Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Nhanh!"

Đường Diệp khẽ thở hắt ra, rồi vung mạnh cánh tay, để máu còn vương trên thân kiếm văng tung tóe xuống mặt đất. Lưỡi kiếm, dù đã đẫm máu, vẫn sáng loáng dưới ánh tuyết mờ. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu lạnh đi, như thể vừa cắt đứt với một điều gì đó trong lòng.

Cậu không biết việc dùng Mai Hoa Kiếm Pháp là đúng hay sai.

Không biết có ai đang nhìn.

Có ai đang thắc mắc.

Có ai đang nghi ngờ.

Có ai đang ghi nhớ cái tên của cậu rồi quay lưng đi báo lại cho Hoa Sơn hay Đường Môn không.

Nhưng giờ đây, tất cả điều đó đều không còn quan trọng.

Cái cậu cần làm là sống.

Là để mọi người sống.

Ánh mắt Đường Diệp đảo nhanh một vòng, bắt gặp nét sững sờ chưa tan khỏi gương mặt của những người phía sau là Nhuận Tông, Bạch Thiên, Tiểu Tiểu, Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy thậm chí là cả Đường Bá cũng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại phản ứng. Ai cũng như vừa bị gió tuyết thổi bạt tâm trí.

"Đứng ngây ra đó làm gì?! Chạy!"

Giọng cậu không lớn, nhưng lạnh và dứt khoát, như một nhát chém vào khoảng lặng kỳ lạ đang bao trùm. Câu mệnh lệnh ấy khiến không khí như bừng tỉnh. Một vài người khẽ giật mình, theo bản năng mà lùi bước, rồi bắt đầu chạy.

Mặc dù Bạch Thiên và Kim Dương Phách mới là người có quyền chỉ huy ở đây nhưng bấy giờ chẳng ai dám lên tiếng phản bác sau khi đã chứng kiến hình ảnh tàn nhẫn và dứt khoát của Đường Diệp.

Không đợi ai.

Không ngoảnh đầu lại.

Đường Diệp siết chặt chuôi kiếm, rồi lao thẳng về phía trước, nơi đám tà phái như sóng đen đang dồn lên từng lớp một.

Đất cát lẫn lộn bay loang loáng dưới bước chân cậu. Từng nhát kiếm quét ra, hoa mai đỏ lại bừng nở, chớp lóe giữa máu tươi và rơi xuống thành từng vệt mờ tàn nhẫn.

Cậu mở đường như một cơn gió lốc....lặng lẽ, nhanh gọn, và không cho phép bất kỳ ai cản lối.

Không có chỗ cho chần chừ.

Không có thời gian cho ngờ vực.

Chỉ có đường sống, và người duy nhất dám liều cả thân mình để mở ra con đường ấy chính là Đường Diệp vì cậu biết rõ bản thân còn việc quan trọng hơn rất nhiều.

Tiểu Tiểu khựng người lại, đôi mắt nàng vẫn còn dõi theo bóng kiếm trắng như tuyết của Đường Diệp, ngỡ như đang mộng du.

Nàng là tỷ tỷ của cậu.

Là người cùng lớn lên dưới mái Đường Môn, từng giấu cậu trong lòng mỗi khi cơn sốt độc phát, từng đứng chắn trước bất kỳ ai dám mắng mỏ đệ đệ của nàng là vô dụng.

Nhưng giờ đây, chính nàng lại là người không nhận ra nổi em trai mình.

Kiếm pháp ấy, tư thế ấy, ánh mắt ấy...

Không còn là tiểu đệ ngày xưa vẫn hay khóc lóc núp sau lưng nàng. Không còn là đứa bé từng bị gọi là không có tư chất.

Mà là một người đứng trước họ, gánh vác mũi kiếm của cả đội, mở đường bằng sự tàn nhẫn và lạnh lẽo không thuộc về bất kỳ môn phái nào...

Bạch Thiên có nhiều câu hỏi, cũng muốn chất vấn Đường Diệp đã học Mai Hoa Kiếm Pháp từ đâu nhưng Bạch Thiên hiểu rõ hơn ai hết giờ không phải thời điểm thích hợp.

"Đi thôi!"

Bạch Thiên siết chặt tay rồi kéo Nhuận Tông chạy lên phía trước.

Tiểu Tiểu cũng cắn môi, rồi xoay người, bám sát theo sau. Nhưng trong lòng nàng vẫn như có điều gì đó nghẹn lại. Cảm giác ấy không tên. Không phải buồn, cũng không phải đau chỉ là... rất xa.

Người đang mở đường kia... rốt cuộc đã đi xa đến mức nào rồi.

Tuệ Nhiên vẻ mặt sững sờ, không giấu nổi sự ngạc nhiên trên mặt.

Phản ứng ấy nhẹ, gần như không ai nhận ra, nhưng đó là lần đầu tiên kể từ khi rời Thiếu Lâm, hắn thực sự thấy ngạc nhiên nhiều đến vậy.

Tuệ Nhiên chưa từng thấy một thanh kiếm nào vừa lạnh lùng, vừa sống động đến như thế...à ngoại trừ con ma cừu ni Thanh Minh kia đi.

Mỗi bước Đường Diệp lao lên mở đường đều là một nhịp rút lui của tử thần. Kiếm vung ra, hoa mai nở rộ trong máu, ánh nhìn cậu như thể không có gì tồn tại trên đời này ngoài hướng về phía trước.

Tuệ Nhiên thoáng nghi hoặc.

Hắn từng nghĩ người mang sát ý quá mạnh sẽ dễ rơi vào tà niệm. Nhưng Đường Diệp lại không giống như vậy. Ánh mắt cậu vẫn rõ ràng, không hề bị che mờ bởi hận thù hay cuồng khí.

'Một người Đường Môn... vì sao lại nắm vững kiếm pháp Hoa Sơn đến mức này?'

Hắn không tìm được lời giải.

Giây sau, khi nghe Đường Diệp quát, Tuệ Nhiên vô thức bước theo... Không phải vì phục tùng.

Cũng không hẳn vì đồng đội.

Chỉ là... con đường sống nằm phía sau bóng kiếm ấy cũng như Đường Diệp khiến người khác không thể dừng lại.

Nam Cung Độ Huy ngẩn người trong khoảnh khắc.

Không lâu. Chỉ một nhịp thở.

Ánh mắt hắn mở to, nhìn thẳng vào những vệt kiếm đang xoáy thành hoa mai giữa đám tà phái đông như lũ. Mỗi chiêu của Đường Diệp đều sắc bén, gọn gàng, có mục đích, không hề rườm rà như kiếm khách phô trương thường thấy.

'Mai Hoa Kiếm Pháp? Của Hoa Sơn?'

"Đường Diệp... là người của Đường Môn, phải không?"

Một kẻ đáng lý ra nên là thiên tài về độc, về ám khí. Vậy mà giờ đây, lại có thể thi triển một bộ kiếm pháp thuộc về Hoa Sơn, mà lại thi triển đến mức khiến chính đệ tử Hoa Sơn cũng không dám thở mạnh.

Cảm xúc trong hắn bây giá khá hỗn tạp. Ngạc nhiên, vì một người ngoài Hoa Sơn lại có thể thi triển kiếm pháp như thể đã luyện từ trong máu. Nghi hoặc, vì không ai trao cho Đường Diệp danh phận để cầm lá cờ đi đầu. Nhưng rồi...

Hắn lại bước.

Chẳng ai ra lệnh cho Nam Cung Độ Huy.
Cũng không có ai đủ tư cách ép hắn.

Vậy mà đôi chân hắn vẫn nhấc lên, bước theo sau Đường Diệp.

Nam Cung Độ Huy lắc nhẹ đầu để loại bỏ tạp niệm. Chuyện này cứ để sau, việc quan trọng bây giờ là chạy càng nhanh càng tốt.

"Mạng sống trước mặt, chuyện khác để sau vậy"

________________

Bật mí chương sau Đường Diệp quay lại cứu gà già Thanh Minh và hai gà con Lưu Lê Tuyết và Chiêu Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com