Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sáng hôm ấy, ánh mặt trời len qua lớp mây mỏng, rọi ánh sáng dịu dàng xuống hành lang trại trẻ. Trong văn phòng của bà Cole, Yvonne ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ, tay nắm chặt vào nhau, lòng đầy hồi hộp. Chiếc váy màu kem cô bé mặc đã được là phẳng, tóc được chải gọn, hai má ửng hồng vì xúc động hơn là vì lạnh.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Khi cánh cửa mở ra, hai người bước vào – một người đàn ông tóc nâu được chải gọn gàng, mang dáng vẻ đĩnh đạc và uy nghi, bên cạnh là một người phụ nữ quý phái, khí chất toát ra từ từng cử chỉ nhẹ nhàng của bà. Họ khoác áo choàng vải, viền thêu chỉ vàng, ánh sáng nhẹ phản chiếu lên từng nếp gấp tinh tế.

Ánh mắt của ông Lavinia khựng lại khi nhìn thấy Yvonne, đôi mắt nâu to tròn ấy, và mái tóc xoăn mềm… Tất cả khiến ông như thấy lại hình bóng con trai mình năm xưa.

“Con…” ông mở lời, giọng khẽ run, “con là Yvonne?”

Yvonne gật đầu nhẹ, đôi mắt nâu long lanh nhìn hai người lạ nhưng thân thuộc một cách kỳ lạ. Dù không nhớ, không thể gọi tên họ, nhưng trái tim cô bé bỗng thấy ấm áp, thấy… bình yên đến lạ.

Bà Lavinia tiến lại gần, quỳ xuống ngang tầm với Yvonne, bàn tay bà run nhẹ khi chạm vào vai cô bé.

“Chúng ta là ông bà nội của con,” bà nói, giọng như đang níu lấy kỷ niệm. “Con đã lớn rồi… đã lớn thế này rồi à…?”

Yvonne cắn môi, cố kiềm lại cảm xúc khó hiểu đang dâng lên trong ngực. Rồi, như không thể nhịn được nữa, cô bé nhào vào vòng tay bà Lavinia. Cái ôm đầu tiên cô từng có với một người thân thật sự.

Bà Lavinia ôm chặt lấy cô, những giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ thấm vào tóc cô bé.

Ông Lavinia đứng phía sau, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ cứng cỏi. “Cháu gái nhỏ của ta,” ông nói khẽ, “bọn ta đã tìm thấy con rồi...”

Yvonne không trả lời, chỉ siết chặt cánh tay quanh người bà, như sợ khoảnh khắc ấy sẽ tan biến nếu buông ra.

Và trong lòng cô bé, cảm giác dù không thể gọi bằng tên, nhưng lần đầu tiên… cô hiểu thế nào là “gia đình.”

Sáng hôm ấy, ánh nắng phủ lên mái ngói cũ kỹ của trại trẻ Wool, như nhuộm vàng cả ký ức thơ dại. Những đứa trẻ tụ tập trước sân, gương mặt đứa nào cũng buồn bã lạ thường. Tin tức Yvonne sắp rời đi lan khắp trại như một cơn gió lặng buồn, ai cũng biết, cô bé sắp trở về với gia đình, gia đình thật sự của cô bé.

Yvonne ôm từng đứa trẻ một, mái tóc xoăn nhẹ rung lên theo từng bước chân. Cô bé cố gắng mỉm cười, nói những câu trêu ghẹo thường ngày, nhưng giọng nghèn nghẹn, mắt hoe đỏ.

“Nhớ viết thư cho tụi em nha,” một bé gái nhỏ tuổi hơn níu tay Yvonne.

“Ừ, nhất định rồi,” Yvonne gật mạnh, mắt long lanh. “Và mình sẽ kể cho mọi người nghe ông bà mình tốt bụng đến mức nào!”

Khi mọi lời tạm biệt đã nói xong, Yvonne quay về phía cửa chính, nơi bà Cole đang đứng. Vẫn là bộ váy màu nâu sẫm thường ngày, tay đan trước bụng, khuôn mặt bà ánh lên sự bình tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt lại ươn ướt lạ lùng.

Yvonne bước tới, không nói gì, chỉ nhào vào vòng tay bà Cole.

“Cảm ơn bà,” cô bé thì thầm, giọng run run. “Cảm ơn vì đã thương con như con gái.”

Bà Cole vuốt nhẹ mái tóc Yvonne, không lên tiếng trong giây lát, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé. “Con là một đứa trẻ đặc biệt, Yvonne,” bà nói. “Và ta tin rằng con sẽ tiếp tục tỏa sáng, dù ở bất cứ đâu.”

Yvonne mím môi:" Nếu anh Tom có viết thư cho con, bà nhớ bảo anh ấy rằng con đã gặp được gia đình của mình rồi nhé..."

Bà Cole mỉm cười xoa đầu cô bé.

Ông bà Lavinia đứng chờ phía sau, không xen vào khoảnh khắc riêng ấy. Họ hiểu rằng, có những sợi dây tình cảm không cần máu mủ, vẫn bền chặt như gia đình.

Cuối cùng, Yvonne ngẩng đầu, lau nước mắt và quay bước, bàn tay nhỏ bé đan vào tay bà Lavinia. Cô bé ngoái nhìn lại một lần cuối, ngôi nhà gạch cũ kỹ, hàng cây, và những gương mặt quen thuộc.

“Con đi đây, bà Cole,” Yvonne gọi với lại, “nhưng con sẽ quay lại thăm bà, con hứa đó!”

Bà Cole mỉm cười. “Ta sẽ đợi.”

Và thế là, Yvonne Lavinia đã rời đi.

Chiếc xe hơi cổ điển hiệu Bentley lướt nhẹ qua những con phố cổ kính của Luân Đôn, bánh xe lăn đều trên mặt đường lát đá, mang theo ba con người. Yvonne ngồi giữa ghế sau, hai bàn tay đặt gọn gàng trên đùi, nhưng đôi mắt lại không ngừng lấp lánh nhìn qua cửa kính, say mê với khung cảnh lướt qua ngoài ô cửa.

“Yvonne, con có mệt không?” bà Lavinia khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng nhạc dạo đầu một khúc hát cũ.

“Con khỏe ạ,” Yvonne nhanh nhảu đáp, mắt vẫn nhìn chăm chú qua cửa kính, nơi những hàng cây cao vút vun vút lùi lại phía sau.

Bà Lavinia mỉm cười, ánh mắt chứa đựng tình thương xen chút ngập ngừng. Một lúc sau, bà dịu dàng nói: “Gia đình mình sống ở nông thôn, con yêu à. Ông nội là một người nghiên lịch sử, còn bà thì làm vườn và dạy nhạc. Không giàu sang gì, nhưng yên bình. Ngôi nhà của chúng ta cũng nhỏ, nằm ở vùng quê, nhưng là nơi đã gắn bó với cả dòng họ nhà mình bao đời nay.”

“Thật ạ? Có vườn không ạ?” Yvonne vui vẻ hỏi ngay.

“Có một khu vườn nhỏ phía sau nhà, ta có trồng hoa oải hương, hoa hồng và một cây lê già,” bà Lavinia bật cười. “Nếu con thích, ta sẽ trồng thêm cả hoa hướng dương cho con nữa.”

Yvonne cười rạng rỡ, nhưng sau giây phút ngắn ngủi ấy, cô bé lại cúi mặt xuống.

“Con vẫn không nhớ gì cả… Về ba má, hay về ông bà…”

Bà Lavinia thoáng khựng lại, rồi siết nhẹ tay cô bé. “Bà cũng không biết vì sao con lại quên, Yvonne. Có thể là cú sốc nào đó… Nhưng không sao, bọn ta đã tìm thấy con, và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại, từng chút một.”

Chiếc xe rẽ vào một con đường mòn. Trước mắt Yvonne hiện ra một vùng quê thanh bình với cánh đồng lúa mạch vàng nhạt dập dờn trong gió, vài chú chim sẻ chuyền cành và cả một bầu trời rộng lớn phủ sắc xanh dịu.

Và rồi… ngôi nhà hiện ra.

Một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn, tường phủ đá xám xen rêu, mái ngói dốc màu đỏ nâu, cửa sổ gỗ viền trắng với rèm ren tinh tế. Khói bốc lên từ ống khói phía sau, mùi củi cháy thơm nồng dễ chịu. Trước nhà là một chiếc xích đu cũ treo dưới cây sồi lớn, và hàng rào trắng quây quanh vườn hoa đang đua nở.

“Đây là nơi con sẽ ở sao ạ…?” Yvonne lặng người, mắt mở to.

“Là nhà của chúng ta, con yêu.” bà Lavinia chỉnh nhẹ bằng giọng yêu thương, đặt tay lên vai cô bé.

Gió thổi nhẹ, mang theo một mùi hương lạ mà thân quen. Yvonne bước xuống xe, đặt chân lên con đường lát đá dẫn vào ngưỡng cửa mới của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com