Chương 38
Yvonne chẳng nhớ nổi mình đã sống sót qua tuần cấm túc ấy như thế nào nữa. Những buổi tối với những giá sách cao ngất ngưỡng, tiếng bà Warren luôn rình rập như một con mèo gắt gỏng sẵn sàng xù lông. Cô thậm chí mơ thấy mình đang bị ép phải dán nhãn từng cuốn sách bằng chính đầu ngón tay chấm keo.
Thế nhưng, sáng hôm đó, khi Yvonne vừa lò dò đến đại sảnh đường thì đã thấy Hagrid lúng túng đứng cạnh giáo sư Dumbledore, người đang nhìn cả hai với đôi mắt ánh lên vẻ vui vẻ sau cặp kính nửa vầng trăng.
"Ta nghĩ," thầy Dumbledore cất giọng ôn tồn nhưng cũng không giấu nổi nét hóm hỉnh, "hai trò đã hoàn thành việc cấm túc một cách đầy đủ... và có lẽ cũng đủ mệt rồi."
Yvonne mở tròn mắt. "Ý thầy là... xong rồi ạ?!"
"Chính xác là thế," thầy gật đầu, chắp tay ra sau lưng. "Hai trò có thể trở lại thời khóa biểu bình thường."
Hagrid ngớ ra một chút, nhưng Yvonne thì gần như bật tung khỏi mặt đất.
"Hagrid! Hết cấm túc rồi! Chúng ta được tự do rồi!"
Không cần ai cho phép, cô bé vươn tay ra nắm lấy tay Hagrid, rồi cả hai cùng nhảy cẫng lên giữa đại sảnh đường như thể vừa được giải thoát khỏi Azkaban. Áo choàng đồng phục phất phơ, tiếng giày va nền đá vang vang, và tiếng cười lan ra như chuông reo trong không khí.
"Ôi trời ơi..." một học sinh năm thứ năm đi ngang thầm thì, "Họ giống hệt như hai con cú vừa được mở cửa chuồng."
Nhưng Yvonne chẳng quan tâm. Cô bé cứ thế xoay vòng tại chỗ, đôi mắt sáng rỡ như dải ngân hà: "Tối nay phải ăn mừng mới được!"
Tối hôm ấy, căn phòng kí túc xá của Yvonne bỗng trở nên u ám lạ thường. Không ai rõ, dường như có một thứ gì đó trong không khí: mùi gỗ cũ, ánh nến lay lắt, và tiếng gió lạnh rít ngoài cửa sổ như vô tình gợi nhắc đến những bóng ma lơ lửng trong lâu đài.
Một trong số các cô bạn cùng phòng - Elisia, người có niềm đam mê không lành mạnh với thể loại truyện kinh dị đã bật dậy và nói:
“Nghe đồn có một hồn ma trong tháp phía bắc, không giống các hồn ma thường thấy đâu. Con ma ấy... không có đầu. Không phải kiểu mất đầu như Nick súyt mất đầu. Mà là không-có-đầu-thật-sự, và nó thì thầm ngay bên tai—”
“Ai chả biết chuyện đó,” Yvonne ngắt lời, cố giữ giọng bình thản, khoanh tay và hơi ngẩng đầu. “Toàn là chuyện nhảm. Ngày nào tụi mình chẳng thấy ma? Có gì đáng sợ đâu?”
Các bạn gái cười khúc khích. “Ồ, phải rồi,” một bạn chép miệng, “Yvonne nhà mình không biết sợ là gì mà.”
Nhưng rồi câu chuyện dần trở nên rùng rợn hơn, những tiếng cào cửa vào nửa đêm, bóng người đứng trong gương, đôi mắt đỏ rực lặng lẽ mở ra dưới gầm giường...
Yvonne vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm, nhưng tay thì đã khẽ siết lấy chiếc gối ôm, mắt chớp lia lịa và da gà nổi khắp người.
“Thôi đi,” cô nói, giọng chỉ hơi run, “mấy chuyện này không có thật đâu, mấy cậu doạ mình thì có.”
“Thật á?” Elisia cười khẩy, “thế thì ngủ ngon nha, đừng có thức cả đêm vì sợ ma chui từ gầm giường ra nhé.”
Khi ánh nến cuối cùng trong phòng vụt tắt, căn phòng chìm trong im lặng. Bên ngoài, gió rít qua cửa sổ, khiến tấm màn mỏng lay động như có thứ gì đang trườn qua.
Yvonne nằm im trong chăn, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Cô cắn môi, lặng lẽ tự nhủ rằng mình không sợ, không hề sợ.
Chỉ là... nếu gối ôm để sát hơn nữa vào người thì sẽ ấm hơn.
Và nếu kéo chăn trùm kín cả đầu thì không ai kể cả ma cũng không thể chạm vào cô.
Chỉ là đề phòng thôi. Không phải vì sợ đâu.
Vậy mà đến quá nửa đêm, khi ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ, tiếng sụt sịt nho nhỏ vẫn vang lên từ chiếc giường góc phòng. Yvonne không khóc rõ ra, nhưng thi thoảng lại khẽ nấc một cái và kéo gối lên ôm chặt.
Dù sợ, Yvonne vẫn không muốn đánh thức ai dậy, càng không chịu rên rỉ to. Sáng mai dậy, cô nhất định sẽ vẫn vờ như… chẳng có gì xảy ra cả.
“Ma á,” cô thì thầm với chính mình, giọng khàn khàn mệt mỏi, “mình thấy rồi. Không sợ đâu. Không có gì mà phải sợ hết.”
Rồi lại kéo chăn trùm kín đầu thêm một lần nữa.
Trời sớm hôm sau mù mịt như thể cả Hogwarts bị phủ bởi một tấm khăn len xám xịt. Yvonne lê từng bước mệt mỏi qua hành lang đá, mắt díp lại, miệng lẩm bẩm gì đó về việc “truyện ma là trò tra tấn thần kinh tinh vi” và “bọn Elisia chẳng biết chừng mực là gì”.
“Ma thì đầy lâu đài rồi, còn bày trò kể chuyện dọa người…” cô lầu bầu, hai tay khoanh trước ngực như muốn đuổi luôn ý nghĩ về đêm qua ra khỏi đầu.
Tưởng như mình đang một mình, Yvonne không hề biết rằng có một cặp mắt lấp lánh ranh mãnh đang lơ lửng gần trần nhà, không ai khác ngoài Peeves, con ma ranh ma nổi tiếng nhất lâu đài. Nghe thấy mẩu than phiền kia, hắn bỗng đảo tròn giữa không trung rồi nhe răng cười đến tận mang tai.
“Ôi chao, con bé Gryffindor kia sợ ma cơ à?” Peeves thì thầm, như thể đang chuẩn bị một trò vui xứng đáng với lời kêu ca ấy.
Chỉ vài giây sau, hành lang đột nhiên tối sầm, đèn treo trên tường lập lòe rồi vụt tắt. Không khí lạnh buốt thình lình phả qua gáy Yvonne, và một tiếng thì thầm rờn rợn cất lên từ khe hở tường:
“Yvonnnnne… Có ai đó đang nhìn ngươi… từ đằng sau…”
“ÁÁÁÁÁÁ!!”
Yvonne hét toáng lên, tung cả cặp sách rồi bỏ chạy cắm đầu không ngoái lại, áo chùng bay phần phật.
Cô vừa rẽ ngoặt vào hành lang chính dẫn tới Đại sảnh đường thì...
Bịch!
Yvonne va mạnh vào ai đó.
Một cú va đập nảy lửa khiến Yvonne bật ngửa về sau, ngã phịch xuống sàn đá lạnh toát.
“...Em định đâm chết anh đó à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía trên đầu cô, khô khốc, lạnh tanh, nhưng nếu để ý kỹ sẽ nghe ra có một tia... giật mình lo lắng ở đoạn đầu.
Yvonne ngẩng mặt lên. Tom đang cúi người xuống nhìn cô, đôi mắt đen lướt nhanh từ đầu đến chân cô như để chắc rằng cô không bị gãy cái gì quá quan trọng.
Yvonne luống cuống ngồi bật dậy, vội vàng nói to như muốn lấp liếm tất cả:
“Không đây! Không đâu! Anh Tom vẫn còn nguyên vẹn mà!”
Tom nhíu mày, hai tay đút vào túi áo choàng. Giọng cậu chậm rãi, nhẹ nhàng một cách đáng ngờ:
“Thật cảm động khi thấy em mang toàn bộ sự sống còn lại của mình chạy loạn trong hành lang vào sáng sớm.”
Yvonne nheo mắt:
“Em... chỉ đang rèn luyện phản xạ. Cũng giống kiểu... tránh trái Bludger trong Quidditch ấy!”
“Phản xạ tốt đến mức chạy đâm vào người khác, đáng khâm phục.”
Tom nhếch mép, nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào cô với vẻ dò xét,
Thấy Yvonne im thin thít, cúi gằm mặt xuống vì ngượng, anh lại nói, lần này giọng khẽ hơn:
“Trông em thảm hại lắm, Yvonne. Mất ngủ à?”
“Không đâu! Ai nói là mất ngủ! Em chỉ...”
Yvonne vội bật dậy, phủi áo choàng, lí nhí nói thêm, “... chỉ không ngủ được một tí thôi. Chuyện bình thường.”
Tom im lặng vài giây, rồi nheo mắt:
“Để đoán xem… Em nghe ai đó kể truyện ma à?”
Yvonne giật thót, trợn mắt:
“Sao anh biết?!”
“Em nghĩ còn gì có thể gieo rắc nỗi sợ như thế vào đầu em?” Tom nhướng mày.
Yvonne cười gượng.
Tom nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm một thoáng, ánh mắt không giấu nổi sự bận tâm. Rồi cậu khẽ nói:
“Lần sau, đừng để những thứ vớ vẩn khiến em mất ngủ. Nếu em ngã lăn ra lớp Độc dược của giáo sư Slughorn hay Phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Merrythought rồi ngủ bù thì đừng mong anh đến kéo em dậy.”
Yvonne bĩu môi, quay gót bỏ đi nhưng miệng vẫn lầm bầm:
“Thật ra cũng đâu cần anh kéo... Em tự lăn được.”
Yvonne đi được vài bước thì chợt cảm thấy có gì đó... lạ lạ. Một luồng ma thuật dịu nhẹ thoảng qua mái đầu, rồi...
“Ê?!”
Cô quay ngoắt lại, bắt gặp Tom đang giơ đũa phép lên với vẻ mặt... hoàn toàn thản nhiên.
“...Anh đang làm gì đó?!”
“Chỉnh tóc em lại.” Tom đáp, cất đũa phép như thể vừa sửa lại một cuốn sách đặt sai chỗ trên giá. “Trông như thể em vừa chiến đấu với lũ yêu tinh nhí vậy.”
Yvonne đưa tay sờ tóc mình. Quả thật, sau một đêm mất ngủ và màn chạy trốn Peeves thảm họa, tóc cô có phần như tổ cú.
“Em... Em định để thế đấy!” cô cãi cùn, “Kiểu này đang thịnh hành!”
Tom liếc cô từ đầu đến chân. “Ở đâu? Trong rừng Cấm à?”
Yvonne đỏ mặt, định phản pháo, nhưng Tom đã quay người đi trước một bước. Tuy nhiên, khi bước ngang qua cô, cậu nói, không nhanh không chậm:
“Lần sau phải ngủ đủ giấc. Ăn uống đầy đủ. Và đừng để Peeves biến em thành đề tài nghiên cứu cho tiết học Lịch sử Pháp thuật sau này.”
Yvonne vẫn đứng đó, tròn mắt nhìn theo bóng Tom đang rẽ vào cuối hành lang. Cô lẩm bẩm, chưa hết tức:
“Làm như là anh ấy không lo cho mình ấy...”
Tiết học độc dược diễn ra trong căn hầm mờ tối và ẩm ướt, mùi thảo mộc ngâm trong giấm và nhựa cóc sôi bốc lên như một đám khói nồng nặc. Hagrid đang loay hoay gắp vài cái rễ sậy nhớt nhớt vào vạc, tay run lẩy bẩy vì cây kẹp trơn tuột.
“Rồi sao? Rồi sao nữa?” Hagrid rướn người thì thào, mắt vẫn dán vào vạc nước đang sủi bọt.
Yvonne ngồi cạnh, ghé sát lại, nhỏ giọng như thể đang chia sẻ một bí mật động trời:
“Thì... Mình chạy bán sống bán chết vì bị Peeves hù, xong đâm đầu vào anh Tom! Cả người suýt bay ra sau luôn á!”
Hagrid trợn mắt. “Rồi... rồi anh ấy có mắng cậu không?”
Yvonne lắc đầu, đôi mắt long lanh, giọng hạ thấp:
“Không. Anh ấy chỉ nhìn mình như kiểu ‘Em lại gây chuyện nữa à.’ Rồi búng đũa một cái, tóc mình tự dưng gọn gàng lại! Mà gọn kiểu... gọn như thể mình vừa đi làm tóc ở tiệm bà Primpernelle ấy.”
“Ờm... đó là tốt mà?”
Cô thì thào gấp gáp: “Anh ấy còn bảo mình trông như vừa đánh nhau với lũ yêu tinh nhí á! Có ai nói vậy với người ta không?!”
Hagrid chớp mắt, đặt cây kẹp xuống, trông hết sức phân vân giữa nỗi lo lắng và... vui giùm. “Ờ thì... chắc tại anh ta... quan tâm cậu?”
Yvonne bĩu môi, tay khuấy độc dược lạch cạch. “Quan tâm kiểu anh Tom ấy hả Kiểu nói móc rồi làm thinh. Nhưng mà... cũng không tệ lắm đâu.”
“Ừa... Mình thấy cậu cười miết từ nãy đến giờ đấy thôi.” Hagrid cười khì.
Yvonne khựng lại, cố làm mặt nghiêm túc, nhưng khóe môi cứ nhếch lên không kiểm soát nổi.
Bé Yvonne xinh ngoan iu của anh Riddle đây=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com