Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tử Xà xâm nhập

“Tại sao lại giết cô ấy, chị ” chàng trai nhìn cô chăm chú, trên môi mang nụ cười thuần khiết không tì vết, “Tại sao lại làm như thế?”

“Không, không phải!”

Chị giết cô ta để em sống sót! Chị không nghĩ đến em yêu cô ta đến vậy!

Coi trọng đến có thể loại bỏ chị, thân nhân duy nhất của em!

“Như vậy, em phải giết chị để báo thù đúng không?”

Lưỡi dao sắc bén theo lời nói mềm nhẹ đâm vào lồng ngực, cô kinh ngạc mở to đôi mắt, nhìn thật sâu vào đồng tử màu hồng giống ngọc thạch kia, khóe miệng lại mang theo ý cười lạnh lẽo, là Voldemort!

“… !”

Cô mở choàng mắt, thở phì phò, chảy mồ hôi lạnh nhìn quanh bốn phía.

Trần nhà màu trắng quen thuộc, tấm màn che dày đặc màu đen, sàn nhà gỗ sam.

Đây là phòng trong kí túc xác của Durmstrang.

Vừa mới nãy, là mộng?

Lại là ác mộng kiểu này?

Từ sau khi biết chuyện về cây đũa phép trong rừng cấm, ba tháng qua, cô không có một đêm yên giấc.

Mặc kệ cô dùng phương pháp gì đều không thể thoát khỏi giấc mộng vô hạn này, bây giờ chỉ cần cô nhắm mắt, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng tươi cười của Voldemort.

Ngày đó, trong rừng cấm cô đã khẳng định nói với Grindelwald “Tom sẽ không phản bội tôi!”

Grindelwald lúc ấy chỉ thản nhiên hỏi lại cô “Thật vậy chăng?”

Trong nháy mắt, cô đã do dự!

Cô không thể ngay lập tức gật đầu trả lời Grindelwald.

Cô luôn tự trách bản thân đã do dự trong nháy mắt ấy, nhưng khi giấc mộng kia bắt đầu xuất hiện, quấn lấy cô không buông tha, cô mới hiểu, do dự trong nháy mắt kia mang ý nghĩa gì –  Cô có thể khẳng định Tom không phản bội mình, cô tin Tom.

Nhưng Voldemort thì không!

Cô không có tự tin Voldemort sẽ không phản bội cô!

Bởi vì cô hiểu được, con người theo thời gian sẽ thay đổi, ở kiếp trước, cô đã quá hiểu điều đó từ người em trai cô yêu quý nhất.

Tổn thương đã khắc sâu trong lòng.

Thời gian có thể khiến vết thương lòng kết vảy, nhưng dấu vết nó để lại vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Đã qua ngần ấy thời gian, hơn mười năm, cô có cảm giác như mọi chuyện chỉ vừa mới trước mắt.

Cô nhìn không thấu Tom, giống như nhìn không rõ chàng trai tươi cười thuần khiết năm đó.

Tom, em cũng sẽ giống như thế?

Sẽ giống như vậy không thể hiểu được nữa, giống nhau lựa chọn rời khỏi chị.

Cho dù, chúng ta là thân nhân duy nhất trên cõi đời này.

“Học trò ưng ý nhất của ta mấy ngày nay sắc mặt kém quá, chuyện xảy ra ba tháng trước khiến ta tò mò hết sức, trò luôn hoàn thành nhiệm vụ thật hoàn mĩ, vậy mà lần này chỉ mang về có một nửa sừng Độc Giác Thú .”

Ở trong tầng hầm của viện trưởng học viện Hắc ma pháp Công kích, người đàn ông mang gọng kính tơ vàng một tay chống đầu nhìn Natalie, chiếc đũa phép sẫm màu xoay tròn ở ngón giữa, đôi mắt xanh biếc của ông nhìn qua như không thèm để ý gì lại tràn ngập vẻ hứng thú với cô học trò trước mặt.

“Giáo sư Lange thân mến, chuyện này giáo sư đã hỏi hơn ba tháng nay, em đã nói rồi, là do Nhân mã đột nhiên xuất hiện ngăn cản khiến Độc Giác Thú bỏ chạy.”

Vì giữ lời thề không tiết lộ chuyện gặp mặt Grindelwald, đổi lại là mạng sống cùng một nửa sừng Độc Giác Thú, suốt ba tháng đối mặt với mọi câu hỏi bóng gió của Lange, cô phải dùng cớ vì gặp phải Nhân mã khiến Độc Giác Thú chạy mất làm cớ lấp liếm cho qua chứ không dám nửa lời về cuộc gặp mặt, cũng như về đũa phép.

Cây đũa phép đang xoay vòng trong tay Lange chợt dừng lại, ông ta nhìn cô đang giả trang ngoan ngoãn hiền lành, khóe môi hơi kéo:

“Ta nghĩ…” Lời còn chưa xong, bên trong phòng làm việc, không, phải nói là cả trong sân trường đều vang lên tiếng nói phóng đại của phó hiệu trưởng Karkaroff, đại ý là cảnh cáo toàn thể giáo viên cùng học sinh, có một con Tử Xà không biết dùng cách nào mà xâm nhập được vào trường, yêu cầu học sinh cấp cao chỉ dẫn toàn bộ học sinh cấp thấp quay về kí túc xá, mà toàn bộ giáo sư dạy các bộ môn về chiến đấu tập hợp tại sảnh lớn ngay lập tức.

Nghe được có Tử Xà tiến vào trường, Natalie có thể thề, cô nhìn thấy đôi mắt Lange như phát sáng lên!

Mà khi Lange nhìn về phía cô, theo bản năng, cô phản xạ có điều kiện lui về phía sau vài bước.

Đừng có đùa! Yêu cầu cô đi bắt Tử Xà, có đến tám phần mười cô sẽ giống Mirtle khóc nhè ở Hogwart, làm vật hi sinh.

“Xem, Natalie yêu dấu, cơ hội để trò bù đắp sai lầm chỉ mang về một nửa Độc Giác Thú đến rồi.” Đôi mắt mang đậm ý cười ẩn sau cặp kính kia, có bao nhiêu ôn hòa liền có bấy nhiêu.

“Giáo sư, nếu nhìn phải mắt Tử Xà, cho dù là giáo sư cũng không sống được, em tự nhiên…”

“Ta tin tưởng năng lực của trò, trò hãy yên tâm, ta ở bên cạnh, ” ông nói xong thì đứng lên, vỗ vỗ đám bụi vô hình trên áo chùng, mở ra cửa phòng thí nghiệm, nghiêng người, cực kì có phong độ giơ tay mời, mỉm cười, “Đi nhanh đi, bị các giáo sư khác đến trước thì chuyện gì cũng khó làm.”

Quên đi, Tử Xà coi như là sinh vật quý hiếm, nếu tính theo thể tích hình thể để làm tiêu chuẩn, coi như cô đang tìm trước đối tượng cho Nagini!

Nagini chưa tính là Tử Xà, khó khăn một chút thì hình thể của Mãng Xà cùng Tử Xà cũng xứng đôi.

Tuy rằng xúc tiến sinh sản ra Tử Xà là trái pháp luật, nhưng những gì cô làm trái pháp luật tính đến thời điểm hiện tại có ít không?

Tự nghĩ an ủi như thế. cô cắn răng một cái, dưới nụ cười ôn hòa của Lange rời phòng thí nghiệm.

Lúc sau, Lange rời bước đến sảnh lớn tập hợp cùng các giáo sư, Natalie thông qua mật đạo tiến vào một phòng học cao nhất trong các tòa nhà, mở cửa sổ, đứng ở trên nóc nhà quan sát toàn bộ trường học, tranh thủ phát hiện ra bóng dáng Tử Xà trước các giáo sư khác.

Kiến trúc nóc nhà trong tòa thành có độ nghiêng rất lớn, cho nên để đứng vững ở đó, nếu không phải kiếp trước Natalie đã trải qua huấn luyện thì cô lại nghĩ đến mấy cái chổi bay giá cắt cổ bày biện trong tủ kính, cô bắt đầu nghĩ đến sau khi bắt được Tử Xà, phải tranh thủ nghĩ cách mua về chổi bay cho mình, cho cả Tom !

Nhìn khắp toàn trường, cô thoáng bắt gặp một hình dây thừng đang uốn lượn trong rừng cấm, có điều, dấu vết để lại cùng độ mịn nơi mặt đất có bề rộng thực dọa người.

Đây chắc là một con Tử Xà sống đã lâu, số liệu nguy hiểm đã vượt qua mức bình thường, cô thực chỉ muốn đứng ở tại chỗ xem các giáo sư tiến hành chiến đấu phấn khích, nhưng vừa nghĩ đến nụ cười của Lange…

Thở dài một tiếng, ít nhất cô cũng phải đến bìa rừng cấm giả bộ mới được.

Lẩn trốn các giáo sư đang ở sảnh lớn bằng vài mật đạo vòng vèo, Natalie cuối cùng chạy đến biên rừng cấm, thời tiết ngày hôm nay khiến cho sương mù bao trùm cả khu rừng, cô ngập ngừng đứng tại chỗ, cân nhắc xem nên đứng ở nơi nào là an toàn nhất thì bị một tiếng nói hơi khàn khàn từ đằng sau làm chú ý.

“Ồ, một cô bé đứng ở nơi này cũng thật nguy hiểm”.

Cô giật mình, ai? Đứng ở gần như vậy mà cô lại không hề biết?!

Hít một hơi thật sâu làm dịu đi cảm xúc, cô chậm rãi xoay người, thân thể ngay lập tức cứng đờ khi nhìn thấy ‘người’ nọ.

Vảy lóe sáng như ngọc Phỉ Thúy, thân thể to bằng ba cái ống nước cỡ lớn chập lại…

Mắt cô không dám nhìn đi nơi nào khác, bởi vì cô biết, chỉ cần tiếp tục chuyển ánh mắt sang một bên thôi, là có thể trực tiếp “chiêm ngưỡng” đôi mắt đoạt mạng màu hổ phách của Tử Xà trưởng thành!

“… Bị sợ choáng váng à? Thật sự là đáng tiếc ~ nhìn về bên này một chút là thấy được đôi mắt xinh đẹp của ta rồi..”

Nghe xong những lời pha chút giận dỗi của con rắn, Natalie nhớ tới câu nói năm nào của Nagini “Vẫn là mắt đen con mẹ nó đẹp nhất, giống mắt của Nagini.”

Khóe môi hơi hơi giơ lên, xem ra, ngày đó cô đã hiểu đúng lời nó, sinh vật loài rắn đại khái đều có khuynh hướng tự kỷ, ít nhất chúng nó đều thực thích hai mắt của mình.

Nhớ tới Nagini, lòng khẩn trương của cô nhất thời giảm đi không ít.

Hạ mí mắt, hơi hơi cúi đầu, cô mở miệng, bản thân ra vẻ hiền lành hết mức có thể:

“Ánh mắt xinh đẹp của ngài cả đời chỉ có thể nhìn một lần mà thôi, nếu có thể, tôi nghĩ để cơ hội lần này chuyển tới khi khác, bây giờ chưa phải lúc .”

“Ôi trời, cô bé đang nói chuyện với ta? !” Tử Xà vặn thân thể của mình, vui vẻ như thể phát hiện ra một đồ vật thú vị gì đó, cái đầu to lớn cúi gần sát Natalie, lưỡi phun ra dường như sắp chạm được vào má cô, “Cô bé là xà khẩu duy nhất ta gặp suốt hơn ba trăm năm qua!”

Ngay khi cặp mắt màu hổ phách đang muốn tò mò nhìn thẳng đôi mắt cô, Natalie liền quên đi nhiệm vụ Lange giao cùng với vấn đề đối tượng sau này của Nagini, cô chuẩn bị rút ra đũa phép, ếm một bùa chú “Avada Kedavra”, thì một giọng nói quen thuộc thuộc thực tức thời hóa giải tình cảnh nguy hiểm này.

“Bennett, nếu đầu của ông bạn tiếp tục cúi thấp nửa thước nữa, phỏng chừng cô bé xà khẩu ông gặp đầu tiên sau ba trăm năm sẽ thật sớm đi gặp Merlin.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com