Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng hôm ấy trời lặng gió, mây xám như tấm chăn bông phủ kín bầu trời London. Tom đang kéo chiếc vali cũ kỹ xuống cầu thang thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ cuối hành lang.

"ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI NẾU KHÔNG HỨA SẼ VIẾT THƯ CHO EM!"

Tom quay đầu lại, đôi mày nhíu chặt. Yvonne đang chạy tới, tóc rối tung, chân đi dép ngược. Cô bé dừng lại trước mặt Tom, thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ quyết tâm.

"Em nói rồi đấy. Nếu anh đi mà không viết thư cho em, em sẽ...sẽ nói với bà Cole là anh bắt nạt em!"

Tom hừ một tiếng, nhìn cô bé như thể đang cân nhắc xem có nên đá cho con bé phiền phức này ngay lập tức cho yên thân không. "Bà ấy sẽ không ngu ngốc đến mức tin cái lời tố cáo vớ vẩn đấy đâu, Yvonne ."

"Nhưng là do em nói," Yvonne bướng bỉnh đáp, rồi chắp tay sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn Tom, ánh mắt long lanh khiến cậu phát ngán.

"Được rồi," Tom rít khẽ, mắt liếc đồng hồ treo tường, "Một lá, trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Chỉ một thôi."

"Ba lá," Yvonne phản ứng ngay, "Một vào ngay sau khi đến trường, một vào Halloween, và một vào Giáng sinh."

Tom nheo mắt, "Hai."

"Ba. Nếu không thì em sẽ khóc thật to, cho đến khi bà Cole nghĩ là anh làm em buồn đấy."

Có vẻ như hôm nay không ai thắng được Yvonne. Tom thở dài đánh thượt, không còn sức để tranh cãi, và gật đầu cộc lốc:

"Ba."

Yvonne cười tươi rói như vừa thắng một trận chiến vĩ đại, rồi chạy theo tiễn cậu đến tận cánh cửa trại trẻ. Khi Tom bước ra ngoài, trời bắt đầu đổ những hạt mưa nhỏ li ti. Cô bé đứng đó, vẫy tay thật cao.

"Nhớ nhé! Anh Tom không được thất hứa đâu đó!"

Tom không quay đầu lại, nhưng bàn tay cậu giơ lên, khẽ vẫy một cái.

Yvonne còn đang đứng ngẩn ngơ trước cổng trại trẻ, dõi mắt theo bóng Tom khuất dần sau cánh cổng sắt cũ kĩ, thì tiếng gọi từ phía sau đã kéo cô bé trở về thực tại.

"Yvonne, lại đây một chút, con yêu," giọng bà Cole vang lên từ hành lang phía trong. "Vào văn phòng với ta một chút."

Văn phòng của bà Cole là một căn phòng nhỏ, ấm cúng, thường phảng phất mùi trà và gỗ cũ. Đó cũng là nơi những cuộc nói chuyện nghiêm túc diễn ra như khi một đứa trẻ được nhận nuôi, hoặc... đôi khi là chuyện gì đó quan trọng.

Yvonne bước vào với chút tò mò xen lẫn lo lắng. Căn phòng hôm nay không có khách, chỉ có bà Cole đang đứng cạnh bàn làm việc, tay cầm một xấp giấy.

"Con ngồi xuống đi, Yvonne," bà nói nhẹ nhàng.

Yvonne ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện bàn bà Cole, hai tay đan vào nhau trong lòng, mắt tròn xoe nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang có vẻ hơi do dự.

"Có chuyện gì ạ, bà Cole? Con không có làm vỡ cái bình nào nữa đâu!"

Bà Cole bật cười, dù có vẻ đang khá căng thẳng. "Không, không phải vậy lần này. Hôm nay có người đến tìm con, Yvonne."

"Lại là người muốn nhận nuôi ạ?" Yvonne nghiêng đầu. "Lần này là nhà có mấy con chó? Con sợ chó lắm, không muốn đâu."

"Không phải nhận nuôi," bà Cole nói, giọng bỗng trầm xuống. "Họ nói... họ là ông bà nội con."

Không gian như chùng xuống một chút. Yvonne chớp mắt. "Ông bà... nội ấy ạ?"

"Phải," bà Cole gật đầu. "Một cặp vợ chồng lớn tuổi, rất lịch sự. Họ đến đây từ tuần trước, nói rằng đã tìm con suốt nhiều năm."

Yvonne nuốt khan.

"Họ có kể gì... về ba má con không ạ?" Yvonne hỏi, khẽ khàng lạ lùng.

"Họ nói... ba má con đã mất từ lâu. Nhưng họ chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm con."

Yvonne im lặng một lúc. "Họ có biết... tại sao con lại bị bỏ lại không?"

"Ta nghĩ chuyện đó con nên tự hỏi họ," bà Cole dịu dàng. "Họ muốn gặp con. Họ sẽ quay lại vào ngày mai. Ta sẽ không ép con nếu con chưa sẵn sàng."

Yvonne thẫn thờ, trong lòng ngổn ngang. Bao năm qua, cô luôn tưởng tượng ra hàng trăm câu chuyện về lý do tại sao mình lại bị bỏ lại trước cửa trại trẻ Wool. Cô đã từng tưởng tượng mình là con gái của một tỉ phú, một nhà thám hiểm,... Nhưng chưa bao giờ... là cháu của ai đó đang thực sự đi tìm cô.

"Con muốn gặp họ," Yvonne ngẩng lên, mắt sáng long lanh.

Tối hôm ấy, Yvonne nằm xoay tròn trong chiếc giường cũ kỹ của mình, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà lấm tấm những vết nước mưa còn in dấu. Chăn đã kéo lên tận cằm nhưng cô bé vẫn không thể nào chợp mắt.

Lũ trẻ xung quanh đã ngủ say, có đứa còn khẽ ngáy khe khẽ, nhưng Yvonne vẫn trằn trọc. Cô hết nằm nghiêng bên trái rồi lại quay bên phải, đầu óc cứ quay vòng quanh cái ý nghĩ: Ông bà nội mình... trông như thế nào nhỉ? Họ có phải người nóng tính không? Họ có thích kẹo mật ong không? Có kể chuyện cổ tích như bà Cole không?

Cô bé vươn tay mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh giường, lôi ra mảnh vải xám đã sờn mép với dòng chữ "Y. Lavinia" thêu tay cẩn thận. Cô áp nó vào ngực, nơi trái tim đang đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài.

Mình thực sự... có gia đình sao?

Dù đã cố gắng đếm cừu đến con thứ một trăm lẻ tám, hát thầm bài ru ngủ bà Cole từng hát, rồi thậm chí lấy cả cuốn sách cũ "Chuyện đọc dễ ngủ cho các bé" để đọc cho buồn ngủ... Yvonne vẫn tỉnh táo.

Chỉ đến khi đồng hồ già ở hành lang gõ bốn tiếng khẽ khàng báo hiệu đã ba giờ sáng, Yvonne mới bắt đầu lim dim, miệng vẫn còn thì thào: "Mình sẽ hỏi họ thật nhiều... thật nhiều điều..."

Và trong giấc mơ vừa chớm tới, cô thấy một bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc của mình, một giọng nói ấm áp gọi tên cô:
"Yvonne, cháu gái nhỏ của ông bà..."











Ngoài lề xíu ạ

Fall in love rồi các mom ơi😭😭 cười đzai như vầy t còn mê huống chi là Yvonne 😭😭🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com