Chương 4: Ác Quỷ
Nó hẳn là một là một giấc mơ, sao lại thật đến như vậy.
[Không, đó không phải là giấc mơ mà là sự thật mà cậu đã trải qua]
Thế nghĩa là sao?
"Tất cả chuyện hôm đó tôi trải qua đều là thật".
[Đúng vậy]
Bây giờ thì tôi có thể cảm nhận được khi mà tôi mở mắt ra thì đôi mắt tôi nhìn thấy một cảnh tượng từ trước đến bây giờ không bao giờ nghỉ đến.
Trước mắt tôi đang thấy một con rồng khổng lồ thực chất màu tím và có những đường kẻ màu vàng thế hiện giống như sấm sét vậy, có đôi mắt màu đỏ, hai sừng xanh một tạo hình có vẻ như không hài hòa và không uy vũ đối với loài rồng cho lắm.
[Tôi biết cậu đang nghĩ gì trong lòng, nên đừng có nhìn ngoại hình bây giờ của tôi với lại cậu không có gì thắc mắc khi muốn hỏi thế sao].
Nghe đến đây thì đã nhớ lại mọi thứ và chuyện đánh với tên thiên thần sa ngã đó mặc dù đã thua một cách thảm bại.
"Hiện tại tôi còn sống hay là đã chết!".
[Còn sống, và được một ác quỷ rất tốt đã hồi sinh cậu với tư cách là người hầu của cô ấy, à mà sức mạnh hiện tại mà cậu đang sở hữu khi cô ấy hồi sinh cậu chỉ là một vỏ bọc bên ngoài vì thế cậu được hồi sinh với quân cờ cũng tạm ổn]
[Vì quân cờ đó đã nhường cho người khác rồi, nhưng cậu cứ yên tâm nếu được quân cờ đó thì tốt, nhưng không có thì cũng không sao. Dù sao thì tôi có thể biến cậu có được sức mạnh như quân cờ đó thôi, kukuku]
Một tiếng cười quái dị đến từ con rồng trước mắt tôi, và những lời từ nãy nói đến giờ thì tôi chả hiểu một chút nào cả. Theo nhưng ký ức mà tôi có lại cũng không đáng là mấy là thế giới mà tôi đang sống không phải thế giới bình thường nó là một thế giới có Thiên Thần, Thiên Thần Sa Ngã và cả Ác Quỷ.
Những bí mật sâu trong đó thì tôi không biết một chút nào hết.
"Ban đầu, tại sao lại muốn tôi có ký ức khi gần đó thì lại không cần có tốt nhất, rột cuộc thì ngươi đang âm mưu chuyện gì?"
[Kukuku, vì sao ư giữa cuộc sống bình thường và cuộc sống đầy biến cố thì cậu chọn cái nào?]
Một câu trả lời lại bắt tôi phải lựa chọn thật đáng ghét, nếu chọn thì tôi cũng chỉ muốn một cuộc sống bình thường.
"Có phải chuyện mà tôi có một gia đình cũng chỉ ảo tưởng và sức mạnh của ngươi tạo ra hay không?"
Đây cũng chính là câu hỏi mà tôi không muốn hỏi ra vì sợ nếu đúng như sự thật thì cho dù tôi sống lại cũng không có ích gì cả.
[Đúng, đó là chỉ ảo tưởng cậu quá mãnh liệt và cả sức mạnh mà ta ban tặng khi đó cậu không biết đến nên lầm tưởng, lúc đó nên tôi đành phải ngủ say đi].
[Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, mọi thức giải đáp đến đây đủ là rồi, nếu cậu chưa hiểu gì thì hãy đợi chủ nhân của cậu sẽ giải thích sao. Tên của tôi là Desire và còn là biết đến tạm thời Thunder Dragon Emper, chúc may mắn thiếu gia].
"Desire, vậy còn Raiden là sao lúc đó tại ngươi kêu tôi phải gọi như thế"
[Đơn giản tên Raiden rất hay dù gì nó cũng phần hợp một chút thôi, hiện tại cậu gọi tên này cũng được, ta lại phải chìm vào giấc ngủ sâu nữa rồi nếu cậu muốn đánh thức thì cố gắng có sự mong muốn hay sự khao khát mãnh liệt mà tôi có thể đáp ứng lúc đó tôi sẽ liền tỉnh lại].
Tôi gật đầu sau đó có vẻ như khung cảnh gặp được Desire liền đã biến mất, có vẻ như sức mạnh tôi đang sỡ hữu rất mạnh nhưng vẫn còn nhiều hạn chế mà tôi chưa biết thì phải.
Bây giờ thì tôi đã có thể cảm nhận được mọi thức xung, những cơn gió đang thổi qua người tôi và cả một mùi thơm kế bên người tôi đã làm bật người khỏi giường mà tôi đang nằm.
Cơ thể cảm giác một chút mát mát sau khi mà nhìn xuống thì cả cơ thể tôi đang khỏa thân không có mặc gì cả.
Tôi chưa bao giờ khỏa thân đi ngủ như thế này bao giờ.
Unnn...
.....
Một giọng nói ngọt ngào kế bên mà tôi nghe được, tôi cứng đờ rồi từ từ quay sang.
Cảm giác bây giờ tôi cứ như là hàng ngàn tia sét đang đánh vào người tôi vậy.
Suuu.....
Có một cô gái tóc đỏ thẫm đang nằm cạnh tôi và cô ấy đang khỏa thân....làn da trắng muối có thể làm tôi lóa mắt.
Chính là senpai thần tượng của mọi học sinh trong học viện của tôi là Rias Gremory-senpai.
...
Huh? huh? huh?
Tôi phải giữ được bĩnh tĩnh, cố gắng giữ bình tĩnh để mọi chuyện không nên đi quá xa
"Unn...sáng rồi sao"
Chị ấy đang dụi mắt trên giường của tôi.
Tôi bây giờ có thể nhìn thấy mọi thức thứ từ cơ thể không một mảnh vãi của chị ấy, tôi có thể nhìn rõ ràng cả ngực.
Tại sao chị không lo che lấy đây mà có vô tư đến như vậy, tôi có gắng tránh đi tầm mặt và vô thức nuốt nước bọt.
Nhưng có một điều là tôi cũng đã nhìn những phụ nữ rất đẹp nhưng không ai có thể bằng vẻ đẹp của Rias-senpai cả.
Nhìn cô ấy lâu như vậy khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi không thể trở thành một thằng biến thái hoàn toàn được.
"S-Senpai!"
Chị ấy dậy và lấy bộ đồng phục, nhưng trước mắt tôi thì vẫn đang thấy một cơ thể phụ nữ thật, vòng eo thon gọn, đôi chân dài trẳng trẻo, đùi, bộ mông đầy đặt tuyệt đẹp.
Và cả ngực thì rất vĩ đại.
Cho dù khi đó tôi cũng đã lấy tay che mặt đi để không thấy cơ thể chị ấy nhưng chỉ một thoáng sau khi nhìn thấy vậy mà những suy nghĩ đồi bại đều xuất hiện trong đầu của tôi. Nếu Issei là tôi thì chắc lúc này cũng phải nhảy cẩng lên vì sung sướng vì được thấy một cảnh tượng khó quên như thế.
"S-Sepai!"
Tôi không thể tiếp tục được nữa liền phải lên tiếng một lần nữa.
"Có chuyện gì thế?"
"N-Ngực chị..em có thể thấy rõ thấy được hết đấy!"
Tôi đã nói thẳng như thế khi nhìn vào cô ấy nhưng có vẻ tôi chưa dám nhận nên đã nhắm mắt lại mà định hướng về phía cô ấy mà nó ra, tôi muốn nhìn thấy nó nhưng tôi cũng rất cô ấy nghĩ lầm về tôi.
"Nếu cậu muốn thế thì cứ tự nhiên!"
Chị ấy đã nói điều táo bạo trong có vẻ khi đang mặc áo, tôi mặc dù không nhìn những chắc rằng cô ấy đang cười khẩy.. dù gì cơ thể tôi thì chị cũng đã nhìn và cô ấy nói như vậy tôi liền liều mơ mắt ra thì cô ấy đang thay quần áo.
Có vẻ nhưng tôi đã bỏ lỡ một thứ gì đó.
"Bụng của cậu ổn chứ"
Senpai hỏi tôi trong khi mà vẫn lân lân với suy nghĩ hoang đường của tôi.
Tôi sờ vào bụng và thấy trước bụng tôi đã không một vết gì cả cứ nhưng bụng bình thường thường ngày của tôi vây, với cậu nói thì tôi đã tin tưởng được lời nói Desire.
"Có vẻ cậu không ngạc nhiên gì vết thương hay vụ việc gì đang xảy ra ngày hôm qua?"
Chị ấy đã nói đúng khi mà tôi đã được một số chuyện từ Desire nói cho tôi nghe trong một giấc lạ lẫm, nhưng với một người đã cứu tôi và để tôi còn sống thì tôi không thể nói dối, nhưng chuyện giọng ban đầu của Desire tại sao lại muốn giết cô ấy? Tôi muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ.
"Vâng, từ khi gặp được được chị thì em đã có cảm giác rất lạ, và chuyện của Issei khi gặp nguy hiểm vậy cậu ấy vẫn có lòng tin có thể còn sống được, nhưng không biết vì sao em với chị lại trong tình khỏa thân như thế này"
Lời nói của tôi đã xong thì vẻ mặt của cô ấy có phần ngạc nhiên liền sang một nụ cười, còn tôi thì tranh thủ mau thay quần áo.
"Tôi đã chữa lành vết thương cho cậu! Nó rất nguy hiểm! Nhưng may mà cơ thể cậu có thể hồi phục khác. Tôi đã có thể chữa lành được trong một đêm, tôi đã chia sẽ một chút năng lượng bóng tôi bằng cách ôm cậu trong lúc cậu đang khỏa thân. Chúng ta có thể làm việc đó vì chúng ta đã cùng ôm nhau."
Chị ấy đang nói gì vậy?
Huh? Ôm nhau lúc khỏa thân.
Eeeeeeeeeeehhhhhhhhh!
Đầu tôi lại bắt vận chuyển với công suất tối đa là vậy có nghĩa chúng tôi đã làm.....!
"Không sao đâu, bởi vì tôi vẫn còn là một trinh nữ".
Tôi thở nhẹ nhõm.
"Đừng làm bộ mặt đó! Thế giới này được bao bọc bởi những thứ kỳ bí hơn những gì cậu có thể tưởng tượng ra."
Câu nói này của chị ấy tôi chấp nhận hoàn toàn toàn bộ thế giới quan tôi muốn có sống bình thường đã sụp đổ khi mà tận mắt chứng kiến những đã trải qua và cả quá khứ đáng chết của tôi.
"Vâng"
Senpai đến gần tôi trong bộ đồ lót, cô ấy bắt đầu chạm nhẹ vào cằm tôi với ngón tay thon nhỏ của cô ấy.
Khuôn mặt tôi cứ như đang bị kéo căng ra ở hai bên má và có lẽ sau đó đã đỏ mặt và liền nhìn lên vào đôi mắt và khuôn mặt của chị ấy, có vẻ tôi không khỏi tránh được vẻ đẹp quyến rũ của cô ấy.
" Tôi là Rias Gremory. Tôi cũng là một ác quỷ"
Quả nhiên mọi chuyện là vậy.
"Và tôi là chủ nhân của cậu. Rất vui được gặp cậu Senjou Raiden-kun. Tôi gọi cậu là Raiden chứ?"
"Vâng"
Có vẻ như là trái tim của tôi thật đã bị một ác quỷ đánh cấp!
.....
"Itadakimasu"
Ngay bây giờ trong nhà tôi đang có một người cô gái xinh đẹp đang ăn cùng với tôi.
"Ngon thật đó! Raiden"
"Vâng. C-cảm ơn chị"
Tôi vẫn còn ngại khi mà chị có thể thoải mái gọi tên tôi nhưng vậy, vì lúc còn đi học tên tôi thường bị bạn bè đi trêu chọc vì chỉ đó là cái tên quê mùa còn đi theo thêm họ của tôi.
"Cậu ở một mình sao?"
"E-Em..."
Tôi mấp môi không thể nói và càng không thể chấp nhận sự thật, có như vẻ như cô ấy nhận ra tình trạng không đúng lúc.
"Raiden tôi thật xin lỗi đã nhắc đến, nhưng cậu đã một thuộc hạ của tôi nên đã coi cậu là một thành viên trong gia đình của tôi".
Tôi nhìn vào đôi mắt của chị ấy, trong lòng tôi không khỏi xúc động vì đây là một lời nói thật của cô ấy không có một chút lời nói dối nào nói ra.
Tôi thề rằng tôi nguyện làm một thuộc hạ trung thành cho chị ấy không bao giờ phản bội.
"Em cám ơn chị"
Một sự mỉm cười tự nhiên mà lần đầu tôi có thể thực hiện trong đời của tôi, có vẻ nhưng đây là sự may mắn khi gặp được cô ấy.
"Nhưng món ăn của cậu thật sự rất ngon đó, tuy đây không phải là món ăn Nhật".
"Vâng, đây là món ăn của Nga đã em đã làm món chị đang ăn là bánh cuốn Leningrad và kế bên món Syrniki và một món trên bàn mà chị thấy màu đỏ là Soup củ cải đỏ"
Khi tôi nói những món ăn trên và ngón tay của tôi thì liền chỉ từng cái đang xuất hiện trên bàn, đầu tiên.
"Bánh cuốn Leningrad có thành phần khá đơn giản, bao gồm thịt xay trộn với nấm tươi, phần bột bánh bọc phía ngoài được làm từ lúa mạch xay nhuyễn.
Món Syrniki đây là một món ăn khác của bánh kếp nhưng chúng được làm từ pho mát nhỏ, trứng và bột mì.
Và món soup củ cải đỏ thành phần chính của loại soup này là thịt bò và củ cải đỏ, trong đó củ cải đỏ là thành phần chủ yếu, tạo nên màu sắc và hương vị đặc trưng cho món soup nổi tiếng này."
Sau khi mà giới thiệu sơ về món ăn này tôi liền im lại vì có phần đã đi quá trớn khi nhìn lại thì thấy khuôn mắt của cô ấy và hai tay đang đan chéo để dưới cằm với một nụ cười tôi có thể cho rằng đó là nụ cười xinh đẹp nhất.
"Cám ơn những thông tin bổ ích cậu đã mang lại Raiden, tôi không ngờ cậu còn mặt khác như vậy".
"Hah...."
"Raiden có thể cho tôi biết Yuuto với cậu có quan hệ như thế nào?"
Đang ở trong bầu không khí vui vẻ liền đột ngột chuyển sang bầu không khí hơi nghiêm túc điều này chưa làm thích ứng kịp. Tôi không khỏi suy nghĩ đến khả năng nào đó là khi nào Kiba có liên quan gì đến cô ấy mà cô ấy khi nói vậy rất nghiêm túc.
"Em và Yuuto thật ra đã quen biết hồi nhỏ trong một lần khi em đã bị bắt cóc và gặp được cậu ấy...em xin lỗi hiện tại chỉ nói đến vậy thôi".
Tôi thật sự đã cúi đầu xuống, những chuyện mà tôi đang nhớ lại hiện tại đã làm tôi rất buồn không muốn nhắc đến.
"Không sao đâu Raiden, tôi có thể hiểu cho cậu có vẻ như tôi đã nghiêm túc với tìm hiểu sâu vào vấn đến của cậu khi mà chỉ mới quen biết."
"Chuyện này không có việc gì đâu, dù gì em cũng cám ơn đến chị".
.....
Buổi sáng đến trường.
Tôi đang đi đến trường như moi ngày, nhưng tôi lại có một khoảng không gian nặng nề bởi vì tôi đang những học sinh khác đang đều nhìn về phía tôi.
Tôi ở đằng sau cô ấy không khỏi nhìn về bóng lưng của cô không khỏi thở dài một tiếng.
"Senpai, Issei có phải cũng đã..."
"Đúng thế, nhưng cậu yên tâm tôi có thể giải quyết giống như chuyện của cậu vậy Raiden"
Khi mà cô ấy gật đầu trong lòng tôi không khỏi mà thở ra nhẹ nhõm, có lẽ vì tất cả học sinh đều coi cậu ta chỉ là một là đứa bệnh hoạn và cả biến thái.
Ban đầu khi tôi nhập học cũng đã nghe một số tin đồn lúc đó thì tôi cũng không quan tâm đến, chỉ xem tính cách của mỗi người mỗi khác. Lúc đó tôi chỉ xem cậu ta thật sự chỉ là một tên hề trong mắt tôi có thể lại niềm vui cho tôi.
Nhưng có vẻ như là sai lầm đến khi gặp chuyện ngày hôm qua, cậu ta không ngần ngại nguy hiểm cho dù chuyện đó không liên quan đến tôi cũng mong muốn tôi rời khỏi với một lý do rất hoang đường nếu một người bình thường thì không có ai tin, nhưng tôi lại khác.
"Ohh, cậu ta thật sự đang đi cùng với Rias-oneesama...."
"Tớ đang cảnh tượng thật tuyệt đẹp đang diễn ra sao..."
Những lời bàn tán sôi não xunh quanh và gào thét khắp nơi của con trai và con gái khắp nơi.
Chúng tôi đi qua cổng trường, và tôi tách nhau ra ở cổng trường.
"Tôi sẽ cử người đến đón cậu và cả Issei. Gặp lại cậu sau"
"Vâng"
Cô ấy nói khi đang cười.
Cử người đến? Không phải thật sự là... tôi không dám chắc nhưng có phần chờ mong.
Có vẻ như là Issei cũng đã trở thành ác quỷ không biết là cậu ta có đã biết chưa.
................
- Góc nhìn của Issei:
Tôi vẫn đang đi đến trường cùng với mấy đứa bạn là Matsuda và Motohama, khi đang đi thì hai đứa rất sôi nỗi đang bàn chuyện porn ngày hôm qua đã xem.
Tôi không có tâm trạng nào nên đã không bàn chuyện porn cùng tụi nó, tôi cảm giác thật có lỗi tụi nó thật.
Lại mơ thấy một ác mộng nhưng lần này nó lại sẽ xuất hiện hai người trong giấc mơ của tôi là Senjou và Rias-senpai.
Cảnh tượng Senjou rút lại thanh katana chiến đấu với tên đàn ông đó để muốn bảo vệ lấy tôi, và cậu thật sự đã chết, lần này giấc mơ nó cứ như ám ảnh lấy tôi.
Tôi không ngờ rằng là trong giấc mơ ấy có thể thấy được con người thật của Senjou điều này khiến tôi muốn đến trường thật nhanh để gặp cậu ấy có thật còn sống hay không?.
"Này Issei, mày làm gì vậy sao tao thấy thẩn thờ lắm vậy"
Matsuda lấy tay đẩy vui của tôi làm cho tôi có phần tỉnh táo liền nhìn khuôn mặt của nó.
"Không, chỉ là hơi thiếu ngủ"
"Này sao tự nhiên trước cổng trường ồn ào với có cả tiếng hét vậy"
Lúc này thì cả ba đứa liền tò mò chạy tới thì đã đều thấy một khung cảnh cho rằng rất lãnh mạn cho học sinh nữ, nhưng là có một khung cảnh như trời sập cho học sinh nam là Rias-senpai thần tượng của Học viện Kuoh đang đi với Senjou Raiden là một học sinh năm 2 được nhập học chỉ đây mới mấy ngày.
Lúc này đây thì tôi cũng không khỏi rung lên và cả phần tức giận, rung lên vì vui mừng cậu ấy vẫn còn sống, nhưng tức giận là cậu ta thật sự đang đi với thần tượng của cậu.
Motohama với Matsuda có lẽ cũng đã có tức giận khi thấy như vậy cùng với tôi.
Tên đào hoa khốn kiếp Senjou, cậu chính là kẻ thủ hàng đầu sau Kiba.
----------------
Chương này có lẻ là mình viết cũng dài rồi, mình viết hai góc nhìn cho dễ hơn, nhưng góc nhìn của Issei mình chỉ tóm tắt không viết nhiều cho lắm.
Mình xem anime và đọc light novel thì không ghét Issei một chút nào, nên truyện này không giẫm Issei gì hết cả, chỉ là mình thích ai chỉ đưa vào dàn hậu cung của Senjou.
Nhưng Asia thì mãi là Issei vì đây đối mình đây là một cặp rất đẹp, ban đầu cặp Rias với Issei được bình chọn là cặp đẹp nhất, nhưng cặp đẹp nhất mình thấy là Asia với Issei, cho dù ai nói mình thích Rias thì nên mới nói vậy, mình cũng không chối luôn.
Sức mạnh Desire vẫn còn là bí ẩn, và sức mạnh mà Senjou sở hữu cũng rất bí ẩn. Longinus của Senjou là một Longinus mới.
Quân Mã của Senjou thực ra chỉ là đại diện một phần thôi, Desire có thể giúp Senjou có sức mạnh thăng cấp như một quân tốt thật nhưng vẫn phải thông qua Rias có được đồng ý mới thể thăng cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com