Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với nhà Hufflepuff kết thúc bằng một tràng pháo tay rời rạc và tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả lớp. Giáo sư Merrythought, với mái tóc búi cao như tổ cú và cặp kính lấp lánh, vừa giao cho cả lớp viết một bài luận dài hai cuộn giấy da về bùa bảo hộ rồi mỉm cười kết thúc buổi học.

Yvonne lê từng bước uể oải dọc hành lang đá lát, áo chùng lấm chấm bụi và tóc xõa tung loạn xạ như vừa chạy trốn khỏi một ổ Boggart. Bên cạnh cô, Hagrid bước lộc cộc với tiếng ủng đập bồm bộp, cái cặp sách to bằng vali va vào chân cậu từng nhịp.

“Thôi đi mà, Hagrid,” Yvonne than thở, “Mình vẫn còn nghe tiếng rít của con hình nộm khi giáo sư Merrythought quăng bùa Trói toàn thân vào nó. Nó rít, rồi rụng răng, rồi xoay đầu như muốn ăn thịt mình!”

Hagrid cố nhịn cười. “Ờ... tại vì cậu cứ đứng sau mình suốt buổi. Mỗi lần cô bảo luyện tập là cậu núp ngay sau lưng mình.”

“Ờ thì… đó chiến lược! Hậu phương giữ vững, tiền tuyến mới yên tâm!” Yvonne cãi cùn, tay vẫn ôm chặt quyển sách Thần chú phòng vệ căn bản.

Nhưng khi cả hai vừa đi ngang qua bức tranh bà phù thủy gù lưng thứ ba từ cầu thang bên trái, một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên:

“Trò Lavinia, trò Rubeus.”

Cả hai khựng lại như bị niệm chú Trói Chân. Giáo sư Dumbledore đứng dựa nhẹ vào bức tường đá, ánh mắt sau cặp kính nửa vầng trăng long lanh như thể đã ở đó từ đời nào.

Yvonne nuốt nước bọt đánh "ực"  không phải vì sợ, mà vì cô nhớ đến lệnh cấm túc. Cô bé đã gần như quên mất chuyện ấy.

“Ta chỉ muốn nhắc lại,” giáo sư Dumbledore nói nhẹ nhàng, “rằng việc thực hiện cấm túc của hai trò sẽ bắt đầu từ tối nay. Trò Rubeus, trò sẽ hỗ trợ Giáo sư Beery dọn lại nhà kính số năm, còn trò, trò Lavinia... sẽ giúp bà Warren sắp xếp lại sách trong thư viện.”

Yvonne mở to mắt như thể bị bắt dọn dẹp Azkaban.

“Thư viện ạ?” cô kêu lên.

“Chính xác,” giáo sư Dumbledore gật đầu.

Yvonne quay sang Hagrid, miệng méo xệch.

“Chúc cậu vui vẻ với đám củ cải biết gầm gừ nhé...” cô lẩm bẩm, rồi quay lại mỉm cười miễn cưỡng với thầy Dumbledore. “Em... rất hào hứng được gặp lại giá sách và bà Warren.”

“Ta rất vui khi nghe điều đó,” giáo sư Dumbledore đáp, rồi bước đi với dáng vẻ bình thản.

Thầy Dumbledore mỉm cười, hơi cúi đầu. “Chúc hai trò một bữạ tối ngon miệng."

Khi bóng áo choàng khuất sau góc hành lang, Yvonne thở ra một hơi dài như vừa chạy ba vòng sân Quidditch.

Rồi như thể chuyện bị tách khỏi Hagrid và phải xử lý đống sách bị xếp lộn xộn không đủ để vơi bớt năng lượng, Yvonne lập tức bật nhảy lên bậc thang đầu tiên và hét lên: “Người cuối cùng đến Đại Sảnh Đường sẽ phải ăn trứng ngỗng luộc nha!”

Hagrid trợn mắt. “Yvonne!”

Nhưng cô bé đã cười khanh khách và phóng như tên bắn qua bậc thứ hai.

Dù gì thì cũng làm Gryffindor mất tới năm mươi điểm, nên Yvonne biết rõ mình sẽ chẳng thoát khỏi án cấm túc dễ dàng như thoát một câu thần chú trượt. Nhưng phải thực hiện nó ở thư viện, và với bà Warren, thì đúng là cực hình với Yvonne.

Bữa tối với món bánh thịt nấm có vẻ chẳng làm Yvonne vui hơn, không phải lỗi của món bánh mà là vì tâm trạng của cô ỉu xìu như chiếc nón bị dẫm phải. Yvonne ngồi cạnh Hagrid, lặng lẽ nhồi khoai nghiền vào miệng như thể đang nhai giấy da.

“Mình đi trước đây,” cô thở dài, đứng dậy với vẻ mặt như thể chuẩn bị đến Azkaban chơi dã ngoại.

“Thôi mà, cố gắng lên, mình nghe nói bà Warren cho lau cả kệ sách cao ba mét đấy. Coi như tập thể dục buổi tối!”

“Thể dục bằng cách leo trèo và hắt xì liên tục á?” Yvonne lè lưỡi, rồi ỉu xìu vẫy tay chào Hagrid. “Mình đi đây. Nếu mình không trở lại sau nửa đêm… thì báo cho giáo sư Dumbledore là mình bị sách đè bẹp, nhớ chưa?”

Hagrid định nói gì đó, nhưng Yvonne đã lắc đầu buồn bã rồi vẫy tay tạm biệt. Cô lách qua đám học sinh đang lục tục rời khỏi Đại Sảnh Đường, băng qua một hành lang dài có ánh sáng đuốc vàng vọt, và rẽ vào khu vực thư viện — nơi có mùi da sách, mực khô, và sự im lặng đến mức cả một con dơi lén hắt xì cũng sẽ bị phạt.

Thư viện vào buổi tối im ắng đến rợn người. Những cây nến lập lòe cháy leo lét trong các giá đèn treo trên trần, đổ bóng dài như những cánh tay gầy guộc đang vươn ra từ cuốn sách cấm. Ở bàn thủ thư, bà Warren đang ngồi như thể là một phần của chiếc ghế gỗ bóng loáng, lưng thẳng như thanh kiếm, tay đang rà theo một bản danh mục dài với ánh nhìn sắc lẻm như kim găm.

Yvonne bước tới, nở một nụ cười mà theo cô nó trông rất ngoan ngoãn.

“Cháu… chào bà ạ,” cô cất giọng nhỏ như muỗi kêu.

Bà Warren không ngẩng lên. “Đến trễ năm phút.”

“Nhưng đồng hồ lớn trong Đại Sảnh bị chạy nhanh..." Yvonne vội cãi, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm khắc sau cặp kính nửa trăng của bà thủ thư, cô lập tức cúi gằm mặt xuống và lầm bầm gì đó như “xin lỗi”.

Bà Warren không đáp, chỉ gật đầu rồi đưa cho cô một danh sách dài ngoằng những tựa sách cần sắp xếp lại, và thêm một chiếc giẻ lau.

“Ngăn D, dãy 3 đến dãy 7. Đảm bảo kệ sách được làm sạch, sắp xếp sách theo tên tác giả, năm xuất bản. Và đừng làm ồn, tất nhiên là cũng không dùng tới phép thuật.”

Yvonne đón nhận công việc như nhận một con cóc Bombarda bọc ruy băng.

Cô lững thững bước vào giữa rừng sách, tay lăm lăm cái giẻ, lưng khom khom như bà cụ, vừa lau vừa lẩm bẩm:

" Khinh biết công việc của Hagrid có ổn không nhỉ? Bài tập giáo sư Merrythought giao cho nên viết sao nhỉ?"

Bất chợt một quyển sách nặng như gạch rơi phịch! xuống sàn ngay sau lưng khiến cô giật bắn lên, suýt quăng luôn cây giẻ vào giá sách.

Một giọng rít nhẹ từ đâu đó phía sâu trong dãy nói vọng ra, có vẻ không vui lắm: “Đừng làm phiền sự yên tĩnh, cô bé.”

Yvonne nuốt khan, vội cúi xuống nhặt sách, và thì thầm: “Ồ… vâng, xin lỗi ngài Sách.”

Thật ra thì một đêm lau kệ sách cũng không hẳn là tệ, nếu không bị theo dõi bởi ánh mắt soi mói như radar của bà Warren, và nếu sách không biết gầm gừ khi bị lau trúng gáy...

Yvonne đang vươn người lên để xếp cuốn Các Cuộc Đấu Tranh Không Thành Công Của Yêu Tinh lên kệ cao thì bỗng cảm thấy có gì đó... không đúng. Cô xoay người lại và bụp! đâm sầm vào một ai đó đến nỗi suýt thì ngã ngửa ra sau. Mấy cuốn sách trên tay cũng rơi lộp bộp xuống sàn đá lạnh.

“Á!” Yvonne kêu khẽ, giật mình lùi lại một bước, tay ôm trán.

“Cẩn thận chứ,” giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Người vừa bị cô đâm trúng không ai khác ngoài Tom Riddle.

Yvonne ngẩng đầu nhìn, mắt tròn xoe ngạc nhiên. “ Anh Tom? Gần tới giờ giới nghiêm rồi sao anh còn ở đây đọc sách?”

Cô chưa kịp kìm giọng, âm thanh lan vọng khắp không gian tĩnh mịch của thư viện. Tom nhướn mày, nhưng không trả lời ngay. Trên tay cậu vẫn là quyển Hogwarts: Một Lịch Sử, bìa cũ kỹ và từng trang giấy như ánh lên sắc vàng xám dưới ánh đèn lơ lửng.

Ngay lập tức, một tiếng khụ khụ đanh thép vang lên từ sau quầy mượn sách.

“Cô Lavinia!” tiếng bà Warren rít lên như thể một con mèo vừa bị giẫm đuôi  “Tôi đã nhắc là không được làm ồn!”

Yvonne giật thót, đứng thẳng người như một học sinh mẫu mực, giơ tay lên như bị bắt quả tang đang chôm kẹo trong kho. “Dạ vâng ạ! Cháu... cháu chỉ lỡ ngạc nhiên vì thấy anh Tom vẫn còn học hành chăm chỉ thôi ạ...”

Bà Warren không nói thêm, chỉ trừng mắt nhìn qua cặp kính rồi mất hút sau một giá sách như thể tan vào bóng tối.

Yvonne cúi xuống nhặt đống sách mình làm rơi, thì thầm với Tom: “Anh lúc nào cũng chỉ nhỉ... đúng là học sinh giỏi.”

Tom cúi xuống giúp cô một tay, không nói gì.

Yvonne cố nuốt tiếng thắc mắc vào bụng, nhét cuốn sách cuối cùng lên giá rồi vội vã nói nhỏ: “Ừm... thôi, em phải lau nốt rồi về ký túc xá đây. Kẻo em lại lập kỷ lục làm bà Warren gắt gỏng nhiều nhất trong một tối mất.”

Cô nhăn mũi cười, rồi nhún vai một cách tinh nghịch như thể chưa có gì xảy ra, lại khom lưng tiếp tục công việc của mình không biết rằng, phía sau, ánh mắt Tom vẫn còn nhìn theo rất lâu, cho tới khi cô khuất sau một dãy sách cao ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com