Chương 5
Bà Cole đã rời đi được một lúc, để lại căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của cô bé nằm trên giường.
Tom bước vào, im lặng như một bóng ma.
Cậu đứng lặng một lúc, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ bừng vì sốt của Yvonne. Trán cô bé vẫn còn dán khăn mát, đôi môi hé mở như đang định thì thầm điều gì đó với giấc mơ.
Tom không biết vì sao mình lại đến đây. Cậu chẳng thích bệnh viện, càng không quen việc ngồi cạnh ai đó đang ốm. Nhưng sự im lặng của sáng nay, cái khoảng trống thiếu vắng tiếng líu lo không dứt, khiến cậu... mất kiên nhẫn.
Cậu bước lại gần giường.
"Em sắp chết chưa?" Tom hỏi, giọng đều đều như thể đang hỏi một câu vô thưởng vô phạt, trong khi kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường.
Yvonne nhắm một mắt lại, tay ôm đầu như thể đang trong vở kịch tuồng dở tệ. "Sắp rồi đó, nếu không có ai tới thăm... À mà anh đến rồi, chắc em sống được thêm vài năm nữa."
Tom thở hắt ra, nửa như cáu, nửa như chán. "Thật phiền. Anh đến chỉ để bảo là cái khăn len của em để quên, anh đem vứt rồi."
"Ôi Tom à, em rất thích nó đấy..." Yvonne cười toe, giọng vẫn còn hơi nghẹt nhưng ánh mắt lại lấp lánh. "Em biết anh sẽ đến. Em đã mơ thấy anh đứng ngoài cửa sổ, vẻ mặt đáng ghét y như bây giờ."
"Không phải mơ đâu," Tom lầm bầm.
Yvonne chống tay ngồi dậy, rồi lại rên khe khẽ vì hơi chóng mặt. " Anh Tom này, ở viện vui lắm. Có cháo ngon, có giường trắng, có mấy cô y tá xinh đẹp chăm sóc..."
"Còn có anh đến thăm. Hẳn là điểm sáng nhất rồi," Tom nói với vẻ mỉa mai.
"Ừ, nhưng anh đến mà không mang theo quà thì trừ điểm đấy." Cô bé chớp mắt. "À không, cộng lại một chút vì anh còn nhớ đến em... nhưng anh vẫn thiếu một món quà Giáng sinh."
"Không có luật nào bắt anh tặng em cái gì cả."
"Thế thì em sẽ cứ ốm mãi. Để mỗi ngày anh phải tới viện, ngồi đây, nghe em nói cả tiếng đồng hồ." Yvonne chống cằm, nhoẻn miệng cười ngây thơ.
Tom trừng mắt nhìn cô bé, như thể đang tự hỏi vì sao trại trẻ Wool không có luật cấm mấy đứa trẻ lắm mồm tiếp xúc với người bình thường.
"Em thật sự bị sốt hay đang giả bệnh vậy?"
Yvonne đặt tay lên trán mình, ra vẻ đau đớn: "Ôi trời, lẽ nào anh nghi ngờ người sắp chết như em?"
Tom đứng bật dậy. "Anh đi về. Không ở lại để nghe thêm mấy chuyện nhảm nhí của em nữa."
"Gặp lại sau nhé, anh Tom!" Yvonne gọi với theo, vẫn cười toe, đôi mắt long lanh vì sốt nhưng ánh lên tia nghịch ngợm không lẫn vào đâu được.
Tom bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa vừa lẩm bẩm: "Phiền phức thật. Đúng là phiền phức..."
Ngày Yvonne được xuất viện, trời vẫn lạnh buốt, nhưng trong trại trẻ Wool thì không khí nóng như có ai nhóm lò than giữa phòng khách.
"Yvonne về rồi kìa!" một đứa trẻ hét toáng lên, làm mấy đứa khác đang chơi ghép hình chạy ùa ra hành lang. Ngay lập tức, cô bé được vây quanh như một ngôi sao nổi tiếng.
"Cậu bị sốt nặng vậy hả?"
"Ở viện có đáng sợ không?"
"Có gặp ma chưa?"
"Bác sĩ có đáng sợ không?"
"Nghe nói kim tiêm đáng sợ lắm đúng không?"
Yvonne cười toe toét, hai má vẫn còn đỏ hây hây. "Không có ma, chỉ có mấy chị y tá xinh đẹp. Nhưng mình thấy một ông bác sĩ có ria mép như râu mèo ấy!"
Tiếng cười rộ lên. Bà Cole chưa kịp nhắc lũ trẻ vào trong thì chúng kéo Yvonne đi vòng quanh, từ phòng ăn tới sân sau, từ giá sách tới thùng đồ chơi, như thể cả nơi này đều nhớ cô một cách dữ dội.
Chỉ có một người không xuất hiện.
Tom ngồi trong góc phòng đọc sách, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo cái bóng nhí nhảnh chạy qua chạy lại. Cậu nhếch môi một chút khi Yvonne cuối cùng cũng bước tới gần.
" Em về rồi nè." Cô cười cười.
"Tốt." Tom gật đầu, không rời mắt khỏi cuốn sách.
"Anh nhớ em lắm phải không?" Yvonne nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió, nhưng mắt thì lấp lánh.
Tom lật sang trang mới. "Không. Trại trẻ chỉ yên tĩnh hơn một chút, thế thôi."
"Vậy để bù lại, hôm nay em sẽ nói chuyện với anh gấp đôi. Không cần cảm ơn đâu!"
Tom khẽ siết chặt quyển sách.
Và đúng thật, từ hôm đó, Yvonne lại bám lấy Tom như sam. Dù lũ trẻ ai nấy đều ghen tị lẫn khó hiểu về tình bạn kỳ cục này, Yvonne thì chẳng để tâm đâu. Tom có vẻ như ghét bị làm phiền, nhưng vẫn không dời chỗ, và lạ thay, cậu chưa từng thực sự đuổi Yvonne đi.
Dường như, sau cơn sốt, thứ duy nhất còn vướng trong lòng Tom... là bóng dáng một cô bé tóc nâu xoăn, nói không ngừng nghỉ, nhưng luôn khiến cậu phải lắng nghe.
Thời gian lặng lẽ trôi qua như thế. Thoáng chốc, Tom đã mười một tuổi, còn Yvonne vừa tròn chín tuổi. Cậu vẫn là cậu bé trầm mặc, lạnh lùng như những ngày đầu, Yvonne vẫn bám lấy cậu như cái đuôi phiền toái. Nhưng cái sự phiền toái ấy, Tom vẫn chưa một lần thật sự xua đuổi.
Còn Yvonne thì... dường như càng lớn càng nhiều lời hơn. Cô bé vẫn ríu rít, vẫn cười rất tươi, và lấp đầy những khoảng lặng trong không khí bằng hàng ngàn câu hỏi chẳng ai kịp trả lời.
Dạo gần đây, trại trẻ lại có thêm vài gương mặt mới. Những đứa trẻ bị gia đình bỏ lại, nhìn họ ánh mắt ngơ ngác. Cũng có vài gương mặt cũ đã không còn nữa, họ đã được các gia đình nhận nuôi và dọn đi trong một buổi chiều ẩm ướt nào đó, để lại những chiếc giường trống.
Yvonne từng vẫy tay tiễn họ, miệng vẫn cười tươi như thường lệ, nhưng có những đêm, cô bé ngồi thật lâu bên cửa sổ tầng hai, ngắm ánh đèn đường lập lòe và khẽ thì thầm:
"Tại sao mình ở lại?"
Cô không nhớ cha mẹ mình là ai. Không có bức ảnh, không có họ hàng tới tìm. Chỉ có một mảnh vải xám cũ kỹ được bà Cole cẩn thận cất giữ, có thêu chữ "Y. Lavinia" bằng chỉ bạc đã sờn.
"Mình là ai?" Câu hỏi ấy, dù đã từng bật ra trong vài lần tâm sự, nhưng chưa bao giờ có lời đáp.
Hôm ấy trời xám xịt. Bầu trời bị mây đen giăng kín, như thể ai đó đã dùng chăn dạ phủ lên bầu trời, để che đi ánh nắng vốn đã yếu ớt. Lũ trẻ trong trại Wool được phép ở trong nhà cả ngày, tránh gió buốt, nhưng Yvonne Lavinia lại có kế hoạch riêng.
Cô bé muốn dẫn Tom ra ngoài vườn sau. Ở đó có một ụ đá thấp mà con rắn nhỏ vẫn thường lười biếng cuộn mình tắm nắng.
Vậy nên, Yvonne hí hửng chạy tới phòng Tom, tiếng giày vang lên dọc hành lang ảm đạm.
"Anh Tom! Ra ngoài chơi với em đi-" cô bé mở cửa mà chẳng buồn gõ như mọi lần, nhưng rồi... khựng lại.
Phòng vẫn vậy: trần thấp, tường xám, giường gọn gàng. Nhưng trong đó không chỉ có Tom.
Một người đàn ông cao, mặc áo nhung màu mận, với mái tóc nâu pha bạc và đôi mắt sáng sau cặp kính nửa vầng trăng.
"Ồ," ông lên tiếng, giọng ấm và pha chút vui vẻ, "Xin chào cô bé. Con là bạn của Tom sao?"
Yvonne chớp mắt. Ít ai từng hỏi cô bé điều đó. Cô liếc sang Tom, thấy gương mặt cậu vẫn lạnh tanh. Cô gật đầu chậm rãi.
"Con là Yvonne. Còn ông là...?"
"Ta là Albus Dumbledore," ông đáp, cúi đầu chào nhã nhặn, "giáo sư của trường Hogwarts, một nơi dành cho những đứa trẻ rất đặc biệt."
Yvonne nghiêng đầu, miệng đã mở định hỏi thêm, nhưng Tom cắt ngang bằng giọng cụt ngủn: "Em ra ngoài đi."
Yvonne nhăn mày, định cãi lại, nhưng Dumbledore đã nhẹ nhàng lên tiếng: "Không sao. Chuyện này là việc riêng của Tom. Cô bé có thể đợi ở ngoài một lát, được chứ?"
Yvonne ngoan ngoãn lui ra, đóng cửa lại.
Một lúc sau, cánh cửa lại mở ra. Giáo sư Dumbledore chào bà Cole, họ nói chuyện gì đó rất nhỏ nhẹ mà Yvonne không nghe rõ. Nhưng trước khi rời đi, người đàn ông ấy bỗng quay đầu lại. Đôi mắt sáng sau cặp kính nửa vầng trăng dừng lại trên khuôn mặt cô bé.
Ánh nhìn ấy không giống như ánh nhìn của những người lớn thường thấy ở trại trẻ mồ côi, nó không thương hại, cũng không dửng dưng. Nó mang chút gì đó... sâu xa hơn, như thể ông biết nhiều điều về Yvonne hơn cả chính cô bé.
Ông khẽ gật đầu chào cô một lần nữa rồi quay người rời đi, áo choàng tím sẫm lướt qua hành lang như một bóng ma sang trọng.
Yvonne đứng ngây ra mất vài giây, rồi mới nhớ mình đang định làm gì. Cô bé chạy vụt vào phòng Tom.
" Ông ấy nói gì với anh thế?" Yvonne hỏi.
Tom ngồi bên mép giường, ánh mắt như đang dõi theo một điều gì vô hình ngoài cửa sổ. Cậu quay đầu nhìn Yvonne, đôi mắt đen không biểu lộ gì.
"Không có gì quan trọng lắm," cậu đáp cụt lủn.
Yvonne nhăn mũi. "Hứ, không có gì quan trọng mà ở trong đó tới tận nửa tiếng đồng hồ?"
Tom không trả lời. Cậu lặng lẽ đứng dậy, nhét phong thư vào ngăn tủ cũ kỹ, khóa lại bằng một chiếc chìa nhỏ xíu.
"Ông ấy là người của một ngôi trường," cuối cùng Tom nói, giọng nhát gừng. "Một nơi cho... những đứa trẻ khác biệt."
Yvonne sáng mắt. "Giống chúng ta hả?"
Tom thoáng liếc nhìn cô. "Có lẽ."
"Thế anh sẽ đến đó học à?"
"Có thể."
Yvonne chống tay vào hông, nhăn mặt. "Anh chẳng bao giờ trả lời thẳng cả."
Tom nhún vai, rồi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com