Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Trong cái lạnh buốt giá của buổi chiều đầu đông, Hogwarts phủ một lớp sương mờ nhạt trên cửa kính cao vút. Căn bệnh xá rộn ràng hơn thường lệ, tiếng hắt hơi, tiếng sụt sịt và cả những lời lẩm bẩm rầu rĩ vang vọng khắp gian phòng, quyện với mùi thuốc thảo dược ngai ngái lan tỏa trong không khí.

Yvonne nằm vùi trong chăn, tóc xõa rối bù, má đỏ ửng vì sốt, ánh mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà như thể đang thầm trách mùa đông.

"Bà Pomfrey ơi... con chỉ hắt hơi có một cái thôi đó," Yvonne lí nhí kháng cự khi bị ép uống một lọ thuốc xì khói màu xanh lá có mùi như nước hầm rễ cây cà chua lên men. Bà Pomfrey không buồn đáp, chỉ lắc đầu với vẻ "lũ nhỏ thật là chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả."

Yvonne vừa nằm co trong chăn vừa than thở không biết Hagrid có giữ đúng lời hứa sẽ chép bài cho cô không,...

Cô nằm co trong chăn, cả người nóng bừng vì sốt nhưng bên ngoài thì run lẩy bẩy. Đầu óc cô quay cuồng, vừa định gục xuống ngủ thêm một chút thì nghe thấy tiếng bước chân đều đều vang lên vừa đúng lúc dừng bên cạnh giường của mình.

"Ơ... Tom?" Yvonne chớp mắt ngạc nhiên, giọng cô khàn đặc vì cảm lạnh. "Sao anh lại ở đây vậy...?"

Tom không trả lời ngay. Cậu kéo ghế lại, ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một cốc nước ấm. "Uống đi. Còn ho thêm một tiếng nữa là anh nghĩ bệnh xá nên đổi tên theo em rồi đấy."

Cô luống cuống đỡ lấy cốc nước, mắt liếc Tom, thấy rõ trong đôi mắt ấy là chút lo lắng bị giấu kín sau vẻ trầm tĩnh thường ngày.

"Em... xin lỗi. Em không nghĩ lại lạnh đến thế..." Yvonne chống chế, chùi chùi mũi bằng tay áo.

"Rõ ràng là em không nghĩ gì cả," Tom nói khẽ, nhưng không gắt. "Tóc rối cả lên rồi."

Cậu vươn tay nhẹ nhàng gỡ một lọn tóc dính vào miệng cô, rồi bỗng đứng dậy.

Yvonne chớp mắt ngơ ngác: "Anh làm gì vậy?"

Tom chẳng đáp. Cậu lặng lẽ rút trong túi áo ra một sợi ruy băng- là loại dây màu đỏ sẫm mà cô hay dùng, không rõ cậu lấy từ bao giờ, rồi nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau, ngón tay luồn qua từng lọn tóc dài một cách cẩn thận đến bất ngờ.

"Em nằm lăn lóc thế này, tóc tai rối tung cả lên, nhìn phát chán," Tom vừa nói vừa khéo léo gom hết tóc cô lại, ánh mắt chăm chú. "Không biết chăm chút bản thân thì ai lo hộ em mãi được?"

"Anh á." - Yvonne lí nhí, môi mím cười.

Tom dừng một chút, rồi đáp tỉnh bơ:

"Anh thì không rảnh mỗi lần em bị cảm đâu."

Nhưng động tác buộc tóc thì dịu dàng đến lạ, không siết quá chặt, chỉ vừa đủ gọn gàng. Khi tay cậu rời đi, hơi ấm từ ngón tay vẫn còn vương lại trên gáy Yvonne.

"Xong rồi," Tom nói, ngồi xuống lại, mắt nhìn ra cửa sổ, "Lần sau nhớ mặc đủ ấm."

"Rồi rồi..." Yvonne lí nhí, gục đầu vào gối.

Cô quay mặt đi, nhưng môi lại khẽ cong lên vì trong cái ấm áp mà cậu vừa để lại sau lớp tóc, tim cô cũng như được buộc gọn gàng lại rồi.

Tom ngồi đó, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của Yvonne, trong khi cô bé cứ vờ như đang bận uống nước để tránh cái nhìn soi mói của cậu. Không khí giữa họ im lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ bên ngoài cửa sổ và những âm thanh lách cách từ bàn tay của Madam Pomfrey đang pha thuốc ở góc phòng.

Yvonne định nói gì đó, nhưng chỉ khẽ ho khan rồi quay đầu nhìn chỗ khác. Tom nhìn cô hồi lâu, rồi đứng dậy, chậm rãi sửa lại chăn cho cô, động tác cẩn thận và yên lặng đến mức khiến Yvonne thấy lồng ngực mình đập hơi khác thường.

"Mai anh quay lại, nghỉ ngơi đi," cậu nói, giọng đã dịu hẳn, ánh mắt đọng lại lâu hơn một chút trên khuôn mặt cô.

Rồi như sợ bản thân sẽ mềm lòng hơn nữa, Tom khẽ quay đi, bước chầm chậm rời khỏi giường cô, tấm áo choàng đen phất nhẹ theo bước chân. Trước khi đi khuất hẳn, cậu vẫn không quên dừng lại một nhịp nơi khung cửa, rồi cậu đi mất.

Yvonne vừa đặt ly nước xuống, kéo chăn cao hơn một chút và chuẩn bị nằm xuống thì cánh cửa bệnh xá lại nhẹ nhàng mở ra lần nữa. Một bóng dáng to lớn, choàng chiếc áo khoác dày đến đầu gối, lách người bước vào với sự cẩn trọng lạ thường như thể sợ làm sập trần nhà.

"Hagrid..." Yvonne cười mệt mỏi, mắt sáng lên đôi chút.

Cậu bạn thân thiết vẫy tay rối rít rồi lon ton bước đến, trên tay là một túi lạ nhưng được Hagrid nâng niu cẩn thận.

"Có vẻ khoẻ hơn rổi ha, nhưng mặt nom vẫn còn nhợt nhạt lắm!" Hagrid thì thầm như sợ làm phiền những bệnh nhân khác, "Này, mau khỏe nha! Cuối tuần này có trận Quidditch đó, mình muốn đi xem cùng cậu!"

Yvonne tròn mắt ngạc nhiên: "Trời lạnh thế mà vẫn chơi Quidditch hả?"

Hagrid gật đầu chắc nịch, đôi má ửng đỏ không rõ vì gió hay vì vui: "Trời mới chỉ se lạnh thôi mà, chưa đến mức tuyết rơi hay đóng băng đâu! Mọi người mặc ấm là được! Với lại, Quidditch thì lạnh mấy cũng không ngăn nổi được đâu!"

Yvonne bật cười khe khẽ, mắt cong cong, rồi kéo chăn trùm đến cằm. Cô nói nhỏ: "Mình sẽ khoẻ nhanh, để cuối tuần cùng đi xem Quidditch với cậu. Nhưng mà cậu phải cõng mình nếu mình còn yếu đó nha."

Hagrid nháy mắt, ngực ưỡn ra tự hào: "Thế thì yên tâm! Hagrid này cõng được cả rồng con thì một Yvonne nhỏ xíu có là gì đâu!"

Cô bé khúc khích cười.

"À, cái này là anh Shaqif gửi tặng nè."

Yvonne tròn mắt: "Anh Shaqif hả?"

"Ừa. Ảnh nói dạo này lịch tập Quidditch dày đặc quá, không ghé thăm cậu được. Nhưng nghe cậu bệnh thì ảnh lo lắm, nhờ mình mang cái này lên giùm." Hagrid hạ giọng, chép miệng vẻ cảm thông. "Ảnh còn dặn đi dặn lại là cậu phải gắng ăn cho lại sức nữa đó."

Yvonne nhận gói giấy từ tay Hagrid. Là loại kẹo bơ cứng mà cô thích, cô nhận ra ngay mùi thơm ấy khi vừa mở gói. Một mảnh giấy nhỏ kẹp bên trong có dòng chữ nắn nót:

"Mau khỏe nhé. Anh sẽ thực hiện lời hứa bù điểm cho em!"

Cô cười khúc khích, cảm thấy cổ họng mình đỡ rát đi một chút.

"Hôm ấy mình tưởng ảnh nói vậy để an ủi mình không á." Yvonne nhoài người về phía Hagrid thì thầm như thể kể bí mật.

Hagrid nhướn mày: "Ảnh nói vậy thật luôn à?"

Yvonne gật đầu.

"À, mấy nay mình nghỉ có chuyện gì không, cậu có chép bài cho mình không á?"

Và thế là căn bệnh xá yên tĩnh ban nãy lại rộn ràng trở lại bằng giọng nói lanh lảnh của Yvonne và tiếng cười ồm ồm của Hagrid, một thứ âm thanh ấm áp làm xua tan cái lạnh đầu đông len lỏi ngoài khung cửa kính mờ sương.

Vài ngày sau, những vệt ửng đỏ trên má Yvonne đã tan biến như tuyết chạm nắng, giọng nói lảnh lót của cô cũng trở lại đầy năng lượng, đến nỗi bà Pomfrey, khi tiễn cô ra khỏi bệnh xá, còn buột miệng: "Ơn Merlin, cuối cùng cũng yên tĩnh lại được một chút."

Yvonne chỉ cười khúc khích, khoác chiếc khăn sọc vàng đỏ quanh cổ, rồi nhảy chân sáo qua hành lang như thể bệnh tật chưa từng bén mảng đến cô. Bầu trời xám ngắt, gió đầu đông vẫn lùa qua từng khe tường lạnh buốt, nhưng không gì có thể làm cô bé này kém háo hức, hôm nay có trận Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw!

Trên đường ra sân đấu, Yvonne không quên tạt qua khu nhà kính phía Nam, nơi cô biết Hagrid thường lảng vảng gần mấy luống thảo dược. Quả thật, vừa bước qua tấm ván gỗ chắn tuyết là thấy Hagrid đang đứng bên bụi cây bạc hà tuyết, mũ trùm sụp xuống gần kín mặt.

"Ồ! Yvonne! Cậu khỏe rồi hả?" Hagrid reo lên, giọng đầy vui mừng.

"Khỏe từ hai hôm trước rồi! Nhưng bà Pomfrey không chịu thả mình ra sớm, cứ sợ mình chưa khỏi hẳn sẽ đi lây bệnh cho người khác," Yvonne vừa cười vừa ôm lấy cánh tay Hagrid, "Đi thôi! Đội mình mà thắng là lấy lại điểm mình làm mất luôn đó!"

Không khí náo nhiệt sục sôi với tiếng hò reo, những chiếc khăn len tung bay trong gió, và hàng trăm con mắt dõi lên bầu trời chờ đợi một trận đấu rực lửa.

Và giữa biển người ấy, Yvonne chẳng thể ngừng nói, cứ ríu rít kể cho Hagrid nghe hết chuyện này đến chuyện kia.






Hơi muộn nhưng cũng muốn khoe anh em 😼 hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com