Chương 4
Giáng sinh năm ấy đến cùng những đợt tuyết trắng phau phủ kín sân trước của trại trẻ Wool. Những cành cây trụi lá khẽ run lên trong gió, còn lũ trẻ thì hò hét ầm ĩ vì vui mừng, lần đầu tiên tuyết rơi dày đến vậy suốt mùa đông.
Yvonne nhảy lò cò qua hành lang trại trẻ trong bộ đồ len rộng thùng thình mà bà Cole vừa phát. Cô bé cứ luôn miệng líu lo: nào là hôm nay chắc chắn bánh táo sẽ ngon hơn, nào là hy vọng có cây thông thật to, nào là bà Cole sẽ phát quà... hoặc ít nhất cũng phát thêm bánh mì.
Và đúng như Yvonne tiên đoán, bà Cole phát cho mỗi đứa trẻ một chiếc khăn len mới tinh không phải loại thêu hoa hay thắt nơ gì cả, chỉ là khăn dài, thô ráp, màu xám hoặc xanh xỉn, nhưng sạch sẽ và ấm áp. Với lũ trẻ, thế là tuyệt lắm rồi.
“Của cậu màu gì thế, Yvonne?” Lily hỏi với vẻ háo hức.
“Màu xám, nhưng là màu xám... có phẩm chất đấy!” Yvonne đáp tỉnh bơ, quấn chiếc khăn quanh cổ rồi xoay xoay như người mẫu nhí. “Mình sẽ đặt tên cho nó là ‘Qúy Ngài Sương Mù’.”
Trong khi lũ trẻ hào hứng chạy ra ngoài nghịch tuyết, đắp người tuyết què chân, và ném bóng tuyết vào mấy cái xô cũ, thì Tom vẫn ngồi trong phòng, mắt dán vào cuốn sách dày cộp. Cậu chẳng màng đến khăn len, cũng không đụng đến món bánh gừng được phát cho buổi trưa.
Yvonne tất nhiên chẳng để yên như thế.
“Anh không ra ngoài sao?” cô bé thò đầu vào khung cửa, giọng rộn ràng như tiếng chuông bạc.
“Không.” Tom đáp, mắt không rời khỏi trang sách.
“Anh không thích tuyết à?”
“Không.”
“Không thích khăn len à?”
“Không.”
“Không thích Giáng Sinh?”
Tom ngẩng đầu nhìn Yvonne, cau mày. “Anh không thích bị làm phiền.”
Yvonne chớp mắt, rồi mỉm cười, tươi không kém mặt trời tháng Sáu: “Thế thì em sẽ làm phiền anh vào ngày mai nhé!”
Cô bé chạy biến đi trước khi Tom kịp nói thêm điều gì, để lại cậu ngồi đó, mặt không đổi sắc, nhưng tay thì vô thức kéo chiếc khăn len màu đen xám lại gần hơn một chút.
Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, lặng lẽ, đẹp đẽ và... không ồn ào như Yvonne.
Sáng hôm sau, trại trẻ Wool hiếm hoi có được một buổi bình yên.
Tom như thường lệ, ngồi ở bàn góc phòng sinh hoạt, chăm chú viết gì đó lên giấy. Nhưng lần này, thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại liếc ra phía hành lang, nơi thường vang lên tiếng dép lẹp xẹp và giọng nói lanh lảnh của Yvonne.
Không có ai cả.
Không có tiếng đập cửa, không có câu hỏi ngớ ngẩn nào về “vì sao tuyết lại trắng”, không có lời lảm nhảm đặt tên cho khăn len, không có tiếng cười khúc khích.
Chỉ có lũ trẻ khác, thì thầm chơi ghép hình, và một vài nhân viên của trại trẻ mà Tom không để tâm đến.
Cậu đứng dậy, đi ngang qua phòng ăn, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Trắng xóa. Vẫn chẳng thấy bóng Yvonne đâu cả.
Tom đi đến một góc trong phòng ngồi xuống, mở quyển sách còn dang dở. Nhưng đến tận trưa, trang sách vẫn không được lật sang.
Tối hôm đó, khi đám trẻ đã ăn lo và đi ngủ, bà Cole mới trở về, trông mệt mỏi và những bông tuyết còn vương trên áo. Bà không nói gì với ai, chỉ lặng lẽ treo áo khoác, rũ tuyết khỏi giày rồi châm thêm củi vào lò sưởi. Trại trẻ trở lại với sự yên tĩnh thường thấy vào mùa đông.
Tom lặng lẽ nhìn bà Cole từ xa. Gương mặt vẫn mang nét mặt bình thản thường trực. Nhưng rồi, như thể chẳng buồn giấu nữa, cậu bước tới, đứng ngay trước chiếc ghế bành mà bà Cole vừa ngồi xuống.
Giọng cậu vang lên, lạnh nhạt như đang hỏi giờ:
“Yvonne đâu rồi, thưa bà?”
Bà Cole ngẩng lên. Trong thoáng chốc, bà trông có vẻ ngạc nhiên khi nghe chính Tom hỏi điều ấy. Cậu bé ít khi quan tâm đến ai. Nhưng nét mặt bà dịu lại ngay sau đó. Bà gật đầu, kéo tấm chăn lên chân.
“Con bé bị sốt nặng. Ta đưa nó đến bệnh viện đêm qua. Hôm nay bác sĩ bảo có vẻ ổn hơn rồi, nhưng họ vẫn giữ lại để theo dõi.”
Tom khẽ gật đầu, không biểu lộ gì.
“Con lo cho con bé à?” bà Cole hỏi, giọng pha chút hiếm hoi của sự hài hước. “Thật là lạ.”
“Không,” Tom đáp gọn. “Chỉ là... không thấy ồn ào như mọi ngày...”
Bà Cole cười nhẹ, nhắm mắt một thoáng mệt mỏi.
“Con bé sẽ về sớm thôi. Nó sẽ vui lắm nếu biết con hỏi.”
Tom không nói gì nữa. Cậu quay đi, để lại tiếng lép bép của củi cháy sau lưng.
Trời vẫn chưa sáng hẳn khi bà Cole rời khỏi trại trẻ Wool, khăn quấn kín đầu, tay xách theo một bọc nhỏ. Mặt đất loang lổ mảnh băng, tuyết hôm qua chưa tan hết, để lại những vết trắng lạnh lẽo như rắc muối lên nền đá.
Tom trông thấy bóng bà Cole đi từ trên tầng hai, sau tấm rèm cửa kéo hờ. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ là Yvonne vẫn chưa về, và cậu đột nhiên ghét sự yên lặng này đến lạ.
Cậu rời giường, thay áo khoác thật nhanh, và cứ thế, bước theo.
Lén lút không phải là điều khó khăn với Tom. Cậu đã quen việc đó từ khi còn rất nhỏ. Việc cậu xuất hiện mà không gây một tiếng động nào đã khiến không ít đứa trẻ trong trại phát sợ, và điều đó luôn làm Tom thích thú.
Cậu theo bà Cole qua vài con phố, nép sau các xe đỗ, tường đá và cột đèn. Khi bà bước bệnh viện địa phương, Tom không do dự. Cậu bước vào theo, lẩn vào giữa những người lớn đang vội vã, và bằng cách nào đó, không ai nhìn thấy cậu bé gầy gò trong chiếc áo cũ kỹ lẩn vào dãy hành lang phía sau.
Cậu thấy bà Cole, đang ngồi trong một căn phòng nhỏ cuối hành lang, cạnh một chiếc giường trắng muốt. Trên đó, Yvonne nằm co lại, trán đắp khăn, má đỏ bừng, nhưng đôi mắt vẫn mở ra, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Tom nấp sau cánh cửa hé mở. Cậu không hiểu mình đang làm gì ở đây. Cậu chỉ biết, khi nghe Yvonne rên lên khe khẽ và nói gì đó với bà Cole bằng giọng lạc đi, tim cậu lại đập một nhịp kỳ lạ.
“Con không rõ… con chỉ thấy lạnh, rồi… rồi hình như có ai đó gọi con, nhưng khi mở mắt thì chỉ thấy trần nhà.”
“Con cần nghỉ ngơi, con yêu,” bà Cole nhẹ nhàng nói, vén tóc Yvonne ra sau tai. “Sẽ sớm khỏe thôi.”
Tom quay đi. Không ai thấy cậu. Nhưng lần đầu tiên, cậu không cảm thấy hài lòng vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com