽ không thông báo chuyện này cho gia đình trò, vì ta biết trò không muốn ông bà lo lắng. Tuy nhiên, bị thương là bị thương, và trò đã vi phạm nội quy.” Ông ngừng lại, giọng trầm xuống. “Khi bình phục, trò sẽ phải thực hiện cấm túc. Và... Gryffindor đã bị trừ 100 điểm do hành động của hai trò.”
Yvonne mở to mắt nhìn ông. Một trăm điểm! Tim cô bé trĩu xuống. Cô có thể hình dung ra gương mặt khổ sở của huynh trưởng, và cả ánh mắt thất vọng của các bạn cùng nhà.
“Vậy trò nghỉ ngơi đi. Bà Pomfrey nói trò sẽ khỏe lại hoàn toàn trong một, hai ngày nữa.”
Và với một nụ cười nhẹ, giáo sư Dumbledore rời khỏi phòng, để lại Yvonne nằm đó, mắt mở to nhìn trần nhà trắng xóa, lòng trĩu nặng giữa những cảm xúc lẫn lộn: hối hận, lo lắng… và một chút buồn thiu khi nghĩ đến Hagrid – chắc hẳn cũng đang phạt.
Yvonne chẳng rõ mình đã nằm bao lâu, chỉ biết ánh nắng hắt qua khung cửa kính dài hẹp của bệnh thất cho thấy trời đã xế trưa. Gió thoảng đưa vào mùi cỏ mới cắt lẫn mùi đất ẩm từ vườn thảo dược phía sau trường, và đâu đó là tiếng vạc khuấy thuốc lóc bóc bên ngoài.
Cánh cửa bệnh thất khẽ kêu cạch. Yvonne bật dậy khỏi suy nghĩ, đôi mắt nâu sáng lên trong tích tắc.
Hagrid!
Nhưng người bước vào không phải Hagrid.
Mái tóc nâu gọn gàng, áo chùng sạch sẽ với huy hiệu Gryffindor thêu nổi bật trên ngực, là Andrew Shafiq—học sinh năm tư, tầm thủ cừ khôi của đội Quidditch nhà Gryffindor. Anh chàng cầm một túi giấy nâu và một bó cúc dại nhỏ, bước đến với nụ cười dịu dàng.
“Chào công chúa nhỏ nghịch ngợm của anh,” Andrew trêu nhẹ, đặt bó hoa xuống bàn cạnh giường. “Nghe nói em hạ gục một người sói nhỏ. Sao, chiến công oanh liệt quá nhỉ?”
Yvonne thoáng cười, nhưng lại cụp mắt xuống, cảm thấy hơi ngượng và... hụt hẫng.
“Em... cảm ơn anh,” Yvonne nói nhỏ, liếc nhìn bó hoa rồi đến túi giấy.
“Anh đem ít bánh dâu và vài viên kẹo lưỡi phun lửa của tiệm Công Tước Mật. Nghe nói học sinh bị thương ăn mấy món này mau khỏi lắm.” Andrew kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường, giọng vẫn vui vẻ. “Bên ngoài mọi người nói nhiều về vụ mất điểm lắm đó...à... Yvonne yên tâm, mọi người không trách em đâu... Sắp tới anh sẽ giúp em lấy lại số điểm đã mất nhé?”
Yvonne nghiêng đầu nhìn, khẽ gật đầu như thể mời anh tiếp tục.
“Vì Gryffindor sẽ thắng trận Quidditch sắp tới với Ravenclaw. Anh nhất định sẽ bắt lấy trái Snitch nhanh để bù vào 50 điểm em làm mất.” Anh giơ tay thành nắm đấm, nhe răng cười đầy quyết tâm. “Đội trưởng còn định luyện tập gấp đôi, anh ủng hộ luôn.”
Yvonne phì cười khúc khích, dù vẫn còn mệt. “ Cảm ơn anh Shafiq...”
“Không có gì,” Andrew nháy mắt, rồi ngả lưng ra ghế, hai tay khoanh sau đầu. “Mà nói thật nhé... anh mừng vì em không sao. Lúc anh nghe giáo sư Dumbledore nói em bị thương, anh lo lắm đó.”
Yvonne mở to mắt nhìn anh chàng, hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì Andrew đã quay mặt đi, giả vờ ngắm trần nhà. “Ờ, thì… nói chơi thôi.”
Cô mỉm cười nhẹ. Sự chân thành lấp ló sau giọng đùa cợt của Andrew khiến lòng cô dịu lại.
Hai hôm sau, Yvonne cuối cùng cũng được bà Pomfrey cho phép rời khỏi bệnh thất. Dù vẫn còn vài vết trầy đỏ nơi cổ tay và vết cắn đã lên da non ngứa ngáy đến phát cáu, cô bé vẫn bước nhanh dọc theo hành lang đá lạnh, vui mừng được quay lại nhịp sống thường nhật. Không phải vì yêu thích học hành mà là vì cô nhớ những tiếng ồn ào trong lớp, nhớ cả mùi súp hành trong Đại Sảnh Đường và cả tiếng bút khi học sinh cùng làm bài tập.
Vừa băng qua hành lang tầng hai để xuống vườn thảo dược, Yvonne chợt thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ở góc hành lang phía xa.
“Hagrid!” Yvonne reo lên, tay giơ cao vẫy gọi. “Hagrid!”
Cậu bạn lưỡng lự trong thoáng chốc, cô thấy rõ điều đó rồi quay người thật nhanh, bước dài đi ngược lại về phía khu cầu thang.
Yvonne đứng sững.
Một cơn gió lạnh len qua khe cửa sổ hở, thổi làm áo chùng cô bay phần phật. Cô chớp mắt, đôi chân nhỏ khựng lại giữa hành lang rộng. Trong một thoáng, cô tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không, đó rõ ràng là Hagrid, và cậu ấy... cố tình tránh mặt cô.
Suốt buổi học thảo dược, Yvonne chẳng tập trung được mấy. Giáo sư Beery huyên thuyên kể chuyện cây cà dược biết hát trong buổi diễn kịch mùa hè ở làng Hogsmeade, nhưng tất cả những gì Yvonne có thể nghĩ tới là cái dáng đi cúi gằm, tay lóng ngóng luống cuống của Hagrid.
Hagrid giận mình à? Hay cậu ấy đang buồn vì bị trừ điểm?
Dù là gì đi nữa, Yvonne biết rõ chỉ có một lý do khiến cậu bạn né tránh cô như tránh thầy giám thị: Leon.
Sau buổi học, Yvonne không rẽ về phía Đại Sảnh Đường mà quay ngoắt sang hành lang phía tây, nơi có cửa hậu dẫn ra vườn thảo dược. Dựa vào quãng đường quen thuộc và vài lần Hagrid từng rủ rê trốn học ra ngoài hái nấm độc, cô bé chắc chắn mình sẽ bắt được cậu ở khúc quanh gần nhà kính số ba.
Quả nhiên, dáng người cao lớn và vụng về ấy đang lom khom cột lại dây giày, sợi dây dài đến nỗi trông như sợi thừng cột thuyền. Một giọng nói tinh nghịch vang lên phía sau:
“Ê, cậu tránh mặt mình dở ẹc!”
Hagrid giật bắn mình. “Y-Yvonne?”
Cô bé đứng chống nạnh, ánh mắt sắc như dao gọt đũa thần. “Mình gọi cậu hồi sáng mà cậu bỏ chạy y như gặp thầy giám thị.”
Hagrid đỏ lựng như rễ cây cà dược.
“Mình không phải tránh... chỉ là... Mình bận... Mình nghĩ cậu cần nghỉ ngơi...” Cậu lắp bắp, tay vò vạt áo, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày.
“Ừ, rõ là nghỉ ngơi khi mà cậu thấy mặt mình liền chuồn thẳng.” Yvonne nói, nhưng giọng đã dịu xuống. “Hagrid, mình không giận đâu. Leon... không cố ý mà.”
Hagrid nuốt nước bọt, và gương mặt cậu rúm ró như bánh pudding bị dẫm phải.
“Nhưng cậu bị thương... Mà lại vì mình rủ cậu đi. Rồi Gryffindor bị trừ điểm nữa... Nếu không phải tại mình—”
Yvonne bước tới, giơ tay đập nhẹ vào cánh tay Hagrid (tuy nhiên do tầm vóc cậu, cô phải nhón chân khá lâu mới chạm được).
“Nếu không phải cậu, Leon đã lang thang một mình ngoài rừng hôm ấy. Và nếu không phải mình, cậu đã chẳng bị giáo sư Beery bắt gặp đâu. Tụi mình đều có lỗi và tụi mình đều... ừm, hơi ngốc một tí.”
Một tiếng khịt mũi vang lên. Hagrid đưa tay quệt mũi. Có lẽ cậu bị sổ mũi. Cũng có thể không.
“Mình lo cho cậu lắm,” Yvonne nói nhỏ. “Hồi mình còn nằm ở bệnh thất, mình mong cậu tới thăm lắm.”
Hagrid lặng đi một lúc, rồi cuối cùng, cậu thở dài, một tiếng thở nghe như khúc gió lùa qua rừng rậm. “Mình cũng lo cho cậu. Mình chỉ sợ... cậu không muốn chơi với mình nữa.”
Yvonne nhe răng cười toe toét. “Đồ ngốc! Ai mà bỏ rơi cái cậu bạn thích nuôi thú kỳ quái và luôn lén giấu bọn nó dưới gầm giường chứ?”
Hagrid bật cười khúc khích, vẻ áy náy tan dần theo từng tiếng cười.
Tôi yêu TomYvon 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com