Mộng Hồn ( Hạ )
Không biết là ai hành động trước, kéo quần áo đối phương tuột xuống, mọi thứ diễn ra sau đó càng không thể cứu vãn. Tóc đen xõa xuống như nhung lụa lướt qua xương quai xanh tinh xảo trắng nõn mang đến cảm giác tê tê hơi ngứa. Ngón tay đeo nút kết dây đỏ chạm vào gương mặt của người thương vuốt ve phác họa mi mắt, sống mũi, đôi môi của y.
Đường cong giống như linh xà quấn quýt lấy nhau si mê triền miên, lại vừa như đỉnh núi nhấp nhô chập trùng. Hai bóng hình chập chờn theo ánh nến nhảy nhót tỏa lên vách tường trắng tuyết một nét bút đậm, tựa như mực Tùng Yên nhuộm khói đen lên giấy Tuyên Thành trắng muốt.
Từng vòng cung đẹp đẽ giống như sóng nước dao động trong hồ, lan truyền ra bên ngoài một vòng lại một vòng kéo dài, mở rộng. Đụng vào ven hồ văng lên vài tia nước.
Quần áo trắng đỏ đều tuột xuống, sống lưng gày gò phập phồng theo tiết tấu phong phú, khi thì dịu dàng, lúc lại điên cuồng dán chặt lên da thịt mịn màng như ngọc quý. Nhiệt tình hòa lẫn trong tiếng rên rỉ nho nhỏ, dùng bản lĩnh cả người muốn giữ người bên dưới làm của riêng, toàn thân đều thuộc về mình.
Hai tay theo eo trượt xuống, một tay lưu loát miêu tả vòng eo, tay còn lại từ phần bụng nhẵn nhụi theo xuống đùi trong nhẹ nhàng xoa nắn. Tạ Liên ngẩng cao cổ trong không trung tạo thành đường cong xinh đẹp, lộ ra nhược điểm trí mạng trước mắt đối phương. Vết đỏ tô điểm trên da thịt trắng nõn giống như hồng mai diễm lệ, khi không quyến rũ lòng người.
Dục vọng như sóng lớn va đập vào bờ đê lý trí, tình dục điên cuồng kêu gào, lan nhanh lôi kéo dụ dỗ khiến bọn họ truy tìm nguyện vọng nguyên thủy nhất của bản thân. Nhiệt tình cuồng loạn đập vào ý thức rời rạc hỗn loạn của Tạ Liên, thân thể căng chặt cong lên thành hình cung mạnh mẽ, dần dần buông lỏng theo chất lỏng phun trào.
Hoa Thành kề trán với y, trao nụ hôn dài trong thời gian ý loạn tình mê. Hắn quanh năm dùng đao, trong lòng bàn tay có vết chai mỏng. Khi nó nhẹ nhàng vuốt ve những nơi nhạy cảm trên người Tạ Liên, da thịt nơi ngón tay, nơi tiếp xúc khiến thân thể y hơi co rút. Hai khối thân thể trực tiếp kề sát cạnh nhau, dán lên cơ ngực đều đặn của Hoa Thành vuốt ve lẫn nhau, hai viên đậu trước ngực run rẩy dựng thẳng.
Hoa Thành nhìn Tạ Liên, ngậm lấy hạt tròn dựng thẳng kia, dùng răng cọ sát kéo cắn, dùng đầu lưỡi mềm mềm liếm láp, hắn vẫn ở trong giai đoạn chưa trải sự đời nhưng thân thể lại theo bản năng làm ra phản ứng, thuận theo tự nhiên biểu đạt tình yêu sâu đậm với người dưới thân.
Sau dư âm cao trào, Tạ Liên tê liệt ngồi trong ngực Hoa Thành thở dốc, sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt hơi híp lại. Y vươn tay vén tóc mai trên trán Hoa Thành, hôn một cái.
Người kia nếm được ngon ngọt lại càng được voi đòi tiên, vững vàng đè Tạ Liên trên bàn dài, ôm eo y từ phía sau, lượn quanh vùng ngực y vuốt ve qua lại, dần dần rời xuống trêu đùa dục vọng đã ngẩng đầu lên một lần nữa của Tạ Liên.
Hoa Thành đỡ lấy gậy thịt đảo đi đảo lại quanh miệng lỗ nhỏ đã được làm xốp mềm, thử chui vào một lần nữa. Nước thấm ra khiến nơi liên kết giữa hai người lấp lánh ánh nước, nơi không biết thỏa mãn kia còn đang cố gắng mút nó vào trong. Hoa Thành tư chất trời cho, mà dường như chỗ đó của Tạ Liên là trời sinh chuẩn bị cho Hoa Thành vậy, không nhanh không chậm tiếp nhận tất cả của hắn.
Hai tay Tạ Liên không có sức chống đỡ lên bàn dài, trước sau đồng thời bị đùa giỡn mang đến khoái cảm bức y phát điên, ngay cả đứng cũng không vững, vừa tiếp nhận sự tấn công của Hoa Thành vừa không kìm được quay mặt tìm kiếm đôi môi hắn, muốn dành lấy chút xíu an ủi.
Hoa Thành hung hăng chôn chặt củ khoai nóng của mình vào trong thân thể y, đôi môi người ngày nhớ đêm mong chủ động tiếp cận, trong lòng nóng lên lập tức nghênh đón, đưa lưỡi dây dưa giao hòa.
Tư thế gắn bó và đôi môi dán chặt, Hoa Thành kéo mông Tạ Liên, nâng một chân y lên xoay người lật lại, dao thịt lấp đầy trong vách tường cọ sát qua lại trên hành lang. Đôi mắt vốn đang khép hờ của Tạ Liên bất ngờ mở to, tiếng rên rỉ mơ hồ phát ra từ cổ họng, bụng dưới căng lên, tinh dịch màu trắng nhũ phụt ra trước bụng Hoa Thành.
Không gì có thể quyến rũ hơn sắc dục của người yêu, Hoa Thành nắm hai chân Tạ Liên điên cuồng ép chặt trong ngực mình, mỗi lần đâm chọc đều đi đôi với tiếng nước chảy xì xì kèm theo rên rỉ mơ hồ không rõ, âm thanh thành quá mức tuyệt vời, chỉ muốn cùng y đắm chìm trong đó không bao giờ tỉnh lại.
Tạ Liên ôm Hoa Thành thật chặt, lên lên xuống xuống theo từng động tác của hắn, cho dù sau lưng bị cọ sát khó chịu cũng không muốn dừng. Y si mê ngheHoa Thành gọi tên mình từng câu từng câu một, tiếng gọi điện hạ như quanh quẩn trong lồng ngực ngàn vạn lần cuối cùng cũng đánh vỡ lý trí, nện thẳng vào tim y.
Ngón tay Tạ Liên nắm lấy mái tóc đen dày của Hoa Thành, vuốt ve chải chuốt, trong lúc vô thức đã không biết gọi bao nhiêu lần Tam Lang.
.....
Hương trong phòng đã cháy gần hết, bên trong tràn đầy mùi xông hương cùng mùi vị của tình dục, trên bàn lộn xộn rối tinh rối mù, Tạ Liên cả thân trần truồng nằm trên đó, chỉ cần khẽ động thì tinh dịch lấp đầy bên trong sẽ theo hành lang dọc xuống bắp đùi chảy ra.
Lồng ngực phập phồng tràn đầy dấu vết bầm tím, bàn tay làm loạn vẫn đang vuốt ve qua lại. Tạ Liên mệt tới nỗi ngay cả sức mở mắt cũng không có, y cảm giác có một thứ rất mềm đang viết gì đó lên ngực.
" Điện hạ, huynh là thần của ta, là thần tiên duy nhất. "Y nghe thấy Hoa Thành thủ thỉ êm ái nhưng đầy kiên định bên tai.
Thứ kia bắt đầu di chuyển, xiêu xiêu vẹo vẹo không có cách thức trình tự gì. Tạ Liên tốn sức hé mắt ra một kẽ hở nhỏ, nhìn thấy Hoa Thành đang cầm trên tay một cây bút dính thứ đồ còn lại sau vui thích viết chữ gì đó lên người mình.
Mặt Hoa Thành đỏ tưng bừng, đường nét đưa bút lại vô cùng nghiêm túc. Hắn kéo tay Tạ Liên cùng hắn nắm lấy, "Điện hạ, ta muốn viết tên lên người huynh".
" Viết trong... tim huynh được không ? "
Tạ Liên gật đầu, vô cùng trân trọng nói được.
Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên đang mơ màng hỗn loạn, nhẹ nhàng đặt một nụ lên mặt y. Nếu như đây là một giấc mơ, hắn thật hy vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com