Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Harry ngồi ở dãy bàn đầu tiên của Đại Sảnh Đường sau khi trận đấu kết thúc, xung quanh nó, tụi phù thuỷ sinh ồn ào nhà Gryffindor đứng đông nghịt. Chúng tự nhủ, ít nhất nếu đứng đây mình có lẽ sẽ có cơ hội được ngó " Vũ khí bí mật nhà Gryffindor" một cái.

Harry thắng trận này, chẳng có ai vui hơn Ron. Cậu chàng vừa nói vừa cười to đầy sung sướng.

_ Các bồ thấy chưa, mình đã nói rồi mà! Harry thì làm sao mà thua được cơ chứ!! - rồi cậu quay sang nhòm Harry- Hôm nay bồ phải đãi tụi mình một chầu to đấy nhé Harry!

Hermione thấy Ron phấn khích có phần thái quá thì hơi nhíu mày. Nhưng rồi mặt cô bé cũng giãn ra. Nó nhìn hai thằng bạn mỉm cười vui vẻ, thôi kệ, dù gì hôm nay cũng là ngày vui mà. Nghĩ vậy, Hermione không thấy khó chịu nữa. Nó nhe răng cười, như hoà chung không khí với nhà Gryffindor.

Xung quanh, bọn bạn cùng nhà Harry vẫn cứ nhao nhao.

_ Hôm nay Harry lập công to rồi!

_ Chắc chắn giáo sư sẽ thưởng cho cậu ấy!

_ Thưởng quá đi chứ, nhờ Harry chúng ta mới thắng Slytherin kia mà.

Rồi những tiếng tung hô lại vang lên.

_ Harry! Harry! Harry!

_ Nhà Gryffindor muôn năm!!

_ Muôn năm!!

Harry chỉ mỉm cười khiêm tốn trả lời câu hỏi của lũ bạn, nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui ấy là ta có thể biết được rằng cu cậu đang khoái chí tợn.

Halie, Draco và Benjamin đang đứng ở đằng xa. Trong ba đứa, chỉ Halie là có khuôn mặt vui vẻ. Draco và Benjamin thì trông không được " hạnh phúc" mấy. Benjamin thì còn đỡ, chứ Draco thì quạu cọ như thể ai đó vừa mới chọc tức cậu ta vậy.

_ Thật bất công! Gryffindor vậy mà cũng thắng được! - cậu ta nghiến răng - Thằng Potter ấy ngậm luôn trái banh chứ đâu có bắt!

Halie quay sang nhìn Draco đầy khiêu khích.

_ Bộ có luật nào cấm Tầm thủ không được ngậm banh Snitch hả?

Draco đang định gân cổ cãi lại thì chợt nhận ra mình đuối lý. Cậu ta hậm hực im miệng, đang nghĩ làm thể nào để phát tiết cục tức này ra ngoài thì ánh mắt bất chợt chạm phải Benjamin đang lơ ngơ ở bên cạnh.

Benjamin nhận ra Draco đang nhìn mình, tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu cũng rất lịch sự mà nhìn lại.

Hai đứa cứ nhìn nhau như vậy một lúc khá lâu.

Và rồi, Draco bắt đầu sỉ vả Benjamin tội nghiệp.

_ Benjamin!!

_ Hả?

_ Ai cho cậu nhìn tôi chằm chằm như thế hả? Cậu có biết như thế là bất lịch sự lắm không?

_ Nhưng tôi...

_ Nhưng nhị cái gì! Người thừa kế của gia tộc lớn mà cư xử như thế đấy à? Tôi bắt đầu nghi ngờ cái thân phận người thừa kế của cậu đấy!

_ Thật ra tôi không....

_ Cậu không cần phải bào chữa, lỗi sai của cậu rõ rành rành ra rồi đây này. Chưa kể đến việc cậu là người thừa kế, chỉ cần xét đến tôi lớn hơn cậu một tuổi thôi là hành vi của cậu đã được quy vào một trong những biểu hiện của sự không tôn trọng rồi.

_ Cậu đang...

_ Thôi, dừng ở đây là được rồi, Benjamin. Tôi cũng chẳng muốn làm khó cậu đâu. Lần sau nhớ sửa cái tật đấy đi, không thì có ngày bị người ta đánh sưng đầu đấy!

_ ...

~~~~**~~~~
Sau bữa tiệc chúc mừng chiến thắng của nhà Gryffindor, Harry mệt mỏi trở về phòng sinh hoạt chung. Mải đắm chìm trong những lời tung hô vui vẻ và những bữa tiệc hoành tráng cả ngày, bây giờ cậu mới chợt nhận ra mình vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện với cô em gái nhỏ.

Harry thở dài.

Hay là bây giờ hẹn con bé ra nhỉ?, cậu nghĩ thầm. Không được, muộn quá rồi. Chắc hẳn con bé đã đi ngủ. Vả lại, giờ này mà đập cửa kí túc xá nhà Slytherin thì cũng hơi kì.

Harry càng nghĩ càng rối. Bất chợt, có một cái bóng trắng liệng vào khung cửa sổ đang mở.

_ Helen! - Harry khẽ reo lên.

Helen là con cú mèo Halie được bác Hagrid mua cho vào lần đầu đến Hẻm Xéo. Thường ngày cô nhóc không hay xuất hiện, vì Halie chẳng cần gửi thư từ gì nhiều nhặn mấy.

Harry nhanh chóng tiến lại gần cửa sổ, lặng lẽ giơ tay ra. Helen rũ cánh, nhẹ tựa lông hồng nhảy lên cánh tay cậu. Trên chân con cú buộc một cuộn giấy nho nhỏ thắt nơ, chắc hẳn là thư của Halie.

Harry khéo léo lấy thư ra.

" Anh hai yêu dấu, là em, Halie đây.
Em biết anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Trùng hợp thay em cũng vậy.
Trưa mai khi giờ học buổi sáng kết thúc, hẹn anh, Hermione và Ron ở khoảng sân trống giữa hai lâu đài cổ nhé.
Mong anh ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
Thân ái, em gái của anh.
Halie."
~~~~**~~~~

Trưa hôm sau, y hẹn, bọn Harry kéo nhau ra phần hành lang tầng một nối liền hai toà lâu đài cổ. Halie đã chờ sẵn ở đó. Con bé đứng dựa lưng vào tường, ngước nhìn bầu trời và ngân nga hát vu vơ.

_ Anh hai! - Halie khẽ reo lên khi thấy Harry.

Harry mỉm cười tiến đến. Hermione và Ron cũng nhanh chân lại gần.

_ Chào buổi trưa, Halie - Hermione lịch sự.

_ Xin chào, Hermione - Halie cũng vui vẻ đáp lại.

Sau đó, con bé và Ron gật đầu với nhau xem như chào hỏi.

_ Thế - sau màn chào hỏi qua lại, Harry bắt đầu vào vấn đề chính - Em hẹn tụi anh ra đây có chuyện gì vậy?

Halie quay sang nhìn Hermione ra hiệu. Hermione thở dài, nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt đầu.

_ Hôm qua là ngày vui của bồ, Harry - cô bé bối rối nhìn Harry - Thực lòng thì mình cũng chẳng muốn nói chuyện này đâu. Cái lúc mà bồ gặp sự cố với cây chổi trên không trung ấy, thật ra lúc đó...

Thấy Hermione mãi vẫn không nói nên lời, Ron phát cáu, bèn xen vào.

_ Có gì đâu mà bồ không nói thẳng ra luôn hả Hermione - Nói rồi, cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt Harry - Lão Snape hại cậu đó.

Halie đang định lên tiếng thì Hermione bất ngờ bổ sung.

_ Chính xác là ếm bùa - cô nhóc nói, đôi lông mày nhăn tít trông đến là tức cười - Mình đã tận mắt thấy điều đó.

Rồi con bé thở dài.

_ Giờ thì không thể nghi ngờ gì nữa.

Ron đắc thắng nhìn Hermione.

_ Đó, tôi đã nói rồi mà! Tất cả là do lão Snape mà ra cả.

Harry cũng nhíu mày. Nghi ngờ trong cậu lại được khẳng định thêm một lần nữa.

Nhưng Halie bất chợt lắc đầu. Mái tóc đỏ của con bé rung rung.

_ Không phải thầy Snape đâu - thấy hai đứa bạn đang nhìn mình đầy khó hiểu, Halie nhắc lại chắc nịch - Chắc chắn không phải thầy ấy.

Hermione hỏi lại với vẻ nghi ngờ.

_ Sao bồ có thể khẳng định điều ấy, Halie? - tuy lúc đầu Hermione là một trong hai người phản đối giả thuyết thầy Snape là chủ mưu thực sự, nhưng sự việc vừa rồi đã làm thay đổi suy nghĩ của con bé.

_ Mình đã tận mắt nhìn thấy - Halie nói, rồi kể lại chính xác những gì mình quan sát được.

Ron là người phủ định đầu tiên.

_ Không thể nào! Một người yếu ớt như thầy Quirrel sao có thể là kẻ hãm hại Harry được chứ!

Trái lại, Hermione lại có vẻ đắn đo.

_ Không phải ai cũng thực sự là con người mà họ thể hiện ra bên ngoài đâu, Ron. Nhưng quả thật thầy Quirrel không phải người như vậy...

Những thông tin mà Halie đưa ra càng làm cho suy đoán của bọn trẻ rối như tơ vò. Chúng tin Halie, nhưng dù gì thì suy nghĩ của chúng vẫn còn quá đơn giản. Chính bản thân Halie cũng hoang mang chẳng thể đoán được thực hư ra sao. Cuối cùng, Harry đã đưa cả hội đi đến quyết định: Nhờ sự trợ giúp của bác Hagrid. Chúng nghĩ rằng có lẽ bác sẽ giúp được gì đó.

~~~~**~~~~
   End

" Cầu comment, cầu tương tác, yêu thương! "
       ~ Mizu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com