2.
Tối ngày 31/ 8/ 1991, trang viên Malfoy.
- Draco! Hãy tập trung vào bữa ăn của con đi. Đó là phép lịch tối thiểu của một quý tộc.
- Vâng thưa cha...
- Thôi mà anh, dù sao thì con nó sắp nhập học rồi đây sẽ là bữa ăn tối cuối nên đừng nổi nóng như thế chứ, bình tĩnh lại nhé. Còn con Dray mẹ biết là con rất hồi hợp khi sắp được gặp lại thằng nhóc đó nhưng giờ hãy dành khoảng thời gian này cho gia đình mình nào. Mai là con đã phải rời xa cha mẹ rồi .
" Vâng ". Draco chợt nhận ra mình thật vô tâm với gia đình, cha mẹ sẽ rất nhớ cậu khi cậu rời đi. Thế nên cất hết sự hồi hợp, nhớ nhung đối với người ấy sang một bên, bây giờ cậu chỉ muốn được ở bên cha mẹ mà mình thôi.
Kết thúc bữa ăn, cả nhà lại quay quần bên bếp sưởi, bà Narcy thật sự không muốn rời xa đứa con bé bỏng của mình một chút nào bà dặn dò cậu rất nhiều thứ tỉ như: " hãy chú ý ăn uống , khi trời lạnh thì nhớ mặt thêm áo, không được học tập quá sức,...".
Mồ thật là, cậu có còn là trẻ con nữa đâu mẹ cứ lo quá lên, dĩ nhiên đây chỉ dám nghỉ trong lòng nếu mẹ Narcy mà nghe được sẽ cười và bảo " dù con có lớn khôn, có trở thành người trưởng thành, nhưng đối với mẹ, con vẫn là chú rồng bé bỏng mẹ yêu thương" đến lúc đó cậu sẽ ngượng chết mất.
Trái ngược với vợ mình, ông Lucius chỉ dặn con cố gắng, nổ lực mang lại vinh quang cho nhà Slytherin và dòng họ Malfoy. Nghe thế, bà Narcy huých tay chồng một cái, hậm hực :" Anh không thể nói lời yêu thương với con được à, đợi con đi rồi lại buồn thủi một ngày, thật hết nói nổi anh mà." Sau câu nói của bà cả nhà cùng nhau bật cười.
Buổi tối nhà Malfoy trôi qua trong niềm hạnh phúc vào tiếng cười nói của mọi người.
____________________________________________________________
Trên chiếc giường rộng lớn cậu trai tóc bạch kim cứ lăn qua lăn lại, trần trọc mãi không thể chìm vào giấc ngủ. Cậu bật dậy, lục trong ngăn bàn ra một cái hộp nhỏ màu xanh rêu_ màu sắc đặc trưng của Slytherin.
" Không biết anh ấy có thích nó không nhỉ? Mai là chúng ta được gặp lại nhau rồi." Ngắm nhìn thứ trong tay, cơn buồn ngủ lại nhẹ nhàng tiến đến kéo cậu vào thế giới của những giấc mơ, trên môi vẫn hiện hữu một nụ cười mỉm đáng yêu
𝐸𝓂 𝓉𝒽ậ𝓉 𝓈ự 𝓇ấ𝓉 𝓃𝒽ớ 𝒶𝓃𝒽, 𝒯𝑒𝓃𝓈𝓊.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com