64
Ame có biết không nhỉ? A- chắc là không rồi. Em không thể biết được, càng sẽ không muốn biết đâu
"Giáo sư, Ame.. "
Draco ngập ngừng nhìn bậc thầy độc dược, y đang đắm cả người vào một mớ hỗn độn trong phòng. Y mệt mỏi từ ngoài cả trong, Snape Severus đã trải qua điều gì thế?
"Không thể, Draco. Mãi mãi không thể"
Y lắc đầu, ánh mắt của người làm thầy đầy chua xót. Severus a Severus, bậc thầy cái quái gì khi ngươi còn chả thể đem học trò của mình thoát khỏi cửa tử?
Ừ, Ame không thể sống
Nàng ta chết mất rồi, à không - vẫn sống, chỉ là không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
Ame Tatsuki đem theo tình yêu cho Voldemort mãi mãi chết trong tiềm thức. Đem theo thứ tiếc nuối ấy tạo dựng một giấc mơ xinh đẹp
Đám cưới hạnh phúc viên mãn biết bao, nàng mang váy cưới cùng Voldemort sống tốt biết bao.
Khác với hiện tại thật! Voldemort mất lí trí vì Trường Sinh Linh Giá, hủy diệt thế giới phép thuật lại bị Harry Potter giết chết. Phe Hắc Ám như rắn mất đầu, từ từ lụi tàn đi. Malfoy mất vị thế vốn có, thương vong nặng nề. Chỉ biết ơn Severus Snape không chết, nếu không Draco sẽ đem theo ân hận cả đời mà không dám gặp nàng ở âm tí
Cảm ơn, vì giấc mơ tuyệt vời
Này! Khoan đã, đây đâu phải giấc mơ!
Ánh sáng ôm lấy Ame, đem nàng biến mất, không gian lại ngừng động
...
Một đứa trẻ bị đánh đập, Ame đã giúp nó. Đôi mắt đen hun hút của nó cư nhiên bị tạp nhiệm vấy bẩn.
Em nhớ ra rồi
"Xin chào! Tôi là Ame, Tatsuki. Chúng ta làm quen nhé
Tom Riddle"
Góc tâm sự:
Kết thúc trong vội vàng thật, vốn muốn để nó tự được mọi người nghĩ về bước đến tiếp theo. Nhưng lại tiếc nuối, thế nên tôi viết đoạn kết này. Cũng rất mong có người sẽ thay tôi viết đoạn kết hạnh phúc hơn.
Cảm ơn vì đồng hành, hẹn gặp lại
Tom
Ame
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com