Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Tom tự thuật

Đã sáu năm trôi qua từ ngày hôm đó.

Ngày chị ấy rời xa ta.

Người thân mật vuốt tóc ta, nhẹ nhàng gọi tên ta, người thân thiết như mẹ, biến mất.

Sáu năm, ngoài Nagini không ai gọi tên ta.

Thế giới của ta là một màu đen tối.

“Đứa con của quỷ” là cách gọi ta thường nghe thấy nhất, cho dù ta luôn luôn kiềm chế vì ta đã hứa với chị.

Ngoại trừ một vài chuyện, năm ta bảy tuổi, dùng phương pháp không bình thường treo cổ con thỏ của Billy.

Vì Billy đã nói lời không nên nói! Câu nói kia khiến ta trong nháy mắt quên kiềm chế, đánh vỡ lời hứa với chị!

Nó không chỉ dùng tảng đá chọi ta còn trào phúng nói chị em ta đều giống nhau, sớm muộn sẽ bị bán cho quý tộc có ham mê đặc thù!

“Kết cục đáng nhận của ác ma!”

Cuối cùng nó giả bộ như sứ giả chính nghĩa đắc thắng mà nói câu đó, rồi quẹt mũi ôm con thỏ màu xám xấu xí rời đi.

Hôm ấy, nghe ta kể lại toàn bộ sự việc, Nagini lúc này đã dài gần ba thước Anh, thân to cỡ hai cái miệng chén chỉ có thể rút dưới sàng tránh né ánh mắt mọi người, xuýt chút nữa đã phóng ra ngoài nuốt chửng Billy.

Tuy ta rất muốn để Nagini làm vậy nhưng lý trí ta bảo phải ngăn cản nó. Chị từng nói, chỉ cần ta và Nagini luôn ở cạnh nhau, sớm muộn chúng ta sẽ gặp lại mà lúc này Nagini lao ra chỉ khiến bọn ta mất đi nơi ở này.

Nhưng ta cũng không tính toán buông tha Billy như vậy.

Cho nên, ngày hôm sau, con thỏ của nó bị treo cổ ở trên góc cây.

Không ai biết là ta làm, tuy Billy một mực chắc chắn đó là ta trả thù nó.

Có lẽ cũng từ lúc đó, “đứa con của quỷ” từ xưng hô ác ý thăng cấp thành danh từ riêng.

Ta không để ý chuyện này vì chị từng nói ta chỉ cần là chính mình là tốt.

Nếu không có năm năm bên cạnh chị, ta nghĩ ta đã bị cuộc sống ở cô nhi viện này bức điên! Có lẽ vì năm năm bầu bạn với chị mà ta học được nhẫn nại.

Sau đó, một người trung niên cao khoảng hai thước Anh có bộ râu dài màu nâu đi vào cô nhi viện mỉm cười với ta, Cole đứng bên cạnh sắc mặt không tốt, gọi tên ta.

Người đàn ông trung niên có bộ râu dài màu nâu ấy đưa ta rời khỏi cô nhi viện, nói cho ta biết thế sự tồn tại của thế giới pháp thuật.

Thật ra, ngày mà người quý tộc mang chị đi nói ra những từ ngữ “phù thủy”, “ma lực”, sau đó lại nhìn thấy mình sử dụng những pháp thuật kia, sau khi họ rời đi Nagini đã giải thích, ta cũng đã có một ít hiểu biết về sự tồn tại của thế giới kỳ diệu này.

Nói vậy nhưng một vài nơi ở đây vẫn làm ta rất kinh ngạc.

Ví dụ như tiệm đũa phép Ollivander, ngân hàng Gringotts,…

Sau đó, ta biết mình sẽ được đưa đến một nơi gọi là học viện ma thuật Hogwarts, mà người đón ta đi là giáo sư giảng dạy ở ngôi trường đó – Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.

Ông ta nói cho ta biết tất cả trẻ em ở Luân Đôn chỉ cần có tiềm năng ma thuật thì khi mười một tuổi đều nhận được thư thông báo nhập học.

Lúc đó ta rất vui vì ta biết chị cũng như ta có “tiềm năng ma thuật” gì gì đó.

Nếu vậy, khi đến trường học ta có thể gặp chị?

Ôm tâm tình như vậy , ta tiến đến Hogwarts.

Nón phân viện đưa ta vào Slytherin.

Không để ý mọi người kinh ngạc một kẻ xuất thân cô nhi viện Muggle như ta được phân vào Slytherin, ta bắt đầu tìm kiếm hình bóng của chị.

Nhưng ta không nhìn thấy chị.

Vì thế ta hỏi Dumbledore, câu trả lời ta nhận được là trường học từng gửi thư thông báo nhập học cho một bé gái tên là Natalie nhưng bé gái này không nhập học ở Hogwarts.

Ngay thời điểm ta thất vọng hạ bả vai định rời đi, ông ta nghịch ngợm nháy mắt lại nói thêm một câu:

“Nhưng học phí nhập học của con và chìa khóa kho bạc ở Gringotts đều do một người thần bí nhờ quạ đen mang tới, thầy nghĩ trò nên biết.”

Thật lòng ta không thích người đàn ông trung niên mặt mũi nhìn qua khá hiền lành này, bởi vì trước mặt ta ông ấy quá hoàn mỹ, cặp mắt xanh thẳm kia quá mức sắc bén, mà dã tâm trong mắt cũng được che dấu quá sâu.
Nhưng lúc này, ta khẳng định là lần đầu tiên thấy được sự khoái trá trong đôi mắt đó.


Như những lời ông ta nói, ta biết chị luôn ở nơi nào đó chăm chú theo dõi ta, bởi vì ngoại trừ chị, không có ai lo lắng cho ta chu đáo đến vậy.

Cuộc sống ở trường học khác cuộc sống ở cô nhi viện nhiều lắm, ta nhớ chị từng nói với ta:

“Tom, im lặng, lễ phép, khiêm tốn là cần thiết, bởi vì những tính cách này sẽ giúp em có thêm nhiều bạn bè, mang đến cho em những thứ em không thể tưởng tượng được.”

Khi ấy ta thấy nghi ngờ lời này của chị, hỏi chị vì sao đã làm theo mỗi ngày mà vẫn không có bạn bè. Nghe ta hỏi, chị chỉ lắc đầu cười, chị nói những thứ này bắt đầu rèn luyện ở đây nhưng không phải sử dụng nơi này.

Ta cái hiểu cái không gật đầu, mà bây giờ ta hiểu chị là vì ta mà chuẩn bị.

Thực sự có hiệu quả.

Dần dần, những kẻ vì xuất thân Muggle của ta mà không chấp nhận ta đã bắt đầu tụ tập bên ta.

Trong ký túc xá, Abarsax – kẻ mang huyết thống dòng họ Malfoy, thuộc đẳng cấp cao trong nhóm quý tộc cũng bắt đầu cùng ta câu có câu không nói chuyện phiếm. Dần dần thân thiết hơn, cậu ta đầy tự hào kể với ta về người chị đang học ở Durmstrang.

Mà chỉ cần nhắc đến người chị này, người bình thường trầm ổn ít lời như cậu ta lại có thể nói cả ngày như mở van ống nước.

Đến khi tinh thần phục hồi, cậu ta mới chú ý như vậy rất mất phong độ quý tộc, cười hối lỗi với ta.

Ta cũng không quá để ý chuyện này, ta ít nhiều hiểu được cảm giác của cậu ta với người chị kia và cảm giác của ta với Natalie là giống nhau, nếu để ta nói về chị, cũng sẽ như cậu ấy nói cả đời đi.

Hơn nữa, người chị trong miệng cậu ta khiến ta nhớ đến chị.

Nhưng người có thể khiến ta gọi bằng chị, người luôn vuốt đầu ta, thân mật gọi tên, hiện tại đã không ở cạnh ta.

Lúc đó, ta rất hy vọng chị hiện ra trước mắt ta, gọi tên ta, mang đến tình mẹ cho ta.

Nhưng thật lâu sau này, khi một lần nữa ta thấy chị thì tâm tình ta đã khác hẳn lúc này.

Trong lòng ta, chị đã không còn là chị gái hay mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com