Chương 25
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh khỏi sân bắn khi đêm đã buông xuống, những dải đèn đường kéo dài như một dòng ký ức miên man không hồi kết.
Shion ngồi vào ghế lái mà không nói gì. Hành động đầu tiên của anh là mở nắp ly sữa ấm vừa mua, thành thục nhét nó vào tay Iori. Mùi sữa thoang thoảng, dịu nhẹ, hòa cùng hơi ấm tỏa ra từ ly giấy khiến đôi tay vốn lạnh vì gió đêm của cậu ấm lên một chút.
"Uống đi," - Shion khẽ nói, giọng đều đều,
"Lúc nãy gió mạnh quá. Em không sao đấy chứ. "
Không đợi Iori phản ứng, anh nghiêng người, kéo dây an toàn cho cậu. Khoảnh khắc ấy, tay anh chạm vào cổ áo khoác của cậu một cái chạm ngắn ngủi nhưng đủ để khiến Shion khựng lại trong một giây, rồi cụp mắt xuống.
Iori khẽ nói: "Ừm... cảm ơn."
Tiếng động cơ khởi động vang lên, phá vỡ quãng tĩnh lặng vừa chớm hình thành giữa hai người. Bên ngoài cửa kính, ánh đèn đêm lướt qua như dòng chảy vội vã của thế giới lặng lẽ và lạnh lùng.
Iori nhấp một ngụm sữa. Mùi sữa ngọt nhẹ, ấm áp, nhưng cậu chẳng thấy vị gì rõ ràng. Từ trong túi áo, cậu lấy ra vài hộp thuốc nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy nhám, dán bên ngoài là những dòng chữ tay cẩn thận: tên thuốc, liều lượng, cách uống tất cả đều được viết bằng nét chữ tỉ mỉ đến cầu toàn.
Cậu đưa chúng cho Shion, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự trầm trọng bên dưới:
"Anh mang cái này về cho Smoky dùng."
Shion liếc nhìn hộp thuốc, nhận lấy rồi tiện tay bỏ vào hộc xe cạnh ghế lái. Anh hỏi như thể đã quen thuộc từ trước:
"Liều lượng như cũ à?"
Iori chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Cậu quay mặt ra cửa sổ, ánh mắt trôi theo những vệt đèn đang lướt ngược. Trong khoang xe yên ắng, chỉ có tiếng gió đêm va vào kính và tiếng thở mỏng mảnh của chính cậu.
Ly sữa trong tay vẫn còn nóng, nhưng lòng cậu thì đã lạnh từ sáng nay từ khoảnh khắc nhận được kết quả xét nghiệm máu của Smoky.
Ngoài lao phổi căn bệnh cậu đã phát hiện từ lâu giờ còn có thêm một sự thật nghiệt ngã hơn, trong máu của Smoky tồn tại một lượng lớn chất ô nhiễm từ các hoạt động công nghiệp cũ.
Những nhà máy hoang phế, những bãi rác thải bị bỏ quên, những con kênh lặng lẽ chết dần tất cả những thứ ấy đang giết chết anh từng chút một. Chậm rãi. Lặng thầm. Dưới lớp da nhợt nhạt và đôi mắt kiên cường ấy là một cơ thể đang bị bào mòn bởi chính nơi anh gọi là "nhà."
Iori siết nhẹ ly sữa trong tay, những ngón tay lạnh dần đi.
Nếu năm ấy mình không nghi ngờ những cơn ho bất thường của anh ấy... nếu không âm thầm tra cứu, nghiên cứu, và gửi thuốc kháng sinh về đều đặn cho Shion... thì giờ này Smoky đã ra sao? Có còn đứng được, hay đã gục ngã lặng lẽ ở một góc phố vô danh, nơi không ai nhận ra sự biến mất của một người như anh?
Cậu nuốt nước bọt, một cảm giác nghèn nghẹn lặng lẽ dâng lên trong cổ họng.
Giờ đây, thuốc men không còn là vấn đề khó nhất nữa. Mà là cách để khiến anh ấy chấp nhận rời đi rời khỏi khu phố vô danh ấy, nơi từng viên gạch, từng bức tường đổ nát đều là điều anh xem như thiêng liêng. Làm sao để thuyết phục một người như Smoky rời khỏi thứ duy nhất mà anh ấy còn tin tưởng?
Iori khẽ nhắm mắt lại, hơi thở dồn chậm. Trong lòng, hàng ngàn câu hỏi cứ lặng lẽ hiện lên, rồi biến mất như bọt nước.
Mình vẫn chưa có câu trả lời. Và có lẽ... một mình sẽ không đủ.
"Chính phủ đã bỏ mặc nơi đó rồi. Làm sao để di tản mọi người khỏi khu đó đây...?" - Iori lẩm bẩm, như thể nói với chính mình. Giọng cậu không to, nhưng đầy nặng nề.
Shion không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chỉ nói, giọng bình thản nhưng chắc nịch:
"Smoky sẽ không rời đi đâu."
"Ừ... em biết," Iori cười nhạt, - "Anh ấy xem nơi đó là nhà. Là chốn duy nhất anh ấy có thể bảo vệ. Nhưng càng ở lại... càng hủy hoại chính anh ấy."
Trong khoang xe, không ai nói thêm gì. Bóng đêm ngoài kia như nuốt trọn mọi tiếng động.
Iori quay sang nhìn Shion, ánh mắt ẩn chứa nỗi bối rối dịu dàng. "Em nên làm gì mới đúng, Shion?"
Shion vẫn chăm chú nhìn về phía trước, bàn tay trên vô-lăng siết nhẹ. Anh không quay lại, nhưng giọng nói lại trầm ấm hơn hẳn: "Em đã làm đủ rồi. Nhưng nếu muốn tìm lối thoát... Anh sẽ đi cùng em."
Iori ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Bầu không khí trong xe bỗng trở nên tĩnh lặng một cách khác thường. Trong ánh đèn đỏ hắt vào kính chắn gió, sống mũi Shion như được khắc họa thêm một nét trầm lặng và chín chắn như thể anh đã ở đó, luôn là người đứng phía sau, không cần lên tiếng mà vẫn đủ vững chãi.
Một lúc lâu sau, Iori cụp mắt xuống, ôm chặt ly sữa vào ngực, giọng nói khẽ như tiếng thở: "...Ừ. Cảm ơn, Shion."
Iori ngồi im lặng trên ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ xe. Những hình ảnh phố phường vụt qua trong nắng chiều nhạt nhòa, nhưng trong lòng cậu lại dậy lên những dòng suy nghĩ không yên.
Ban đầu, Iori nghĩ con đường trả thù của mình sẽ là hành trình đơn độc, chỉ một mình cậu bước đi. Nhưng không biết từ lúc nào, cậu lại quen với sự hiện diện của họ Shion, Smoky, Cobra, Naomi,.. và cả những người khác nữa.
Giờ đây, Iori thậm chí đã quen mặt gần hết các thủ lĩnh trong khu vực SWORD, ngoại trừ Rocky của White rascals người duy nhất vẫn còn xa lạ với cậu.
Cậu thở dài, đầu óc rối bời hơn khi nghĩ đến việc dính dáng thêm cả Murayama của Oyakou. Tên ngốc ấy lại càng khiến cậu thêm đau đầu không thôi.
Rồi Iori nhớ đến Hyuga Norihisa, tên chó điên sắp ra tù. Cậu lo lắng cho những điều có thể xảy ra.
'Nếu gặp lại, không biết bọn họ có nhào vô đánh mình không nhỉ?'- Cậu tự hỏi, ánh mắt thoáng lo âu.
Còn Cobra 'anh chang Rắn hổ mang' người mà cậu đã rời đi không một lời từ biệt. Có lẽ hắn đang rất giận, và nếu biết việc cậu quay lại mà giấu nhẹm, khả năng hắn đấm cậu đến nhập viện cũng không phải không thể xảy ra.
Smoky, với tính cách dịu dàng nhất trong nhóm, có lẽ sẽ không xuống tay quá nặng với cậu. Nghĩ vậy, Iori cảm thấy lòng dịu lại đôi phần, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xua tan nỗi lo lắng.
Cậu len lén nhìn sang Shion, người đang lái xe với vẻ điềm tĩnh. Shion để ý ánh mắt thấp thoáng bất an của Iori, liền hỏi nhẹ nhàng:
" Em đang lo lắng chuyện gì sao?"
Iori hơi cúi đầu, ngập ngừng mân mê ly sữa ấm trên tay, rồi thỏ thẻ:
" Em hỏi anh một câu nhé."
" Em hỏi đi" — Shion đáp, giọng dịu dàng.
" Anh nghĩ nếu em gặp lại Smoky và mọi người ở Rude Boys, họ sẽ đánh em không? Vì cái tội... không nói một lời mà bỏ đi."
Shion mỉm cười, mắt vẫn hướng về phía trước:
" Anh nghĩ là không. Em biết tính Smoky mà."
Iori thở nhẹ, giọng nhỏ hơn:
" Vậy sao..."
Không gian trong chiếc xe trở nên yên lặng, như một bức tranh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng động cơ êm dịu hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Shion.
Anh tập trung lái xe, nhưng trong đầu lại dâng lên những suy nghĩ yếu đuối, đầy lo lắng: "Chẳng ai nỡ làm tổn thương em đâu."
Hình ảnh Iori hiện lên trong tâm trí anh, dịu dàng và mong manh như một cánh hoa dễ bị gió cuốn trôi. Những người xung quanh cậu, họ đều yêu thương Iori theo cách riêng, đặc biệt là Smoky người đã dành trọn trái tim cho cậu.
Nhưng sâu thẳm bên trong, Shion hiểu rằng tình yêu đó như một con dao hai lưỡi. Smoky, với bản chất bí ẩn và dữ dội, dù không muốn, vẫn có thể khiến Iori tổn thương, như cơn bão ngầm đang rình rập bên trong.
Ngoài ra còn có Takeshi và P, những kẻ cũng yêu Iori một cách cuồng nhiệt và mãnh liệt. Shion tự hỏi liệu bản thân mình có đủ sức kiềm chế con thú hoang dã đang gào thét trong lòng mỗi khi đứng trước người anh yêu.
Cảm giác bất an quấn quanh tim anh như một con rắn lạnh lùng, bóp nghẹt khiến anh khó thở.
Anh hiểu rõ bản tính "đà điểu" của Iori cậu luôn muốn né tránh, trốn chạy tất cả như một chú chim nhỏ e dè thu mình trong tổ mỗi khi bão giông ập đến. Nếu Shion thẳng thắn bày tỏ nỗi lo ấy, rất có thể Iori sẽ lại biến mất, lặng lẽ như một bóng ma trong đêm tối.
Và đúng như Shion nghĩ, sâu thẳm trong lòng Iori cũng tồn tại ý định đó. Nhưng dù vậy, những lời nói dịu dàng của anh vẫn kịp dịu đi phần nào những nỗi bất an đang quặn thắt trong cậu.
Iori nhẹ nhàng nghiêng đầu vào kính xe, ánh mắt đượm buồn lẫn lộn trong biển cảm xúc phức tạp, rồi thì thầm một câu chỉ có Shion mới nghe thấy như một lời cầu nguyện thầm kín giữa những cơn bão tố của tình yêu và những mối lo chưa lời giải.
------
Hello trời đất quỷ thần ơi, có ai nhớ tui khôngggg? Tui comeback rồi đây, chất lượng không đổi nhưng độ ăn hại thì tăng cấp theo thời gian nha!
Đọc rồi thì cmt lẹ lẹ đi cho tui biết còn ai chung chiến tuyến hông. Tui mà thấy còn người đọc, tui viết tiếp. hớ không là tui lặn nữa đó. Tui còn động lực viết tiếp hay không là do mấy má hết á! !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com