|7 days| Khoá học...ngoại giao?
Sau khi xong Pilot thì sẽ đến với serie đếm ngược 7 ngày trước khi bắt đầu vào tuyến chính của phim.
Để tóm tắt sơ qua cho quý dị hiểu là em sẽ chia sự kiện 1 tuần trống của HH trước khi bắt đầu tập đầu của phim thành một sê ri 7 ngày, tương đương 7 chapter.
--------------------------
| Ngày đầu tiên |
.
.
.
Giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Ôi trời...mệt quá...
Chẳng muốn dậy đi làm chút nào.
.
.
.
Melody chầm chậm mở mắt, mắt cô ấy thoáng nheo lại khi một ít ánh sáng đỏ mờ nhạt chiếu vào cửa sổ tâm hồn của cô. Quái lạ, bầu trời gì mà kì cục, cô ấy có lỡ ngủ quá giờ chiều không?
Ngồi dậy trên giường, với một tay vẫn còn chống trên tấm nệm, Melody dụi nhẹ đôi mắt bồ câu con đậu con bay của mình. Quai hàm lúc này cũng không tự chủ được mà ngáp to cho đã cái nư một cái rồi nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại như một thói quen.
"Không có báo thức nhỡ, ơ vậy là mình dậy trước cả báo thức à..." - Melody kiểm tra thời gian trên điện thoại, lúc này vừa hay con số được hiển thị trên màn hình nhảy từ 5:29 lên 5:30 sáng. Đối với một con người lười từ trong trứng nước như cô thì đây thật sự là một kì tích.
Ớ?
Melody hơi nhíu mày nhẹ khi cô phát hiện ra cái giao diện điện thoại của cô hơi ảo.
Em Tiktok xinh tươi của cô ấy đâu? Facebook nàng yêu nơi nào? Lam điểu cô nương chốn mô? Cưa cưa diu tu be quy tiên ở ẩn rồi à? Tất cả những bóng hình quen thuộc mang tính thương nhớ bấy lâu nay bỗng chốc bay sạch và được thay thế bằng những chiếc app có giao diện ngộ nghĩnh trông như hàng pha kè có bản quyền vậy.
"Mình xuyên nhầm thời đại suy thoái công nghệ à?"
Giờ mới để ý, cái giường này còn chẳng phải giường ở phòng của cô luôn. Ai đời lương kế toán kiếp đủ đi thuê chung cư rách lại có bộ giường xịn sò con bò rồi có lớp lót đệm êm như khách sạn 5 sao như này.
Hoang đường.
Bẹo má mình một cái, và đảm bảo là không nương tay với bản thân khi dùng lực. Melody kêu oái lên một tiếng thất thanh trước khi cái bộ não ngu si của cô cuối cùng cũng định hình được chuyện gì đã xảy ra.
À.
Nhớ rồi.
Cô ấy mới quy tiên vào mấy hôm trước.
Melody thở dài, đồng thời vỗ vào trán cô một cái để cho tỉnh ngủ, đúng là cô cần phải ra ngoài chạm cỏ nhiều hơn để sớm quen cái môi trường đã mới lại còn toàn dùng bộ luật bất thành văn.
Không sai, chính xác là luật bất thành văn bởi vì cơ bản là đíu ai quan tâm luật pháp dưới này hoạt động ra sao hết, nên cách duy nhất để học về nó thì chỉ có tự vác xác ra ngoài lấy mặt hứng đòn mấy cái may ra mới biết được.
Mà hên cho Melody, cuộc sống này chưa tàn ác tới mức chặn hết đường sống của cô.
Ít ra lọt giữa ổ gà vẫn đào ra được quả trứng vàng.
Từ ngày ôm được chân công chúa của Địa Ngục, Melody thấy đời mình lên hương hẳn. Nếu không phải vì Charlie đã có Vaggie thì Melody tự tin vỗ ngực tự xưng mình là sugar baby đích thực của cổ luôn.
Đãi ngộ của người phe công chúa phải gọi là hết nước chấm.
Gần như là đảm bảo mỗi phần cái gì cũng được chu cấp cho từ A tới Z.
Ví dụ thực tế, hiện tại Melody tuy chưa kiếm được đồng tiền nào dưới này nhưng cô đã có sẵn đặc quyền của một người chơi nạp lần đầu chính hiệu, sở hữu một mái ấm tử tế và kèm theo vài đồ dùng cá nhân lặt vặt của các chị em phụ nữ (và em thề là nó cần thiết vl). Siêu cấp tinh tế luôn, giờ đường cô ấy đi lúc nào cũng có các chị ở trên trải sẵn thảm đỏ cho catwalk luôn, miễn sao ngoan là được.
Lết tấm thân ngọc ngà và mở rộng chiếc rèm cửa ban công, Melody nhìn bầu trời vẫn âm u và dày đặc chướng khí của Địa Ngục với một nụ cười trên môi.
Hôm nay sẽ lại là một ngày vui vẻ khác ở Địa Ngục!
.
.
.
Vui vẻ con mẹ mày...
Mới sáng ra bên ngoài khách sạn, cụ thể là ngoài đường phố Pentagram sầm uất kia đã sớm mở bát đầu năm với một tràng tiếng la thất thanh cùng hàng loạt tiếng nổ bom cảm tử của những mầm non mới nhú. Mặc dù không hiểu vì sao với môi trường và điều kiện sống lmao vậy mà dân người ta vẫn phát triển tằng tằng được ở dưới. Thôi thì Địa Ngục có quy luật riêng của nó vậy, đằng nào ở dưới đây cũng có ai còn là người dương đâu.
Lửa xanh cao nguyên và tàn dư của cuộc thanh trừng vẫn còn đó khi đống cây phóng lợn (có vũ khí khác nhưng cái trên là phổ biến) của lũ Exorcist rải rác từ đầu Nam tới cuối Bắc khắp cả tầng Pride. Bình thường khi lọt vào tay của các Exorcist, những ngọn giáo sắc lẹm ấy có thể được ví von như thứ vũ khí nguy hiểm chết người, một thứ đồ đủ trình sánh ngang với bom hạt nhân các thứ đối với con dân Địa Ngục.
Nhưng, một khi mà đã sa cơ lỡ vận rớt xuống dưới này rồi thì chúng chỉ là đống sắt vụn vô tri để người dân kiếm thêm miếng cơm manh áo thôi.
Các chú cứ đùa, dò mìn dưới này còn dò như cơm bữa được thì nói chi ba cái lao xiên cá gắn mác "angelic" hơn thua nhau chỉ vì nó made in Heaven đâu?
Cứ auto sắt vụn là quy về giá trị đồng tiền hết.
Biết lựa vào thời điểm vàng này vào mỗi năm mà đi hành nghề nhặt "sắt vụn" một cái thì có khi phất lên hơn cả nửa cái Địa Ngục.
Haizzzz...
Melody thở dài lần hai trong ngày, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân cẩn thận các thứ như hồi trước khi cô thành người dương ngược lối. Đúng vậy, sạch sẽ là ưu tiên, chết rồi thì vẫn phải sạch sẽ thì mới được người ta quý, người ta thương. Dù, Melody nghi ngờ điều đó khi cái mùi "tự nhiên" ở dưới này là thứ mùi cô không hold nổi. Chắc là sẽ mất nhiều thời gian lắm cho tới khi mũi của cô ấy điếc hẳn.
Tung tăng trên dãy hành lang, Melody vui vẻ mò tới phòng bếp của khách sạn để kiếm gì đó lót bụng. Nhưng khi mới chỉ bước chân tới trước cửa thôi, cô đã ngửi thấy một mùi bánh mì thơm phức nóng hổi rồi. Chuẩn như những gì cô ấy đoán, Dazzle và Razzle đã ở sẵn bếp để chuẩn bị bữa sáng cho công chúa. Bản thân Melody cũng đã quen sự tồn tại của hai chú dê một đỏ một hồng này rồi nên cô ấy cực kì thoải mái khi thấy hai bé luôn. Cốt cũng vì cả hai quá là ngoan ngoãn đi, hơn thế nữa lại còn đảm luôn chức vụ quản gia của Charlie kiêm khách sạn nên Melody rất tôn trọng cả hai ẻm.
Hai đứa nó ngoan lắm, tuy chưa thấy mở miệng nói tiếng người bao giờ nhưng ít nhất là biết lễ phép cúi đầu coi như chào buổi sáng với Melody rồi còn vui vẻ từ thiện cho cô một nụ cười nè.
Nói vầy thôi chứ nhiều khi gọi hai đứa nó là "bé" nói thật cũng hơi...ngại mồm, kiểu, mình xuống Địa Ngục còn chưa lâu, đã thế tuổi đời còn thua xa hai đứa nó cả thế kỷ lận thì ngại chết.
Úi, hai bé yêu của tôi đang làm món gì thía? - Melody biết tỏng là đang nướng bánh mì rồi, tại mùi bánh toả khắp bếp mà. Nhưng cô ấy cứ thích hỏi vậy cho nó trôn trôn Địa Ngục.
Dazzle nhanh nhạy, bê ra một khay bánh mì đã được nướng chín sẵn dâng lên trước mặt Melody. Nhìn cái cử chỉ cùng cái mặt cưng xỉu kia là biết bữa này được ăn phờ ruy rồi (free).
Cái này là bữa sáng của Charlie mà, tôi ăn vào thì ngại lắm. - Melody xua nhẹ tay, dù lòng cô thèm thấy mịa cơ mà cứ phải làm giá trước đã.
Dazzle thấy cái tướng ngựa ngựa rõ vậy mà vẫn cắn câu, còn dí ác vào mặt cô hơn nữa.
"Thấy không quý dị, em có từ chối rồi đó đây. Cái này người ta gọi là tự vệ thất bại."
Ái chà, nếu đã khăng khăng vậy thì mình không khách sáo nữa nha! - Melody nhanh nhảu rửa tay sẵn rồi bốc bánh mì lên. Có vẻ ổ bánh này đã được bỏ ra khoảng một thời gian nên nhiệt độ của nó vừa đủ để cô ấy nhấc mà không bị bỏng tay ngay lập tức. Cắn nhẹ một miếng, cảm nhận lớp vỏ vỡ ra giòn tan trong miệng, tiếp đó là ruột bánh mềm mịn bắt đầu len lỏi khắp khoang miệng. Nếu không phải cô biết cái này gọi là "bánh mì" thì cô còn tưởng là kẹo bông gòn luôn rồi.
Giá mà thêm tí rau này kia rồi kẹp thịt vào, kèm thêm chút sốt thì cứ phải gọi là...
Siu cấp Chef's Kiss!
Melody thậm chí còn vừa ăn vừa rơi nước mắt...
Tại vì nó ngon.
Chung là được chiêu đãi bữa ăn sương sương xong Melody cũng biết giữ phẩm giá để không tham lam thêm cái nữa.
Tuy nhiên cũng hơi tò mò, không biết đồng đồ ăn cô ấy ăn được lấy từ đâu nhỉ? Kiểu, nguyên liệu ấy.
Hay dưới này người ta cũng biết tự trồng lúa rồi chăn nuôi đồ hả?
Hợp lí ha?
Hoặc có thể là nguồn ở chỗ khác cơ mà cô ấy non nên chưa biết...
Melody tạm biệt Dazzle và Razzle rồi rời nhà bếp để tiếp tục đi loanh quanh khu vực khách sạn. Giờ còn sớm nên chắc cô ấy sẽ tìm việc gì giết thời gian tí, đằng nào khách sạn cũng chưa khai trương nên cô cũng được coi là vô công rỗi nghề.
Công chúa có hẹn cô ấy hôm nay sẽ bắt đầu tiến hành hoạt động trong dự án "redemption", không biết nó sẽ trông như nào đây...
.
.
.
Bây giờ trời cũng đã sáng hẳn dựa theo server Địa Ngục, đại khái thì cái Phái Nga Mi của chúng ta cũng đã thức dậy để đón ngày mới hết cả rồi đó, mỗi tội là "em đầu sông, anh cuối sông" thôi.
Hiện tại ở sảnh chờ của khách sạn, cụ thể là khu vực tiếp khách. Charlie từ bao giờ đã kê sẵn một chiếc bảng trắng, với một vài tờ giấy chồng chất trên mặt bàn. Sau khi vẽ một vài nét vẽ nghuệch ngoạc trên bảng trắng bằng bút lông, cô quay sang Melody, người đang ngơ ngác không hiểu gì hết với cuốn vở và cây bút trên tay.
Vậy thì Melody, một lần nữa, chào mừng tới với Happy Hotel- ối, tôi xin lỗi, nó phải là Hazbin Hotel chứ, đổi đột ngột quá nên tôi chưa quen lắm...e hèm! - Charlie lấy lại phong thái chuyên nghiệp của cô ấy.
Dù cô đã tới được một thời gian ngắn, nhưng bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu đi sâu hơn vào hoạt động ăn năn xám hối ở khách sạn của tôi nhé! - Charlie phấn khích khi tiếp tục bài phát biểu của mình, thật khó để cô ấy có thể duy trì thái độ uy nghiêm hay chuyên nghiệp của mình khi cô ấy vô tri quá mức.
Nhưng trước tiên, hãy cho tôi biết rằng cô chắc chắn là bản thân hoàn toàn tự nguyện khi tham gia vào dự án này. Tôi không muốn bắt ép nếu cô không thích, đây hoàn toàn dựa trên tinh thần truy cầu sự ăn năn xám hối! - Charlie
Hỏi câu khó quá.
Biết chém gì bây giờ.
Chả lẽ lại huỵch toẹt ra "Em hoàn toàn vô đây vì một lòng hướng Chúa chứ ứ phải do đãi ngộ chỗ chị ngon quá nên em mới phải húp vội không hết slot"?
Thô quá, đ*o ai chấp nhận cái đấy.
Thoạt nhìn Melody trông có vẻ hiểu chuyên, một dạ hai phải vậy thôi chứ bản thân cô ấy cũng sống lỗi bỏ xừ. Cái khái niệm "tu tâm dưỡng tánh" là một cái gì đó nó thực sự khó với cô ấy.
Ý là mình không giết người, không cướp của, cũng không có làm cái gì đó quá thất đức như kiểu đẩy xe lăn bà già xuống núi.
Nhưng nếu nhân sinh quan của thế giới này được chia ra làm hai nhóm người phổ biến, trong đó nhóm một là những người có chiếc miệng xinh nói lời hay ý đẹp và nhóm hai là những người có chiếc mỏ hỗn nói khùng nói điên thì Melody tự cảm thấy cô thuộc nhóm thứ ba.
Nghĩa là bị thảo mai ấy.
Tuy nhiên, tới giờ Melody cũng chưa biết vì sao mình lại bị ném xuống Địa Ngục một cách lạnh lùng như thế.
Tại cô ấy nghĩ nếu có chết thì ít nhất linh hồn sẽ được gửi tới một nơi như kiểu cái toà án. Và ở đó sẽ có một vị, gọi là sao ta, đấng tối cao trông uy phong vcl ngồi chiễm chệ ở trên cao, tay cầm búa gõ chuyên dụng của các thẩm phán. Rồi sau đó vị đấy sẽ bắt đầu lần lượt phân tích một loạt tội danh cùng việc tốt của linh hồn đó, cuối cùng là chốt đơn để xem nên gửi nó lên Thiên Đường hay quẳng xuống Địa Ngục.
Ủa mà không có lựa chọn đi đầu thai hả ta?
Ít ra như vậy nó sẽ rõ ràng hơn việc vì sao linh hồn đó lại ở đây hay ở kia.
Chứ cái lùm mía, người ta oẳng xong cứ tùy tiện ném họ vào bất cứ đâu khi ứ cho họ một cái lí do chính đáng thì nghe vô trách nhiệm vcl đó người ơi.
Chung là cô đ*o hiểu.
Tự nguyện nhen, tự nguyện hết nhen! Không có ai ép tôi cả và chắc chắn là ứ có thằng nào con nào dí súng vào đầu tôi để làm cái chuyện củ lìn này! À...ừm thì, vâng, tôi thật sự thành tâm muốn được lên thiên đường. - Melody cười gượng sau quả chém gió của cô ấy.
Bravo, bravo! Tôi đã thấy được cái ý chí rạo rực, một khát khao cháy bỏng nguyện dâng hết thanh xuân với mong muốn được chuộc lại lỗi lầm đang bùng cháy qua đôi mắt của cô rồi đó và cô biết gì không? Tôi thích nó!! - Charlie ngây thơ, nghĩ là Melody dồn hết tâm tư để gia nhập cái dự án thành công thì ít mà rủi ro thì cao này của cô thật nên mừng lắm.
"Trời ơi, tội nhân duy nhất hiểu được tiếng người đây rồi, mình phải tích cực giúp đỡ cô ấy mới được! Và sau đó cô ấy sẽ thành công hoàn lương, rồi thiên đường sẽ mở banh con mắt của họ ra và nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này, và sau đó mình sẽ chứng minh được cho ông già ở nhà thấy rằng cái này không phải là một dự án thất bại..." - Charlie
"Ôi, không khéo mình có thể mở rộng thương hiệu "Hazbin Hotel" vang xa trứ danh luôn ấy nhỉ? Rồi sau đó nếu như...nếu như được ông già đằng sau chống lưng ủng hộ, giấc mơ sở hữu cả một hệ thống đại lý trải dài khắp Pride sẽ không còn là hão huyền!!? Và sau đó...sau đó...rất nhiều, rất nhiều tội nhân sẽ được cứu khỏi cuộc thanh trừng! Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nghĩ tới đã phấn khích rồi, mình phải đem cái này kể cho Vaggie mới được!!!!" - Charlie có vẻ đang mắc kẹt trong thế giới delulu của cô ấy.
Công chúa ơi...ừm, chị Chả? Chị còn đó không chị? - Melody khều nhẹ Charlie
Oh! Vâng, tôi đây! Xin lỗi, tôi có hơi lơ là một chút...chúng ta quay trở lại hoạt động nha!!! - Charlie giật bắn người, nhanh chóng dùng tay xua tan đám mây đại diện cho trí tưởng viển vông trên đầu cô rồi nhanh chóng vào đề.
Hoạt động của chúng tôi chủ yếu sẽ nhằm giúp các tội nhân cải cách và dũa lại nết sống của mình. Nghĩa là sẽ không có bất cứ một hoạt động hay sự tệ nạn nào được phép xuất hiện ở đây cả! - Charlie
Tôi nhớ hồi tôi mới tới đây, Angel Dust vẫn chơi thuốc như cắn cỏ mà? - Melody nhướng mày
Ahaha...chà, ai cũng cần thời gian để thay đổi mà, đâu thể cứ...ngày một ngày hai là có thể cai được chúng, phải không? Tôi đoán chắc là cậu ấy sẽ sớm bỏ được nó thôi! Cậu ấy chỉ là cần...thời gian! Đúng, thời gian. - Charlie cố giữ vững chiếc mũ bộ trưởng bộ lạc quan của cô ấy, dù cổ biết rõ thực tại nó phũ phàng như nào.
Vậyyyyyyy... - Charlie cầm bút và viết rất nhiều thứ lên bảng, túm lại là những bài giảng tiếp theo chỉ quanh quẩn việc cô ấy giải thích cho Melody về khái niệm "sống đẹp" và lợi ích của việc gắn filter "lạc quan".
Melody thề là cổ muốn ngáp lắm rồi nhưng vẫn phải kìm và giả vờ gật đầu hiểu biết để làm Charlie vui, tại, dù sao cô ấy cũng được tính là sinner đầu tiên chịu hợp tác với Charlie trong quả đồ án tốt nghiệp có chủ đề vãi l*n này mà.
Tuy nhiên, có một việc Melody phải công nhận là học cái tiết giáo dục công nhân ngắn này của công chúa Charlie thực sự khá là...bánh cuốn.
Coi vô tri vậy mà nội dung bài giảng cũng cuốn phết chứ đùa.
Đống hình vẽ bảy sắc cầu vồng kia dòm khá giải trí nữa.
Và đó là tất cả lí thuyết trong hôm nay! Cô thấy sao? Nãy giờ hẳn là nghe hoài tới mòn cả tai rồi phải không? Đừng lo! Luờng trước được điều đó nên chỉ vỏn vẹn trong một tối hôm qua, tôi đã lược bỏ hết tổng cộng là 7749 các mục lí thuyết còn lại rồi! - Charlie vẫn tươi tỉnh sau bài giảng, không biết do năng lượng của cô là vô hạn hay cô ấy thực sự không cảm thấy mệt nữa.
Tôi thấy ổn đó, một mình cô chuẩn bị hết đống giáo trình này hả? - Melody có vẻ ấn tượng khi hỏi lại.
Không đâu, một mình tôi sao làm xuể được, Vaggie cũng tham gia nữa, em ấy giúp tôi nhiều lắm! - Charlie ôm cuốn giáo trình trong tay khi cuời vui vẻ và thẳng thắn trả lời.
Tôi vui lắm, tôi định áp dụng nó để truyền đạo...ồ, hơi quá...ý tôi là giúp các tội nhân hiểu sâu hơn về những gì họ sẽ nhận được khi tới đây và xám hối! Và đồng thời cho họ thấy những nỗ lực giúp họ tránh khỏi số phận khủng khiếp của cuộc thanh trừng. - Charlie
Sau đó, công chúa Địa Ngục tới gần chỗ Melody đang ngồi, vẫn giữ nụ cười tươi tắn, rực rỡ như ánh ban mai của mình.
Cảm ơn nhé Melody, vì đã kiên nhẫn cũng như đồng ý hợp tác xuyên suốt hoạt động nhỏ này. - Charlie
Không có chi, tôi nghĩ đó là một bài giảng tốt. - Melody nhìn Charlie một lúc qua đôi mắt xám của cô khi chỉ gật đầu.
Được rồi! Thế thì chúng ta chuyển sang bài thực hành trong tuần nhé! - Charlie vỗ hai tay của cô vào nhau tạo thành một tiếng bốp lớn.
Hả? B-Bài nào...? Thực hành á? Tôi đâu nhớ là cô nhắc qua việc sau đống bài giảng này sẽ có bài thực hành? - Melody có vẻ hơi sốc khi nghe, đùa, cô xong hết kiếp đi học rồi mà, giờ lại được phát một vé hồi xuân trở lại đống tháng ngày đó à?
Chill nào Melody, bình tĩnh nhé, gọi là vậy thôi chứ nó không khó đâu. Nó chỉ là bài thực hành giúp cô tốt hơn khi sống ở Địa Ngục thôi. Tôi gọi nó là.... - Charlie
"Khoá học ngoại giao!"
Ý của quý công của là...? - Melody
Bởi vì cô mới tới đây, chắc chắn là cô chưa có nhiều bạn bè đúng không? - Charlie lôi vấn đề cô ấy muốn nói lên.
Ừm thì....chúng ta vẫn chưa được coi là bạn sao (cả Vaggie nữa)? - Melody
Không, không, không! Chúng ta có là bạn!!! Nhưng ý của tôi là, cô không thể cứ chỉ có mỗi hai chúng tôi, phải không? - Charlie vội vã giải thích, cố làm Melody hiểu rằng cô ấy đang muốn giúp cổ có thêm bạn bè nhiều hơn.
Dù sao thì có nhiều anh em đi trà đá mới vui chứ.
Hmmm...hiểu rồi, đó là lí do cô gọi là "ngoại giao" à? - Melody
Chính xác, vì thế, bài thực hành là, trong tuần này, hãy cố ngoại giao với nhiều người nhất có thể nhé! Và nhớ, không tệ nạn, không rượu chè bê tha, không ép buộc hay gian lận, hãy tập trung bằng những phương pháp lành mạnh, thân thiện với môi trường! - Charlie
Công chúa à, sao cô toàn giao kèo khó không vậy? Cô xem đi, dân ở Địa Ngục trông có ai là có vẻ sẽ không tệ nạn với rượu chè bê tha không?
Được rồi nhưng tôi chưa biết mình nên ngoại giao với ai cả... - Melody đắn đo suy nghĩ, thú thật thì tới mấy thành phần còn lại ở khách sạn cô còn rén chưa dám hé miệng chào hỏi chứ huống chi ra ngoài xã hội kia vớ đại một người để ngoại giao.
Hehe! Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt! - Charlie
Ồ? - Melody nhìn Charlie, có vẻ chưa nắm được ý chính.
Thôi nào, đó là tôi! Chính tôi! Cô không thấy tôi là ứng cử viên xuất sắc sao? - Năng lượng của Charlie dồi dào tới mức cô ấy đặt hai bàn tay lên mặt bàn và nhún nhún người như một đứa trẻ
Melody hơi ngơ ngác.
Không phải chúng ta đã thân sẵn rồi sao? - Melody
Tình bạn cũng có thể được trao dồi giúp thít chặt mối quan hệ hơn mà! Hơn nữa, tuy có thể nói chúng ta là bạn, nhưng chúng ta chưa thực sự có một ngày đi chơi như những người bạn trọn vẹn, phải không? - Charlie cười tít mắt trước khi cô ấy giơ ngón trỏ lên
Chốt nhé? Ngày mai, chúng ta và tôi chắc chắn sẽ kéo cả Vaggie đi cùng. Buổi đi chơi đầu tiên của...hội chị em chúng mình!! - Charlie giơ cả hai tay lên trời, hàm ý rằng đó sẽ là một cuộc vui lớn
Sao nghe như cổ đang tận dụng vụ này để có cớ đi chơi chứ thay vì coi nó là một bài tập chuộc lỗi cho mình nhỉ?
Biết làm gì giờ, Melody hoàn toàn không biết nên từ chối như nào trong tình huống này. Hơn hết, lại quá tuyệt khi cô ấy được đi chơi với hai chị lớn của Địa Ngục này. Bởi vì nó đồng nghĩa với việc bây giờ cô ấy đã có cơ hội ra ngoài chạm cỏ mà không lo bị hẹo hay gì đó. Chưa kể, có khi lại thám thính được ra khối điều mới ở Địa Ngục ấy chứ. Hợp lí nhỉ? Cô đâu thể cứ mãi quẩn quanh bốn góc khách sạn được.
Nghe...ổn đó, tôi nghĩ là tôi sẽ bắt đầu từ cuộc đi chơi nhỏ này trước. - Melody đã có dấu hiệu tán thành.
Quá hoàn hảo! Tôi rất mong chờ đó! - Charlie vỗ tay rất nhiệt liệt, nhìn cái mặt tươi như hoa thế kia là biết ngay cổ đang nhân cơ hội để hô biến nó thành cuộc đi chơi với hội chị em bạn dì với mục đích duy nhất là xả stress sau tấn vấn đề của khách sạn này rồi.
Làm công chúa cũng khổ thật đấy...khổ từ tâm tới sức khỏe cơ mà.
--------Còn tiếp--------
× Nói nôm na là gái mẹ này mỗi chapter trong sê ri |7 days| sẽ đi ngoại giao với một thành viên của khách sạn một (đôi khi có thể là hai người cùng lúc) vì thế quý dị cứ từ từ nha, rồi favourite character của quý dị trong Hazbin Hotel sẽ có spotlight thôi 🫶 ×
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com