57
Hôm nay là một ngày không hề vui chút nào, Tom Riddle bận bịu công việc đến mức chẳng đi cùng với nàng công chúa của gã đến Hẻm Xéo mua sách cho năm học mới, quả là một tên nam nhân tồi hết chỗ chê. Mà cũng không thể khiển trách gã ở mặt này, có thì chỉ trách công việc của một Bộ trưởng quá đỗi bận rộn mà gã lại từ bi nhân hậu không chèn ép cấp dưới làm hộ nên Ame đành chịu số phận đi chung với gia đình Malfoy, cụ thể là công cha và công con.
Đi qua tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Thật đáng kinh ngạc khi thấy một đám đông bu đen bu kín mít bên ngoài, tìm cách chen lấn vô trong. Nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ tổ chảng giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo:
GILDEROY LOCKHART
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông CÁI TÔI MÀU NHIỆM
Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều
"Thật vô tri, chỉ là một tên phù thủy bại hoại, có gì đáng để ý đến thế? So về nhan sắc còn không bằng một phần của Tom" Ame khó chịu nhíu mày, em bị đám đông này ảnh hưởng cả đến thời gian mua sách rồi, chưa kể đám người này đến là chỉ để gặp mặt một tên phù thủy với gu ăn mặc chẳng đâu vào đâu, xấu xí và kinh tởm khiến em phải nổi cả da gà mỗi khi thấy hắn cười nham nhở
"Không đáng để tức giận, cũng chỉ là một tên tầm thường, con không nhất thiết phải đặt vào mắt. Chúng ta đi, ta sẽ dặn dò gia tinh mua thay vì tự bước vào trong gặp mặt tên phù thủy tự luyến vô sắc đấy" Lucius cúi đầu quan sát biểu tình Ame, chống cây gây xuống đất, tay kia thuận tiện gọi đến một gia tình.
"Mình đi thôi cha, ở lâu nơi đây kẻo lại nhiễm phải thứ não tàn của chúng" Draco kiêu ngạo hất cằm, định bụng kéo tay Ame rời đi nhưng lại bị một gia đình Weasley thân mến ngán đường, ôi chao. Coi kìa, họ được đặc quyền cả tên phù thủy bại hoại kia đích thân ra nắm tay cơ đấy "Quý hóa làm sao, Weasley nghèo kiết bọn mày sẽ dùng tấm ảnh đây bán lấy tiền sao? Cơ hội kinh doanh tuyệt đấy"
"Malfoy!" Ron nghiến răng kêu lên, tính nhảy chồm tới đấm vào mặt Draco nhưng lại được Potter bên cạnh ngăn cản, cũng đúng. Nếu tổn thương đến con trai độc nhất Malfoy, chỉ sợ Lucius đem nhà Weasley đều biến thành Chồn nướng .
"Ôi trời, ngài Malfoy còn có cả cậu Malfoy và tiểu thư Tatsuki đây sao, thật vinh hạnh khi cả ba người đến chỉ để gặp tôi và nhận chữ ký" Gilderoy Lockhart đi đến định bắt tay Lucius nhưng bị y thẳng thừng không quan tâm mà phất lờ đi, mặt lão hơi nhăn nhăn nhưng nhanh chóng cười trừ rồi lại tính tự tiện chụp ảnh với Ame và Draco
"Ai? Cậu muốn cái chữ ký ngu xuẩn đó sao Draco?" Ame lùi về sau lưng Lucius, cố tình hỏi lớn với cậu bạn kế bên
"Này, Tao mới không có, ai lại hạ mình nhận một thứ rác rưởi về bản thân? Nếu có, chỉ là Gryffindor ngu ngốc" Draco không ngốc, nhanh chóng tăng âm lượng lời nói, đây mỉa mai châm chọc Gilderoy Lockhart.
"Haha" Gilderoy Lockhart chỉ biết cười trừ, được rồi, lão hối hận khi dám mượn uy quyền của Malfoy lẫn Tatsuki để nổi tiếng nhưng chỉ tiếc cho lão. Ame không phải kẻ dễ quên
"Gilderoy Lockhart nhỉ? Trông ngươi rất quen..a, nhớ rồi! Ngươi giống hệt với con thằn lằn mà lũ gia tinh vẫn thường đem vứt đi đâu mà, bảo sao lại quen đến thế. Thì ra cả hai rất giống nha" Khi kết thúc câu nói, Ame nghe rõ tiếng cười phát ra từ Malfoy, và cả Potter.
"Rất thứ lỗi, tôi nhớ ra bản thân còn có việc, hẹn gặp lại sau ở Hogwarts" Gilderoy Lockhart nhanh hóng chuồn đi, lão không thể đọ lại cái miệng luôn biết nhả ra sát thương đấy của Ame, quả là học trò cưng Xà Vương Snape và Xà Tổ Slytherin vĩ đại
"Oh, Arthur Weasley" Ánh mắt Lucius nhìn sang người cha gồng gánh một gia đình bằng công việc với mức lương thấp đến chừng đáng thương ấy
"Chào ông Lucius"
"Tôi nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét đó... Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ hả?" Lucius và thậm chí cả các gia tộc Hắc Ám đều bị nghi ngờ bởi một mảng phù thủy ánh sáng là che dấu đồ vật hắc ám trong nhà, nhưng thế thì sao chứ? Chúa tể của họ là Bộ a trưởng , không có quyền từ ngài, ai có thể tự ý xông vào nhà họ lục lọi đây?
"Rõ ràng là họ không trả lời rồi. Cha chả, sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì ích lợi gì kia chứ?"
Mặt ông Weasley còn đỏ hơn cả Ron và Ginny nhưng vẫn cố nhịn mà nói:
"Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy ông Malfoy à"
"Hiển nhiên rồi" Ông Malfoy nói, đảo đôi mắt nhợt nhạt về phía cha mẹ Hermione đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng:
"Với những dạng người ông giao du như thế kia, ông Weasley, tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi..." ngay sau đó là một cái vạc bay về hướng Lucius và hai đứa trẻ đứng sau lưng. Nhưng trúng ai không trúng cái vạc lại như có linh trí nhắm về phía Ame đang bất ngờ, thấy cũng thấy rồi, não cũng nhận được hình ảnh nhưng phản xạ lại không thể né đi mà cứ đứng như trời trồng ở đó.
"Cauldron to Badger" một giọng nói phát ra, cái vạc lập tức biến thành một con Lửng rơi xuống đất, ngay trước mặt Ame . "Sao em không tránh đi? Bị dọa cho phát ngốc đứng yên một chỗ như vậy sao?" Người đàn ông điển trai tiến gần về phía Ame, Lord Voldemort
"My Lord.." Lucius lập tức cúi đầu chào, nếu không phải có người ngoài ở đây không chừng y đã quỳ xuống hôn lên mép vạt áo của chúa tể vĩ đại rồi.
"Em không sao... Tom, đừng trách Lucius. Là em không để ý mọi việc diễn ra xung quanh" Lucius là con trai của Abraxas, đích danh bạn thân thiết của em, hơn nữa việc này cũng là lỗi của Ame không thể trách cứ y vì sự thất trách của bản thân.
"..được rồi, chúng ta về. Việc này ngươi xử lý, làm sao cho vừa mắt ta Lucius" Tom muốn mắng em chứ, mà chẳng nỡ mắng. Luôn tự rước họa về thân, gã thật sự đem em nghi ngờ thành Gryffindor chính gốc không sai lệch một li
"Bề tôi đã hiểu, Lord. Việc này chắc chắn sẽ xử lý thỏa đáng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com