Chap 11: Thiên phú kỳ lạ
Vì biết rõ Ollivander luôn tin vào thuyết pháp ‘đũa phép lựa chọn phù thủy’, nếu đã gọi là đũa phép anh em, giữa chúng vốn không có mấy khác biệt, vậy nên khi Lange nói “Được lão gàn dở kia đánh giá cao như thế, trò là người thứ hai ta gặp”, Natalie rất muốn biết cái người vĩ đại mà Olivander nói – người nắm trong tay cây đũa phép thứ mười hai kia là ai.
Nhưng khi biết người đó là vị phù thủy hắc ám không thua gì Voldemort đời sau – Gellert Grindelwald, người luôn trấn định như Natalie không tránh khỏi kinh ngạc.
Chẳng lẽ ai có trong tay một trong những cây đũa phép này đều mạnh mẽ như Grindelwald sao?
Chuyện này là trùng hợp, hay do các anh em của ngươi cũng sẽ so sánh mà chọn chủ nhân đấy?
Cô nhìn vào cây đũa phép của mình không khỏi thở dài.
Nếu thật là như vậy thì coi như lựa chọn của cây đũa phép này với những người anh em kia quá kém rồi.
Coi như cô có dã tâm, có đam mê với nghiên cứu ma pháp, nhưng mấy thứ này so sánh với việc được ở cùng người thân sống những ngày hạnh phúc, cũng giống như đặt trước mặt cô một đồng Knuts và Galleon, sau đó hỏi cô chọn cái nào, kết quả quá rõ ràng.
Hai kiếp luôn mong muốn được sống yên ổn, nếu cô vì thành tựu, vinh dự mà bỏ quên cuộc sống tốt đẹp thì không khác gì lựa chọn đồng Knuts mà vứt Galleon sang một bên, trừ khi nó là tiền giả, còn không thì cô điên rồi!
Dù cô bây giờ có khao khát về sức mạnh, cũng là vì tương lai có thể sống an ổn cùng người thân.
Mà điều kiện tiên quyết là cô có thể sống sót trong tay một vị phù thủy hắc ám coi thường pháp luật và kỷ luật, tiện tay một cái có thể vung cho cô một câu thần chú không thể tha thứ. (một phần do cô vừa không bỏ được Tom và Nagini để một mình một người sống ẩn cư, hành động đem người thân bỏ ra một bên không thể nói là cuộc sống hạnh phúc, nhưng lại không muốn bên Tom mãi, phải sống cạnh Tom lại chẳng khác nào phải sinh hoạt giữa một đám tử thần thực tử, không chừng một ngày xui xẻo nào đó có thể trúng phải thần chú không thể tha thứ.)
Vì lẽ đó cô mới khao khát sức mạnh như vậy.
Không phải để bảo vệ ai (bởi Tom cùng Nagini đều có khả năng tự lập), mà chỉ để sống sót thôi.
Không có quyền lợi, không có vinh dự, không hào quang.
Thành tựu vĩ đại cùng cô không có quan hệ.
Cây đũa phép thứ mười ba, có lẽ ngươi là một cây đũa phép rất mạnh.
Nhưng thực đáng tiếc, ngươi lựa chọn chủ nhân người chỉ cần dùng ngươi làm công cụ sống sót mà thôi.
…
Từ lúc bước ra khỏi cửa hàng đũa phép, Natalie chỉ mải miết cảm thán với cây đũa của mình, bị Lange kéo vào cửa tiệm thú cưng hỏi cô muốn mua con gì, cô không yên tùy ý chỉ vào một con quạ đen thẫm.
Chủ tiệm cực kì vui vẻ mỉm cười tiễn khách (vì rốt cục cũng có người mua con quạ đen đó), khi Lange nói “Vốn nghĩ đến con gái các trò thích động vật lông xù đáng yêu”, Natalie kết thúc hành trình dạo Hẻm Xéo ngắn ngủi.
Đi theo vị giáo sư mù đường này bôn ba trên xe công vụ phép thuật, hết lò sưởi này đến lò sưởi khác, mất hơn một tuần, Natalie mới nhìn đến được ngôi trường mình sắp sửa nghỉ ngơi học tập bảy năm – Durmstrang.
(Trên thực tế giữa đường đi Natalie có hỏi qua Lange tại sao không dùng ảo ảnh di hình, lúc ấy Lange mới cười xấu hổ, cực uyển chuyển nói bản thân cảm nhận phương hướng có vấn đề, ông mà dùng ảo ảnh di hình thì chỉ có cách đích đến càng xa, vậy nên không dùng mới là thượng sách.)
Hiểu biết của Natalie về Durmstrang mới chỉ giới hạn qua miêu tả đơn giản trong sách, cho nên nhìn trực tiếp vườn trường mới khiến cô gái phải cảm thán một phen.
Không thua gì lâu đài Hogwarts trong điện ảnh, ngôi trường là một tòa thành theo phong cách Châu Âu bốn lầu bị vây quanh bởi núi non ao hồ, cổng lớn vào trường được hai gốc cây đại thụ che trời bao lấy khiến người ta liên tưởng đến cây Liễu Roi của Hogwarts.
Lúc mà, Lange phát hiện Natalie đang dừng mắt ở hai cái cây to, ông tốt bụng nhắc nhở cô về hai cái cây, chúng đều là cây ăn thịt rất quý, cô lúc này mới nhìn kĩ ra hai gốc cây ngoại trừ có chút khác biệt với cây thông thường (số đo của chúng lớn hơn), nhưng xem ra tính cách của nó không được ôn hòa như bề ngoài của Liễu Roi.
(cây ăn thịt: cây ăn thịt phù thủy, chỉ cần cảm nhận được sinh vật có hơi thở phép thuật đi qua bên cạnh nó sẽ ăn luôn không cần biết là gì.)
“Tại sao lại trồng loài cây này?”
Natalie đối với việc trường học trồng giống cây nguy hiểm như thế cảm thấy rất khó hiểu, cô nhìn Lange. Rồi sau đó ông ta đẩy mắt kính, mỉm cười trả lời:
“Vì để đảm bảo an toàn cùng cuộc sống vườn trường yên lặng.”
Bảo đảm chắc chắn an toàn? Ở một trường học pháp thuật đi gieo trồng loại cây chuyên ăn sinh vật có ma pháp mà kêu an toàn sao?!
“Giáo sư, làm thế này tuy có thể ngăn cản phù thủy bên ngoài mang địch ý hay sinh vật nguy hiểm tiến vào trường, nhưng như thế này không phải sẽ biến thành ngay cả học sinh cũng không thể quang minh chính đại ra vào trường sao?”
“Ôi, chuyện này không cần học trò yêu quý của ta phải lo lắng,” dừng một chút, ông nhẹ nhàng vẫy cây đũa phép màu tím chưa từng xuất hiện trước mặt Natalie, một con đường nhỏ lát gạch bên cạnh cửa lớn dần hiện ra, ông bước vào cũng ý bảo Natalie đi theo, “Trò nên biết rằng, học sinh Durmstrang sẽ không vào từ cửa chính, việc ngu ngốc thế sẽ biến hắn thành Du Hồn.” Người đàn ông tóc xám trắng thốt lên những lời như vậy, trong mắt lóe lên những tia chờ mong, có trời mới biết ông ta kỳ vọng số lượng Du Hồn có thể gia tăng nhiều đến cỡ nào, những thí nghiệm phép thuật hắc ám thì không thể thiếu tài liệu là linh hồn con người.
Phòng hộ an toàn tuyệt hảo! Thì ra các phù thủy hắc ám không phải tự dưng đi thích con đường “bàng môn tà đạo”!
Đây là ý tưởng đầu tiên của Natalie khi đuổi theo sau Lange.
Nhưng mà, chẳng lẽ mỗi lần vào trường cô đều cần đi tìm giáo sư sao?
Đây là ý nghĩ thứ hai của cô, vì vừa nãy cô chỉ nhìn được động tác đũa phép của Lange mà không hề nghe thấy ông đọc câu thần chú gì hết.
“Không cần lo lắng, câu thần chú mở cửa là bài học phép thuật đầu tiên sau khi trò nhập học.”
Như là biết suy nghĩ trong đầu Natalie, Lange thực tức thời nói.
Mà cũng chính bởi vì câu trả lời quá mức kịp thời, Natalie càng thêm khắc sâu – ý thức được sự đáng sợ của người đàn ông trông có vẻ vô hại này.
Lange dẫn cô vào hàng ngũ tân sinh xong thì rời đi, cô nhìn chung quanh là một đám quý tộc thiếu niên thiếu nữ lấy ánh mắt tò mò hoặc nghiên cứu nhìn mình nhưng vẫn không hề lên tiếng, Natalie không khỏi cảm thán trong lòng: Thì ra cô cần sự cẩn trọng của quý tộc đến như thế, cô không muốn phải đi ứng đối một đám trẻ con mười một tuổi đầy nhiệt tình!
Đi theo đội ngũ vào lễ đường, lễ phép chào Lange ngồi ở hàng ghế giáo sư phía đối diện, cô nhanh chóng dời tầm mắt, bắt đầu nghiên cứu các bức họa trên đỉnh lễ đường giết thời gian.
Điều đáng ăn mừng nhất có lẽ là, Durmstrang là trường học dạy phép thuật hắc ám, cho nên lễ khai giảng tuy lớn nhưng không hề rườm rà như Hogwarts.
Vị phó hiệu trưởng có bộ râu dê nói vài câu trao đổi với tân sinh về lịch dạy học của từng lớp, các giáo viên cùng cấp đều tự đứng dậy giới thiệu thêm một chút coi như có màu sắc, kế tiếp là tiến hành nghi thức phân viện là có thể quay về kí túc xá.
Trường Durmstrang tự nhiên sẽ có phân viện khác Hogwarts. Phương pháp phân viện của Durmstrang giải thích bằng ngôn ngữ hiện đại thực ra chỉ là phân chia ngành học tỉ mỉ và phương hướng phát triển trong tương lai.
Học sinh bị điểm đến tên lần lượt đi lên, lấy ra đũa phép của mình thực hiện thần chú đơn giản vào một chiếc cốc chân dài đặt ở trước mặt hiệu trưởng, học sinh sẽ biết mình được phân vào viện nào.
Mà vì lí do yêu cầu huyết thống cao, so với Hogwarts hay Beauxbatons thì lượng học sinh của Durmstrang ít hơn rất nhiều, vậy nên học viện cũng chỉ có ba hệ – Hắc ma pháp dược học, Hắc ma pháp công kích học và Hắc ma pháp phòng ngự học.
Nhìn thấy những học sinh huy động đũa phép xong đều cho ra hiệu quả không khác biệt mấy lại bị phó hiệu trưởng phân sang học viện khác nhau, Natalia liền có cảm giác không chắc chắn lắm với tiêu chuẩn phân viện.
Cũng theo cảm giác, cô nghĩ xác suất mình sẽ được xếp vào công kích học viện có vẻ lớn.
Đầu tiên, ma dược học, quá mức rườm rà, cô tự nhận bản thân không đủ kiên nhẫn.
Tiếp theo, phòng ngự học, cô chưa bao giờ cho rằng cần phải học phòng ngự ma pháp!
Bởi vì, phòng ngự tốt nhất chính là công kích, đây là cô từ kiếp trước từ năm tuổi đã phải nghe nhiều nhất.
Cho nên, đối với cô mà nói phòng ngự với công kích ở giữa thêm dấu bằng là một một sự bền vững.
Hơn nữa, cô tự biết mình là loại người nào, cô càng muốn đến chuyên ngành công kích, vì nơi đó là nơi cô tìm kiếm sức mạnh.
Ngay khi cô đang chìm trong phân tích cùng càng xác định nơi mình sẽ đến thì mới thực rối rắm.
Bởi vì, viện trưởng chuyên ngành công kích chính là người cùng cô đi về Durmstrang – vị giáo sư mù đường Lange.
Mà các học sinh từ các học viện hầu như đều được tăng thêm giờ học dạy thêm. Nói cách khác, chỉ cần vị giáo sư nào vui vẻ, kèm cặp riêng một học sinh không phải chuyện hiếm lạ.
Nói thật, khi các giáo sư đang tự giới thiệu, Lange với vẻ ngoài ôn hòa nhưng lại là viện trưởng kiêm giáo sư bộ môn hắc ma pháp công kích học, phản ứng của Natalie cũng không quá bất ngờ.
Có lẽ một phần nhờ kiếp trước, lại thêm ấn tượng ban đầu khi gặp Lange, cô đã chú ý đến ánh mắt không biết cười của người có dáng vẻ ôn hòa lịch sự này, một người có ánh mắt như vậy, tuyệt đối sẽ không đặt chung với cụm từ ôn hòa thiện lương!
Lange coi như là người đầu tiên từ khi cô đến thế giới này, khiến bản năng cô sinh ra cảm giác phải dè chừng.
Nếu có thể, cô rất muốn ít tiếp xúc với con người này.
Trừ khi cô vào học viện công kích, việc phải tiếp xúc với ông ta là không thể tránh né mà thôi.
Mà cô còn đang vì tiền học phí đắt đỏ, phải trở thành trợ thủ giúp đỡ ông ta làm thí nghiệm là chuyện ván đã đóng thuyền.
Natalie của chúng ta lại một lần nữa khắc sâu – ý thức được để có tiền là chuyện khó khăn cỡ nào, sau đó cô lại bắt đầu rối rắm sang vấn đề tiền học cùng sinh hoạt phí của Tom.
“Natalie Larraina ”
Ngay khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ về cuộc sống sau này thì phó hiệu trưởng có chòm râu dê (qua tự giới thiệu, cô đã biết tên của ông ấy là Igor Karkaroff) đọc đến tên cô.
Cô không biết dòng họ của bản thân đời này, đến tên cũng là được nữ tu sĩ chọn, cho nên khi Lange hỏi tên đầy đủ thì cô đã dùng luôn họ của nữ tu sĩ thu dưỡng đó.
Ở bốn phía “Dòng họ này chưa nghe qua bao giờ…” “Có lẽ là quý tộc nông thôn…” Một loạt tiếng bàn luận lao xao vang lên, Natalie đi lên phía trước, cô xuất phát từ lễ phép cười với người đàn ông đằng sau chiếc cốc chân dài thoạt nhìn đã quá năm sáu chục tuổi, sau đó rút ra đũa phép, tượng trưng làm vài động tác, cốc chân dài giống như mấy học sinh trước không xuất hiện động tĩnh gì.
“Hắc Ma dược…”
Ngay khi phó hiệu trưởng muốn tuyên bố như vậy thì vị phù thủy già nua ngồi phía sau cái cốc chân dài đột nhiên giơ tay ngăn lại, mọi người mang vẻ mặt khó hiểu nhìn đến một chiếc cốc khác được đem ra thay thế, ông ta mới mỉm cười nhìn Natalie tuyên bố:
“Trò vào học viện Hắc ma pháp công kích.”
Natalie gật đầu, cúi chào với vị phù thủy già rồi hướng đến dãy học sinh học viện Hắc ma pháp công kích.
Nhìn qua, từ năm nhất đến năm bảy học sinh quý tộc không có nữ sinh nào dùng kiểu cách vỗ tay nhiệt tình hoan nghênh cô đến.
Hoan nghênh của cô khá nhiều là nam sinh năm ba hoặc năm tư, bởi vì tân sinh năm nhất còn canh cánh trong lòng việc không chút ấn tượng về dòng họ của cô.
“Học trưởng, chúng em chưa thấy bao giờ nghe đến dòng họ Larraina.” Một vị tân sinh năm nhất hỏi nhỏ vị học trưởng đứng bên cạnh cậu ta đang vỗ tay rất nhiệt tình.
“Có thể để hiệu trưởng ở lễ khai giảng lên tiếng đủ để chứng minh cô ấy cao quý.” Vị học trưởng này tiếp tục vỗ tay, hoàn toàn coi thường câu hỏi mang ý nhắc nhở của cậu tân sinh.
“Ở tại trong học viện của chúng ta, năng lực đại biểu hết thảy, có thể đi vào trường này đều là phù thủy quý tộc, đối với một người con gái, huyết thống đã có độ đảm bảo nhất định, làm một quý tộc chúng ta không thể đón tiếp với thái độ quá đáng.” Một vị khác sinh viên năm ba hoặc năm tư rất có phong độ thân sĩ bắt đầu giáo dục cậu nhóc tân sinh đang hoài nghi hành động hoan nghênh của họ.
“Tóc đen mắt đen, chà chà, một cô gái có huyết thống Châu Á, thật mong đợi biểu hiện ~ đám tân sinh này may mắn thật, nhớ đến chúng ta năm ấy được phân đến học viện toàn là anh chị em ruột a..” Một vị sinh viên năm ba hoặc năm tư bổ sung cảm thán, vì tăng cường hiệu quả còn tượng trưng lau khóe mắt.
…
Natalie đứng trong hàng ngũ tân sinh còn đang ôm câu hỏi tại sao mình lại được hoan nghênh, nghe đến cuộc đối thoại này, hoàn toàn giải trừ nghi hoặc.
Tuy rằng cô cũng không thích loại nhiệt tình phiền toái này.
Nhưng là, khóe môi giơ lên thản nhiên cười, cô thực thích câu nói kia, năng lực đại biểu hết thảy.
…
Sau khi kết thúc phân viện, Natalie dưới sự chỉ dẫn của tiền bối đi về kí túc xá (kí túc xá của Durmstrang là mỗi người một phòng ).
Nằm ở giường xốp, nhìn lên trần nhà, cô bắt đầu nhớ đến Tom và Nagini tại cô nhi viện xa xôi nơi Luân Đôn.
Mỗi khi đến một nơi mới cô lại không kìm được nghĩ đến bọn họ, đây là cảm giác nhớ người thân không cách nào kiềm chế được.
“Tom, Nagini, chị đã đến nơi này, ngoài kia hình như là bởi vì chuyện dạy dỗ hắc ma pháp của trường mà tiếng xấu truyền xa, nhưng chị có ấn tượng không quá tệ với nó ~ Tom giờ hẳn đã sáu tuổi, Nagini chắc đã có hình dáng của xà quái, vậy là còn năm năm… Năm năm sau em và Nagini sẽ đến Hogwarts, cùng nhau trải qua bảy năm quan trọng trong cuộc đời.. Như tình hình bây giờ, chúng ta không biết đến bao giờ mới gặp lại..”
Cô tự nói những lời căn bản sẽ không thể đến được với họ, mí mắt vì cơn buồn ngủ kéo đến dần dần hạ xuống.
Natalie cứ như vậy vượt qua đêm đầu tiên ở Durmstrang.
Màn đêm buông xuống, phòng làm việc của hiệu trưởng.
Tóc ngắn màu xám được chải chuốt cẩn thận, ánh mắt màu rám nắng, lão phù thủy thoạt nhìn ước chừng năm sáu chục tuổi đầu óc linh mẫn ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn chăm chú chiếc cốc chân dài trên bàn, khóe môi toát ra nụ cười ý vị thâm trường.
Bên cạnh ông, người đàn ông trung niên có chòm râu dê nhíu mày khó hiểu:
“Khi đó phòng hộ nguyền rủa xung quanh cái chén rõ ràng không có phản ứng, đứa trẻ đó nên đi học viện ma dược mới đúng chứ, ngài đang nghĩ gì vậy?”
“Không có bất kỳ phản ứng nào? Rất rõ ràng?” Ánh mắt rám nắng nháy lên, lão phù thủy mỉm cười, “Igor, đi đổi kính mắt khác đi.”
“…”
“Từ sau khi hắn đến đây, đứa bé này là người thứ hai ta gặp có thiên phú hắc ma pháp kì lạ, không, nói đúng hơn là so với người kia thì càng kì lạ.”
Lão phù thủy nói xong, ngón tay ở miệng chén miết nhẹ một vòng, dưới ánh mắt kinh nghạc của Karkaroff, cái chén hóa thành phấn mịn trên bàn làm việc.
“Thấy chưa, Igor, đứa bé này sao mà vào học viện ma dược được?”
Đây là trực tiếp xem nhẹ phòng ngự nguyền rủa mà phá hủy hoàn toàn!
“Đây là…đứa bé kia làm ư?”
“Đổi cái chén khác đâu phải nhất thời hứng khởi,” lão phù thủy nhìn chỗ cái chén nay là một nhúm phấn thở dài, “Nếu không phải Lange nhanh tay lẹ mắt làm cái chén hóa đá, nghi thức phân viện khai giảng năm nay e là không qua dễ dàng như thế.”
Những học sinh mới có thể không sao, nhưng những học sinh cũ đã biết phương pháp phân viện mà nhìn đến cái chén bị vỡ đến trình độ này, cô bé kia chỉ sợ ngày sau gặp phiền toái.
Phương pháp phân viện rất đơn giản, thật ra là dùng ma pháp đơn giản nhất tiến hành công kích cái cốc.
Nếu tầng phòng hộ có biến hóa, thay đổi tính chất hoặc là trở nên mạnh mẽ hay biến yếu linh tinh, tân sinh sẽ đến học viện phòng ngự ma pháp.
Nếu tầng phòng hộ bị đánh phá, cái chén mài mòn một góc nhỏ, tân sinh sẽ phân đến học viện công kích ma pháp.
Nếu cái chén không có biến hóa gì, đương nhiên tân sinh được phân đến học viện cuối cùng là học viện hắc ma dược.
Thông thường tân sinh vào học viện hắc ma pháp công kích có thiên phú sẽ làm cái chén có vết nứt, như Grindelwald năm đó cũng chỉ làm cái chén vỡ vụn mà thôi.
Vì phá hoại là một mặt của hắc ma pháp, trong mỗi cơ thể con người đều có ẩn một loại đối lập với hắc ma pháp là bạch ma pháp, nó sẽ ức chế lực phá hoại của hắc ma pháp.
Cho nên nói, bạch ma pháp càng ít, lực phá hoại của hắc ma pháp lại càng lớn, mà người nào có cơ thể như vậy khả năng thành phù thủy hắc ám càng cao, trái lại cũng thế.
Giống như đứa bé này không mang theo một tia bạch ma pháp nào, thiên phú giống vậy thực là lần đầu gặp phải.
Xem ra từ tay Hogwarts đoạt cô bé này là lựa chọn sáng suốt, ngày nào đó phải mời giáo sư chiêm tinh học đến xem một chút, ông ấy coi rất chuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com