Chương 9
Cánh cửa gỗ mở ra với một tiếng kẽo kẹt êm tai. Yvonne bước vào, đôi mắt nâu đảo quanh không giấu nổi sự ngạc nhiên. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng đến lạ. Nền nhà lát gỗ bóng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào vàng rượi, phản chiếu lên những kệ sách cao phủ đầy những quyển sách cũ, lọ hoa khô và những món đồ gốm tinh xảo.
“Con có thể tham quan được không ạ?” cô bé háo hức hỏi, đôi mắt như sáng lên.
“Dĩ nhiên rồi, con yêu.” bà Lavinia mỉm cười hiền hậu. “Nhớ đi dép trong nhà nhé, sàn gỗ mới được đánh bóng hôm qua.”
Yvonne nhanh nhẹn tháo giày, xỏ đôi dép lông êm ái rồi lon ton đi khám phá. Mỗi gian phòng đều có dấu vết của thời gian, nhưng không hề cũ kỹ mà là một vẻ đẹp đậm chất cổ điển và thanh lịch. Phòng khách có chiếc ghế bành to đặt cạnh lò sưởi, bên cạnh là giỏ đan len và một đồng hồ quả lắc vẫn đều đặn ngân vang.
Cô bé dừng lại trước một bức tường treo đầy tranh sơn dầu, không phải những tác phẩm hoành tráng, mà là những bức chân dung vẽ bằng tay, khung gỗ cũ kỹ khắc tên từng người phía dưới. Có một cặp vợ chồng trẻ nhìn rất quen thuộc. Yvonne đứng lặng trước bức tranh ấy một lúc lâu, không hiểu vì sao lại thấy sống mũi cay cay.
Ở hành lang tầng trên, cô bé phát hiện ra căn phòng của mình, tấm biển gỗ nhỏ khắc chữ "Yvonne" treo lủng lẳng trước cửa. Cô đẩy cửa bước vào. Một căn phòng nhỏ nhưng ngập nắng, có giường gỗ trắng, ga trải giường hoa nhí, bàn học và giá sách còn trống đang chờ được lấp đầy.
“Con có thích không?” bà Lavinia xuất hiện sau lưng cô bé, mang theo một khay bánh quy ấm và ly sữa nóng.
Yvonne xoay người lại, gật đầu thật mạnh. “Thích ạ! Rất thích!”
Bà Lavinia mỉm cười, đặt khay xuống bàn rồi vuốt tóc cô bé. “Tốt rồi."
Yvonne ngồi xuống giường, ôm gối vào lòng, nhìn quanh căn phòng một lần nữa.
Những ngày đầu ở ngôi nhà mới trôi qua trong một sự yên bình lạ lẫm. Mỗi buổi sáng, khi Yvonne thức dậy, ánh nắng rọi qua cửa sổ, hắt vào tấm rèm hoa nhí của căn phòng. Bà Lavinia luôn chờ sẵn dưới bếp, với trà nóng, bánh mì nướng và mứt quả mọng được làm từ vườn sau. Ông Lavinia thì thường đã đọc xong nửa tờ báo, đeo kính tròn trên sống mũi, gật đầu chào cô bé với vẻ điềm đạm và ánh mắt thì đầy ấm áp.
Yvonne nhanh chóng thân quen với ngôi nhà và khu vườn rộng phía sau, nơi có giàn nho, những luống oải hương thơm ngát, và cả một chuồng gà nhỏ với mấy con gà mái mập mạp. Cô bé thích nhất là con mèo lông xù màu kem tên là Doris, nó rất khó tính nhưng lại đặc biệt thích cuộn tròn bên chân Yvonne khi cô ngồi đọc sách.
Ban ngày, Yvonne giúp bà Lavinia làm bánh, học cách pha trà, và thậm chí học một chút tiếng Pháp để “phù hợp với truyền thống của gia đình”, như bà thường nói đùa. Ông Lavinia thì dạy cô cách chơi cờ và kể cho cô nghe những câu chuyện xa xưa, về các vùng đất cổ kính ở châu Âu, và những truyền thống gia tộc Lavinia vẫn giữ đến tận bây giờ.
Dù không ai nhắc đến chuyện phép thuật, Yvonne dần cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ quanh căn nhà, một sự trật tự hoàn hảo, những cánh cửa tự khép, và những cuốn sách trên kệ đôi lúc… tự thay đổi vị trí. Cô bé không hỏi, nhưng cô hiểu, đây không phải một gia đình “bình thường” như bà Lavinia đã kể.
Tối đến, cô được ngồi cạnh lò sưởi, nghe ông bà kể chuyện, hoặc cùng nhau chơi bài. Đôi khi, Yvonne lại nhớ đến trại trẻ và Tom, nhưng những nỗi nhớ ấy dần dịu đi, khi cô nhận ra: mình không còn cô đơn.
Một buổi sáng sớm, khi sương còn vương ngoài vườn, bà Lavinia tìm thấy Yvonne ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ gần giàn nho, đôi mắt nhìn xa xăm. Bên cạnh cô bé, những bông hoa cúc trắng rủ xuống như chạm đất, uốn mình trong nỗi buồn lặng lẽ. Không cần hỏi, bà đã hiểu.
Yvonne không nhận ra điều gì khác thường, cho đến khi bà Lavinia ngồi xuống cạnh cô và nhẹ nhàng nói:
“Khóm hoa ấy chỉ đang cảm nhận tâm trạng của con thôi, yêu dấu.”
Yvonne mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng bà Lavinia chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt mái tóc cô bé:
“Đó là điều hết sức bình thường trong gia đình mình.”
Từ hôm đó, ông bà Lavinia bắt đầu để ý kỹ hơn và họ thấy, mỗi khi Yvonne lo lắng, thì những quyển sách quanh phòng cũng hơi run rẩy trên kệ; khi cô bé nổi cáu vì thua cờ ông, thì những quân cờ bỗng nhúc nhích, lật đổ cả bàn cờ. Có lần, chiếc thìa khuấy trà trong ly tự quay vòng khi Yvonne vừa bước vào bếp, đôi chân trần còn lấm đất.
Ông Lavinia nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống, nhìn cô bé và nói bằng giọng trầm ấm:
“Cháu là một Lavinia. Và phép thuật, Yvonne à, nó luôn chảy trong huyết mạch của chúng ta.”
Buổi tối hôm ấy, căn bếp ấm cúng của nhà Lavinia tràn ngập mùi thơm của món hầm thảo mộc và bánh mì nướng giòn rụm. Yvonne ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, vừa ăn vừa nói líu lo không ngừng. Đôi mắt cô bé sáng rực, tay vung vẩy chiếc thìa nhỏ theo từng câu chuyện:
“...Và rồi Tom bảo không cho con cầm đồ đâu, vì nặng lắm! Nhưng con nghĩ anh ấy chỉ không muốn con mệt thôi. Tom là bạn thân nhất của con đấy ạ! Dù đôi lúc anh ấy hơi cau có, nhưng thật ra ảnh rất tốt!”
Ông bà Lavinia trao nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý mỗi khi nghe Yvonne nhắc đến cái tên ấy, nhưng họ không ngắt lời cháu gái. Yvonne tiếp tục, vẻ tự hào hiện rõ:
“À, mà ông bà có biết không? Anh Tom được nhận vào một ngôi trường tên là... gì nhỉ... Hogwarts hay sao ấy ạ! Con không nhớ rõ lắm, nhưng nghe oách lắm! Trường đó là dành cho những người đặc biệt như Tom ấy! Và tất nhiên là con cũng rất muốn đến ngôi trường ấy.”
Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua khuôn mặt ông bà Lavinia. Nhưng chỉ trong tích tắc, họ đã lấy lại vẻ điềm đạm vốn có. Bà Lavinia mỉm cười, rót thêm nước vào cốc của Yvonne, khẽ hỏi:
“Vậy à? Vậy chắc Tom cũng đặc biệt lắm nhỉ.”
“Đúng vậy ạ! Anh Tom còn có thể nói chuyện được với rắn nữa cơ! Và con cũng thế!” Yvonne đáp tỉnh bơ, khiến ông Lavinia thoáng nhướn mày, nhưng vẫn chỉ gật đầu và tiếp tục ăn bánh mì.
“Nghe có vẻ là một cậu bé thú vị,” ông nói với vẻ thích thú vừa đủ, “Con quý bạn ấy lắm phải không?”
Yvonne gật đầu mạnh đến mức suýt làm rơi thìa.
“ Vâng ạ! Anh Tom hứa sẽ viết thư cho con, nhưng con không biết ảnh có biết việc con đã chuyển đi không."
Không ai ngắt lời cô bé thêm, chỉ tiếp tục lắng nghe, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com