3
"Chúng ta không còn nhiều thời gian, ai có vết thương nghiêm trọng thì đến đây. Ai có thể đi thì cứ đi trước"
Vẻ mặt của Đường Diệp đã không còn sự cợt nhả nữa mà là sự nghiêm túc và lạnh nhạt. Cậu vừa nói vừa nhìn quanh, sau khi xác định những người bị thương nghiêm trọng thì liền tiến tới mà bắt đầu sơ cứu cho từng đệ tử Hải Nam Kiếm Phái.
Ban đầu có vài đệ tử chống cự nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm không thấy rõ cảm xúc của cậu liền ngồi im không dám cựa quậy nữa mà để cậu chữa trị.
Động tác cậu thành thục tới mức chỉ mất vài phút đã xong, cậu làm không ngơi tay cho đến khi tất cả những người có vết thương nghiêm trọng đều đã được sơ cứu. Tất cả hành động của cậu chỉ vọn vẹn trong 10 phút, đến cả Tiểu Tiểu có lẽ cũng chẳng thể làm nhanh như vậy.
Đường Bá và Đường Tiểu Tiểu bên cạnh không khỏi sửng sốt, bởi cách cậu chữa trị cho các đệ tử bị thương quá nhanh và kì lạ. Đó là những động tác họ chưa từng được học.
Đường Diệp không quan tâm tới ánh mắt ngạc nhiên của Đường Bá và Tiểu Tiểu mà nhìn về phía Bạch Thiên nói như thể biết rõ Bạch Thiên mới là người chỉ huy chứ không phải Kim Dương Phách, Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái.
"Hãy để họ nghỉ ngơi"
Bạch Thiên không nói gì mà gật đầu đồng ý, bởi chính hắn cũng biết rõ bây giờ các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đã kiệt quệ về cả tinh thần lẫn sức mạnh.
"Ăn đi"
Đường Diệp lấy từ trong người một túi thịt khô rồi phân phát cho từng người còn khả năng tự ăn được, còn những người không còn sức để nhai cắn thì cậu cho họ nước dược cô đặc để họ có thể cầm cự thêm lâu một chút.
Làm xong hết cậu mới đi đến chỗ các đệ tử Thiên Hữu Minh tụ họp mà ngồi xuống cạnh Đường Bá.
"Ở phía trên là một hẻm núi khá hẹp, vẫn chưa có quân địch ở đó"
Thấy Chiêu Kiệt và Nhuận Tông sắp đi tuần tra con đường phía trước thì Đường Diệp liền lạnh nhạt nói khiến bước chân hai người dừng lại.
"Sao em biết chúng ta ở đây mà tìm đến"
Đường Bá ngập ngừng hỏi.
"Khi nào cuộc chiến này kết thúc thì em sẽ trả lời"
Đường Diệp cười nhẹ mà đáp lại rồi ánh mắt liền cố định trên người Thanh Minh.
"Nhìn cái quái gì hả con nhóc kia?"
Thanh Minh cáu kỉnh nói, chẳng hiểu tại sao ánh mắt con nhóc này khiến hắn rùng mình không thôi.
Đường Diệp cũng chẳng buồn nhắc nhở mọi người ở đây cậu là nam nhân chứ không phải nữ nhân. Cậu đứng dậy mà đi đến bên cạnh Thanh Minh mà ngồi xuống, không nhanh không chậm trả lời.
"Chân ngươi cần được chữa trị"
Khi Đường Diệp nói vậy, mọi người mới để ý đến cái chân bị thương của Thanh Minh chẳng biết từ khi nào đã chảy máu ướt nguyên mảng băng. Bạch Thiên thấy vậy liền nghiêm túc nói.
"Đúng vậy, tiểu tử con cần chữa trị"
Thanh Minh không khỏi nhăn nhó mặt mày khi bị Đường Diệp phanh phui việc vết thương bản thân bị rách.
"Không-"
Hắn định phản bác là không cần rườm rà vậy đâu thì giật mình trước ánh mắt giết người của hai y sư nhà họ Đường là Tiểu Tiểu và Đường Diệp.
"Huynh nói gì cơ?Ta nghe không rõ"
Tiểu Tiểu mỉm cười giơ cây đại châm lên khiến Thanh Minh vừa nãy còn xòe đuôi liền cụp đuôi lại mà lảng tránh ánh mắt của cô. Tiểu Tiểu vừa định đi đến sơ cứu cho Thanh Minh thì bị Đường Diệp cản lại.
"Tỷ nghỉ ngơi đi, để đệ"
Tiểu Tiểu cũng không nói gì nữa mà ngồi lại vị trí cũ, vừa nãy thấy Đường Diệp chữa trị cho các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái thì cô cũng đã yên tâm phần nào.
Cậu bắt đầu tháo lớp vải băng ở chân Thanh Minh ra để lộ phần miệng vết thương đang chảy máu. Đường Diệp cau mày, ánh mắt dừng lại trên vết thương nơi chân Thanh Minh.
Vết thương cũ, đã từng khép miệng nhưng vì bị vận động mạnh nên rách ra, mép da tưa nhẹ, có dấu hiệu viêm nhẹ. Máu không chảy quá nhiều nhưng lớp thịt dưới da đã sưng tấy, nếu không xử lý kịp thời sẽ càng xấu đi.
Cậu quỳ một gối xuống đất, đưa tay vén cao ống quần dính máu, động tác cẩn trọng, từng chút một như thể đã làm điều này hàng ngàn lần.
Tay trái cậu lấy ra một chiếc kim trâm nhỏ làm bằng đồng mảnh – thứ mà người trong giang hồ thường dùng để phá huyệt. Nhưng dưới tay cậu, nó trở thành một thứ khác. Cậu nhặt một nhánh cây khô, đốt cháy đầu, hơ đầu kim trâm trên ngọn lửa đến khi đổi màu, rồi để nguội trong lòng bàn tay một lát.
Tiếp đó, cậu mở túi thuốc vải nhỏ, lấy ra một túi bạch chỉ tán – dược tán màu trắng, thường dùng để tiêu sưng, cầm máu, khử trùng. Trộn thêm vài nhúm xuyên tâm liên đã sao khô và tán mịn, cậu rắc đều quanh miệng vết thương.
Tay phải ấn vào một điểm trên đầu gối Thanh Minh – huyệt Ân Môn, làm tê tạm thời khu vực vết thương.
Cậu dùng kim trâm đã hơ sạch, khéo léo chọc vào hai bên mép da bị tưa, dẫn máu bầm thoát ra. Không ai nhận ra động tác này là một dạng "rạch dẫn lưu" để giảm sưng và chống nhiễm trùng – một thủ thuật mà y học hiện đại gọi tên, nhưng trong giang hồ, người ta chỉ biết gọi là "rút máu độc".
Sau đó, cậu lấy vải bông tẩm dược, quấn từng vòng gọn gàng quanh vết thương. Chất dính chính là nhựa của lá cây hoàng liên tươi – vừa dính vừa có tính sát khuẩn nhẹ.
Xong xuôi, Đường Diệp rửa tay bằng một bình nhỏ rượu thuốc, rồi ngồi dựa vào gốc cây, không nói gì.
Đường Bá và Tiểu Tiểu ở bên quan sát lại càng kinh ngạc hơn bởi những thủ thuật cậu làm là thứ bọn họ chưa từng biết và được dạy.
Ánh mắt Tiểu Tiểu sáng lên mà nhìn chằm chằm Đường Diệp, trong lòng quyết tâm khi trở về sẽ xin Đường Diệp dạy dù chính cô cũng không biết có thể quay trở về không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com