Chương 8: Hợp Đồng
Thời gian gần đây, không có người kí hợp đồng nào sử dụng sinh mạng để ước. DÙ có người như thế, nếu cái giá họ trả không phù hợp với điều ước sẽ không thể thực hiện.
Những ngày như này thì sau khi học xong, tôi liền phát tờ rơi và Issei cũng đang làm như thế như tôi mà cậu ấy còn vui vẻ hơn cả tôi khi phát tờ rơi.
Vào một ngày sau giờ học
Tôi cùng Issei đi tới chỗ khu trường cũ.
"Em vào đây"
Thấy tôi và Issei đã tới, hội trưởng đưa mệnh lệnh cho Akeno-san.
"Vâng, hội trưởng. Issei-kun, hãy đi vào giữa vòng tròn ma thuật"
Akeno-san vẫn tay với Issei cần cậu ấy đi vào giữa vòng tròn ma thuật có lẽ là chuẩn bị dịch chuyển đi đâu đó.
"Issei, việc phát tờ rơi của em đã em. Chúc mừng"
Hội trưởng mỉm cười.
“Bây giờ em sẽ bắt đầu làm việc như một con quỷ thật sự.”
“Oh! Bây giờ em đã có thể kí kết hợp đồng!?”
“Đúng thế. Vì là lần đầu nên em chỉ kí những hợp đồng điều ước đơn giản thôi. Koneko-chan được nhận hai hợp đồng. Vì làm cả hai thì hơi khó, nên chị để cho em một cái và Raiden một cái.”
“Xin hãy giúp đỡ…”
Koneko-chan cúi đầu và cũng nhìn về phía tôi.
Vậy tôi cũng sẽ đại diện cho Koneko-chan.
Các thành viên khác và tôi đứng ngoài vòng tròn. Akeno-san đứng bên trong niệm cái gì đó. Rồi vòng tròn ma thuật phát ra ánh sáng xanh và trắng.
“Ummm…”
“Yên lặng, Issei. Akeno đang kết nối dấu ấn của em với vòng tròn ma thuật.”
Có vẻ như Akeno-san đã khắc dấu ấn lên bàn tay của Issei? Vòng tròn ma thuật trong phòng mang dấu hiệu nhà Gremory.
Tôi đã được nghe nói về chúng, là người hầu của hội trưởng, nó chính là biểu tượng của gia tộc.
Đối với những người muốn triệu hồi và kí hợp đồng thì dấu hiệu này là biểu tượng đại diện cho chúng tôi. Khi sử dụng sức mạnh ma thuật, nó sẽ hòa hợp với vòng tròn ma thuật này. Yuuto và mọi người có các kí hiệu trên cơ thể và nó sẽ kích hoạt khi họ sử dụng sức mạnh.
Tốt, đó là những gì tôi nghĩ. Tôi nghĩ về việc được nhận những kí hiệu như vậy. Nhưng trước tiên, tôi một kẻ vừa thành quỷ cần học cách sử dụng ma thuật. Sử dụng ma thuật kết hợp với vòng tròn sau đó. Tuyệt, đó là những gì tôi nghĩ.
“Issei, đặt bàn tay hướng về đây.”
“Dấu ấn ma thuật này được dùng để dịch chuyển, nó sẽ đưa em tới chỗ khách hàng ngay lập tức. Và khi hợp đồng đã hoàn thành, nó sẽ đưa em về căn phòng này.”
"Akeno, cậu sẵn sàng rồi chứ?”
“Vâng, Hội trưởng.”
Akeno-san bước ra khỏi vòng tròn ma thuật.
“Bây giờ, em hãy đứng vào giữa nó.”
Issei đứng vào ngay tâm vòng tròn ma thuật. Ánh sáng màu xanh của vòng tròn ma thuật phát ra mạnh mẽ.
“Vòng tròn ma thuật đang đáp ứng lại lời kêu gọi của khách hàng. Bây giờ em sẽ được chuyển tới địa điểm đó. Em hiểu những gì cần làm sau khi tới nơi rồi chứ?”
“Vâng!”
“Phản ứng tốt lắm. Bây giờ đi đi.”
Và rồi…..
Hmmm….. hmmmm?
Sau một ánh sáng bao trùm thì ánh sáng kết thúc thì tôi vẫn thấy trong vòng tròn ma thuật vẫn còn Issei ở bên trong với vẻ mặt rất hoang mang còn nhìn qua nhìn lại chắc là cậu ấy còn nghĩ sao vẫn còn trong phòng, đến cả tôi cũng không biết vì sao như thế.
Khi tôi quan sát mọi người, có vẻ hội trưởng khó chịu đặt tay lên trán. Akeno-san thì nói "Ara ara", với khuôn mặt thất vọng.
Còn Yuuto thở dài thất vọng khi quan sát mọi thứ có vẻ nhưng tôi đã hiểu ra, không phải vòng tròn ma thuật không hoạt động mà là do Issei.
"Issei"
"Vâng"
"Thật không may, em không thể sử dụng vòng tròn ma thuật để dịch chuyển tới chỗ khách hàng".
"Vòng tròn ma thuật để sử dụng cần phải có ma thuật. Nó không phải là quá nhiều. Không, bất kì con quỷ nào cũng sài được, kể cả trẻ em. Dịch chuyển bằng vòng tròn ma thuật là bước đầu và cũng là dễ nhất cho việc trở thành quỷ"
"Nói cách khác, Issei, sức mạnh ma thuật của em còn thấp hơn cả một đứa trẻ. Không, nó thấp đến nổi không đáp ứng được vòng tròn ma thuật. Issei, sức mạnh ma thuật của em thấp tới mới đáng kinh ngạc"
Biểu cảm bây giờ của Issei rất thú vị, nhưng mà đến cả tôi cũng không biết có giống như Issei không thể dịch chuyển được không.
"Thật khó coi..."
Koneko-chan nói với khuôn mặt vô cảm.
"Ara Ara. Chúng ta sẽ gặp rắc rối rồi. Chúng ta nên làm gì đây, hội trưởng?"
Akeno-san lo lắng hỏi hội trưởng.
Hội trưởng suy nghĩ và liền nói.
"Khi đã có yêu cầu, chúng ta không để khách hàng chờ, Issei"
"Vâng!"
"Điều này chưa từng xảy ra, nhưng em phải tới đó bằng đôi chân của chính em, chính là như việc phát tờ rơi, em phải đi tới chỗ của khách hàng"
"Bằng xe đạp. Em sẽ tới chỗ khách hàng bằng xe đạp!? Không thể nào làm gì có ác quỷ như thế"
"Issei cố lên nào vì mong muốn của cậu"
"U-uwaaaah! Em sẽ cố hết sức"
Hội trưởng của thở dài bất lực trước tình cảnh như thế này, và chị ấy nhìn sang tôi
"Raiden, em cũng hãy vào bắt đầu đến chỗ khách hàng đi"
"Vâng"
Lúc này đây thì Akeno-san cũng đăng bắt đầu khắc dấu ấn lên bàn tay tôi, khi mà tôi bước vào trong vòng tròn ma thuật, một biểu tường ma thuật hình tròn trên tay tôi đang phát sáng, ánh sáng đó có màu đỏ. Tôi đứng vào ngay tâm vòng tròn. Ánh sáng màu đỏ của vòng tròn ma thuật đang phát ra. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh khi ánh sáng đỏ phát ra.
Vòng tròn phát ra ánh sáng hơn.
Có vẻ như tôi đã dịch chuyển, mọi thứ đã không còn tầm nhìn mà tôi có thể thấy được.
"Ara Ara, em ấy đã dịch chuyển thành công"
"Không ngoài dự đoán, là em ấy có thể dịch chuyển"
Ở bên ngoài thì Issei còn ở trong phòng nhìn thấy tôi đã dịch chuyển thành công, cậu ta liền chạy ra ngoài kèm nước mắt.
"Senjou cậu thật độc ác, chúng ta tại sao không cùng hoạn nạn chứ"
.....
Dịch chuyển đã thành công tôi đã được triệu hồi vào một căn phòng, khi mở mắt ra tôi đã nhìn một căn phòng rất rộng xung quanh điều chứa những cuốn sách, và cả những công cụ khác nhau. Đứng trước mặt tôi thì có một cậu bé nếu nhìn thấy thì cậu bé đó thấp hơn tôi hơn cái đầu. Vì tôi cao đã 175cm.
Cậu bé cứ nhìn chằm chằm tôi mãi, cứ như đã phát hiện ra gì thứ đó rất đặc biệt vậy.
"Chào buổi tối. Tôi là ác quỷ của nhà Gremory. Xin lỗi, cậu có phải là người triệu hồi tôi đúng không?"
"Vâng, đúng là tôi đã triệu hồi ác quỷ, nhưng có vẻ hôm nay đến một người khác"
"Lần trước là Koneko-chan đã đến sao?"
Cậu bé đó đi lại một chiếc bàn liền ngồi sau đó nhìn về phía tôi, cậu bé cũng đã giới thiệu.
"Tôi tên Haruka Aruto, mời dùng trà"
Tôi ngạc nhiên rằng tuy đây chỉ là một cậu bé bình thường, có vẻ nhưng rất bĩnh tình ở bên ngoài, đi lại bàn ngồi xuống đối diện Haruka-san.
"Không biết là cậu là có mong muốn gì triệu hồi ác quỷ"
"Bây giờ ác quỷ là một người khác nên tôi bây giờ mong muốn có thể được ác quỷ-san cho xem sức mạnh của ác quỷ như thế nào"
Một mong muốn quái dị, nhưng trước yêu cầu của khách hàng không được từ chôi đây là những điều mà hội trưởng đã nói khi muốn ký hợp đồng với một khách hàng.
"Được, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu nhưng mà tôi cũng chỉ một ác quỷ mới không có gì nhiều để cho cậu xem cả"
Tôi triệu hồi thanh katana và để nói lên bàn nó đang kèm theo vỏ kiếm của thanh katana, Haruka-san bắt đầu nhìn nó đắm đuối.
"Haruka-san có vẻ như cậu rất hứng thú với thanh katana này"
"Đúng vậy, dù gì cũng là một nghiên cứu với kiếm đạo, tuy không được giỏi như cũng có thể là hiểu biết sơ sơ"
Thật không ngờ rằng tôi được một khách hàng am hiểu về kiếm đạo đã triệu hồi đến đây, nhưng tôi khi nhìn vào Haruka-san cậu ta cũng đang nhìn về tôi, câu ta đột nhiên nói
"Tuy tôi chưa biết tên cậu, nhưng mà ánh mắt của cậu đã nói lên sự mong muốn nào có thể cho tôi biết không"
Tôi thở dài sao lại gặp một kháng hàng có đôi mắt nhìn thấu suy nghĩ được như vậy, nếu như cậu ta là một ác quỷ thật sự thì rất đáng sợ.
"Senjou Raiden đây là tên của tôi, mong muốn mà cậu hỏi tôi sao, ban đầu tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường nhưng sao khi đã ác quỷ và có một lý do sẽ mong có thể bảo vệ lấy ngôi nhà này".
Có vẻ như là sau một lúc Haruka-san chưa mở miệng, nhưng rồi thì đã mỉm cười và đã cười ra tiếng.
"Cậu thực sự rất thú vị, vì những ác quỷ mà tôi đã triệu hồi không có ai có cảm xúc thật như cậu, nhưng chỉ có một người trả lời như cậu đó là Koneko-chan mà tôi đã triệu hồi"
Koneko-chan cũng có chung suy nghĩ như tôi sao.
"Thật không ngờ, tuy những lời nói của Koneko-chan tuy có phần vô cảm nhưng bên trong đó lại là, nhưng cậu hãy cho tôi biết điều ước của cậu là gì?"
"Không nhưng tôi sẽ cho cậu biết, trước mắt tôi thì cậu chính là một ác quỷ rất đáng sợ và nguy hiểm"
"Huh...có vẻ như thế"
"Điều ước tôi đã xong và sẽ ký hợp đồng với cậu, hôm nay tôi gặp được ác quỷ đặc biệt như cậu đấy Senjou"
Cậu ta đã ký hợp đồng, nhưng những lời đó con người có thể nói ra và có thế nhìn ra sao trước kia rời khỏi thì cậu ta chỉ để lời nói.
"Cậu đừng bận tâm vào những chuyện sau này, mà hãy cứ sống với con người thật mà cậu muốn. Tôi biết cậu đang kìm hãm con người thật ở bên trong nếu cậu kiểm soát được thì rất đáng sợ. Hãy quan tâm đến cuộc sống hiện tại của mình, quyết định như nào thì cậu chính là người nắm giữ"
Không đúng, đây chính là một trong giả tưởng mà tôi đã tạo ra, Haruka Aruto là người bình thường nhưng những hành động và lời nói chính là một giả tưởng của bản thân mà tôi đặt ra. Tôi không chắc việc này nhưng đây sẽ là một giả tường cuối cùng và kết thúc nó.
Tôi rút thanh katana ra
[Power]
Thanh katana phát ra một tiếng , tôi cảm giác được trên tay và cơ thể tôi đã có thêm một sức mạnh nhưng tôi có thể chịu đựng được.
[Power]
[Power]
Hiện tại thì tôi cũng chỉ có thể nâng sức mạnh lên gấp ba lần, cơ thể tôi đã có phần không chịu nỗi đang có nhưng vết mát đang chảy ra ở những cánh tay.
"Tất cả giả tưởng mà ta đã tạo và bây chính là lúc kết thúc, con người ta muốn sống như thế nào là do quyết định, không có con người thật hay không thật ở đây"
Tôi chém ở khoảng không nhưng mà khoảng không lại nứt ra từng từng nứt ra những mảnh kính ra vỡ.
[Raiden chúc mừng cậu đã thoát giả tưởng và cũng chân chính kết thúc].
Tôi nghe giọng Desire nhưng cô ấy đã ngủ sâu, nhưng tiếng nói lại phát ra trong thanh katana này, có vẻ như cô ấy để lại lời nói này khi mà tôi chính thức thoát ra giả tưởng. Nhưng tôi sợ là những cậu gặp hội trưởng cũng chỉ một giả tưởng mà tôi tạo ra.
Nhưng mà khi tôi nhìn thấy mọi người đang chuẩn bị và tôi cũng đang lúc dịch chuyển, thì tôi đã yên tâm gặp được hội trưởng không phải là giả tưởng của tôi.
Và chuyện ký hợp đồng cũng diễn ra bình thường cũng gặp một người Haruka Aruto như trong giả tưởng, nhưng sự thật cậu ấy cũng là con người bình thường, không còn sắc sảo nhưng trong giả tưởng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com