Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sáng hôm sau, trại trẻ Wool rộn ràng hơn thường lệ. Mấy đứa trẻ thì thào với nhau rằng Tom được “một trường đặc biệt chọn,” còn Yvonne thì cứ bám lấy Tom không rời cậu nửa bước.

“Cho em đi theo với!” cô bé vừa chạy theo Tom, vừa nhảy nhót bên cạnh như một cái bóng rộn ràng. “Em thề sẽ không làm phiền đâu, em sẽ im lặng suốt cả buổi!”

Tom chẳng buồn quay đầu. “Không được.”

“Nhưng em cũng… anh biết mà, đặc biệt ấy! Vị giáo sư hôm qua nhìn em như biết gì đó đấy! Chắc ông ấy sẽ không phiền đâu nếu em—”

“Yvonne,” Tom gắt nhẹ, dừng chân. “Đây là việc của anh. Không phải của em.”

Cô bé khựng lại, mái tóc nâu xoăn rối bời bay trong gió sáng sớm. “Nhưng… anh sắp đi đâu đó mà em không biết. Anh sẽ đi xa lắm à?”

Tom im lặng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như có điều gì đó lóe lên trong đôi mắt cậu, nhưng rồi biến mất ngay.

“Chỉ là đi mua đồ. Một mình,” cậu nói. “Em đừng dính lấy anh nữa.”

Rồi Tom quay bước, để lại Yvonne đứng đó, má phồng lên vì ấm ức.

“Đồ đáng ghét,” cô bé lẩm bẩm, nhưng lại lén nhìn theo bóng cậu biến mất sau cánh cổng sắt của viện trẻ.

Cả ngày hôm đó, Yvonne cố gắng giữ cho mình thật bận rộn.

Cô bé chơi trò xếp hình cùng Sophie và Dean, giúp bé Ruby tìm chiếc gấu bông bị nhét dưới gầm giường, thậm chí còn đồng ý để bé Leon tô nguệch ngoạc lên tay mình bằng bút màu. Mỗi lần ai đó hỏi sao hôm nay cô lại tốt bụng đến thế, Yvonne chỉ nhún vai và cười toe toét.

Nhưng thỉnh thoảng, đôi mắt cô cứ liếc về phía cổng lớn của viện trẻ mỗi lần có tiếng bước chân vọng lại.

Tom đi từ sáng sớm. Bà Cole cũng không rõ cậu sẽ về lúc nào, thậm chí có về trong ngày hay không.

Khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng những ô cửa kính cũ kỹ của trại trẻ mồ côi Wool, cánh cổng sắt nặng nề bỗng mở ra với một tiếng kẽo kẹt.

Yvonne lập tức ngẩng đầu lên khỏi đống trò chơi, như một chú mèo con nghe thấy tiếng chuông bữa ăn. Đứng giữa ánh sáng nhàn nhạt của chiều tà là Tom với áo khoác hơi xộc xệch vì gió, mái tóc đen sẫm màu rối nhẹ vì hành trình dài, và trên tay cậu là một đống đồ cồng kềnh, phần lớn được quấn trong giấy gói nâu: một vài cuốn sách dày cộp, một chiếc hộp gỗ dài kỳ lạ,...

“Anh Tom về rồi!” Yvonne hét lên, chạy đến như một cơn gió nhỏ, gương mặt bừng sáng như thể ánh hoàng hôn cuối ngày đã lạc cả vào mắt cô bé.

Tom hơi ngỡ ngàng, không nghĩ mình sẽ được chào đón như vậy.

“Để em cầm giúp anh nhé!” cô bé đã chìa tay ra nhanh nhẹn, định nắm lấy chiếc túi vải đang lủng lẳng.

Tom lập tức nghiêng người, tránh khỏi tầm với của Yvonne như thể đó là bản năng. “Không được,” cậu nói cụt lủn. “Nặng lắm.”

Yvonne chun mũi, khoanh tay nhìn cậu, giọng vờ trách móc: “Anh nghĩ em yếu thế à?”

“Không nghĩ,” Tom đáp, mắt không nhìn cô. “Anh biết.”

Rồi không để Yvonne có cơ hội phản ứng thêm, cậu lách qua bên cô, tiếp tục bước về phía cầu thang với dáng đi dứt khoát, khiến đống đồ cồng kềnh trong tay trông như chẳng là gì.

Yvonne nhìn theo, hơi bĩu môi, nhưng rồi nở một nụ cười toe toét. Cô bé líu ríu chạy theo sau Tom như một cái đuôi nhỏ, hai chân nhảy lên từng bậc cầu thang, miệng bắt đầu nói một tràng dài không ngừng nghỉ:

“Hẻm Xéo ấy là ở đâu? Hẻm Xéo trông như thế nào? Có thật là có chỗ bán đũa phép không? Anh có gặp phù thủy nào không? Mấy quyển sách kia là về phép thuật à? Người ta có bán chổi bay không? Có nhiều đồ lạ không?”

Tom không trả lời ngay. Cậu bước đều đều, lên đến phòng rồi dừng lại trước cánh cửa. Yvonne vẫn lải nhải đằng sau như một bản nhạc nền bất tận.

Cuối cùng, khi cậu đẩy cửa mở ra và đặt đống đồ xuống chiếc bàn ọp ẹp gần cửa sổ, Tom lạnh nhạt đáp, “Có chổi bay. Có cả kẹo socola ếch. Và một cái vạc to như cái chậu giặt của bà Cole.”

Yvonne há hốc mồm. “Socola ếch? Anh có mua không?”

“Không.” Tom tháo chiếc áo khoác. “Vô dụng.”

“Thế còn đũa phép? Anh chọn cái nào? Nó có thể làm gì? Có thể phát sáng không?”

Tom rút ra từ trong túi một chiếc hộp dài. Yvonne chồm tới trước nhưng chỉ kịp nhìn thoáng qua thứ ánh gỗ óng mượt bên trong trước khi Tom đóng nắp lại.

“Không phải đồ chơi, Yvonne.” cậu nói, cẩn thận cất nó lên kệ cao ngoài tầm với.

Yvonne phụng phịu. “Anh Tom à, em cũng chỉ tò mò thôi.”

Tom chẳng buồn đáp. Cậu bắt đầu sắp xếp lại sách vở, thản nhiên như thể Yvonne là một làn gió rì rào ngoài cửa sổ.

Yvonne không nản. Cô bé trèo lên mép giường, chống cằm nhìn Tom với đôi mắt lấp lánh:

“Anh biết không, rồi sẽ có ngày emđến đó! Em sẽ có đũa phép nè, rồi sẽ làm mấy bông hoa này bay khắp phòng luôn!”

Tom khẽ liếc sang. Một cái nhếch mép, không rõ là mỉm cười hay mỉa mai.

“Hy vọng đũa phép chịu nổi tiếng ồn của em,” cậu lẩm bẩm.

Yvonne cười khanh khách.

Cô đứng chờ như cái bóng ồn ào bên cạnh. Khi thấy Tom cẩn thận đặt chiếc hộp đựng đũa phép vào ngăn kéo rồi khép lại bằng một cái "cạch", cô bé reo lên: “Xong chưa? Đi ăn tối thôi! Em ngửi thấy mùi súp rồi đấy!”

Tom không buồn nhìn cô, chỉ lầm bầm:

“Đi một mình đi, anh không muốn ăn.”

Yvonne bĩu môi, nhưng ngay lập tức lại nhảy tới, kéo nhẹ tay áo sơ mi của Tom:

“Thôi mà, nếu không xuống thì mấy đứa khác sẽ ăn hết bánh táo đó. Mà món đó ngon ơi là ngon, anh không ăn thì tiếc lắm đó! Hơn nữa chắc gì cái trường Ho Ho gì đấy chắc gì đã có món bánh táo ngon như ở đây.”

Tom rút tay áo ra khỏi tay cô, nhưng rốt cuộc cũng đứng dậy, liếc nhìn đống sách lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt hắt ra từ hành lang, bóng cậu và Yvonne trải dài trên sàn gạch, một cái cao gầy, cái còn lại nhỏ xíu nhưng dính chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com