15. Huynh nói gì cơ?
Mùa xuân đã đến với Hoa Sơn rồi.
Ơ? Chẳng phải mùa xuân đã đến từ trước rồi hay sao?
Mà không, không phải. "Mùa xuân" đang đến lúc này và mùa xuân đó khác nhau chứ. Đó là một mùa xuân như thế nào nhỉ?
"Hư ha ha ha ha ha ha"
"......."
"Há ha ha ha ha ha ha"
Huyền Linh nở một nụ cười sảng khoái, hắn đi đi lại lại khắp nơi với đôi mắt ấm áp. Nếu như bình thường hắn mà là người ôn hòa như thế này thì chẳng nói làm gì. Đằng này, hắn vốn là cơn ác mộng đối với các đệ tử Hoa Sơn. Một trưởng lão thường xuyên lượn lờ khắp nơi với đôi mắt đỏ lòm phừng phừng khói lửa để bắt lỗi các đệ tử của mình bỗng nhiên lại thay đổi một cách đáng sợ.
"Hahahaha. Vẫn còn nhiều tiền lắm. Phải xây mới cái điện các này mới được.
Muahahahaha."
"........."
Cơ thể Huyền Linh toát ra sự ấm áp và ôn hòa. Dường như hoa mai nở rộ khắp các nơi mà hắn đi qua. Cứ thế này, liệu hắn có đắc đạo rồi đăng tiên luôn không đây?
Nhưng không chỉ có hắn là như vậy thôi đâu.
"Hahahahaha"
"Hahahahahahaha"
"Chưởng môn nhân, thời tiết hôm nay thật là đẹp!"
Ầm ầm ầm ầm.
"Haha, đúng vậy. Mây đen kéo đến thế này chắc là sắp có mưa rào rồi đấy. Đúng là một khung cảnh tuyệt đẹp. Nếu ngày nào thời tiết cũng thế này thì tốt biết mấy."
Huyền Tông và Huyền Linh cười phá lên khi một làn gió mạnh thổi đến họ. Quả nhiên, giống như Huyền Linh, Huyền Tông cũng đang đi đi lại lại khắp các ngõ ngách Hoa Sơn với tâm thái ôn hòa ấm áp.
Điều đáng sợ hơn chính là họ trao cho những đệ tử mà họ gặp trên đường đi những cái nhìn ấm áp, thậm chí là thấm đẫm tình yêu thương.
"........"
Dù sao thì có vẻ như tình trạng tổng thể cấp cao của Hoa Sơn đang không được bình thường cho lắm.
Thậm chí ngay cả Vân Nham cũng cười tủm tỉm suốt cả ngày. Sự thay đổi này nghiêm trọng đến mức tất cả các đệ tử đều bồn chồn lo lắng.
"Các trưởng lão của chúng ta bị làm sao thế nhỉ?"
"Vẫn biết là có chuyện tốt, nhưng rốt cuộc là tốt đến mức nào mà họ lại thành ra thế kia được chứ?"
Các đệ tử Hoa Sơn dần trở nên khó chịu khi phải chịu đựng cảm giác không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Hạ Thanh người duy nhất ở đó biết chuyện gì xảy ra liền lặng lẽ sủi đi trước vì y biết kiểu gì đám sư huynh sư thúc này sẽ lôi cổ y bắt y nói ra chuyện gì đã xảy ra cho xem.
Nhưng kẻ khiến cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi nhất vẫn luôn là Thanh Minh. Thanh Minh thong thả đi dạo trong núi với biểu cảm giống như một con cún con đang no bụng.
Nếu chỉ vậy thôi thì chẳng nói làm gì. Nhưng mà....
"Hả? Mọi người không luyện tập á? Không sao, không sao cả. Cũng có thể như vậy lắm chứ. Con người làm sao có thể chăm chỉ mỗi ngày được. Nghỉ ngơi đi. Chúng ta cũng phải có lúc được nghỉ ngơi chứ?"
"......."
"Hả? Trong thời gian ta đi vắng vài sợi dây thừng mà ta sắp đặt ở Đoạn Trường Ái bị đứt mà không ai thèm sửa chữa cả á? Hahahaha. Vậy thì giờ sửa là được chứ gì? Khi nào có thời gian cứ thong thả sửa nhé. Mà có ai bị thương không đấy?"
"Hiccccccccc"
Thanh Minh như biến thành 1 tiên nhân đang đem sự nhân từ của mình ban phát đến khắp mọi nơi. Nhưng đệ tử đời hai và đệ tử đời ba khi nhìn thấy bộ dạng đó của Thanh Minh lại không thể yên lòng được.
"Nó rốt cuộc bị làm sao vậy?"
"Ta cũng không biết nữa...."
Bọn họ càng lúc càng cảm thấy bất an hơn.
"Con người đến lúc gần chết sẽ làm những chuyện mà bản thân chưa từng làm. Hay là tiểu tử đó đã mắc bệnh gì đó rồi?"
"Cái gì? Bệnh á? Bệnh cũng kén người mắc lắm chứ bộ. Tên Thanh Minh đó còn độc hơn cả bệnh ấy chứ."
"Chắc chắn là thần kinh nó có vấn đề rồi!"
Không chỉ mỗi đám sư huynh sư thúc đó sợ hãi đâu, Hạ Thanh người biết rõ Thanh Minh vì sao mà trở thành như thế nhưng chứng kiến vẫn cảm thấy sợ hãi. Bình thường, y sẽ bị Thanh Minh này đè đầu ra huấn luyện gấp ba lần mọi người nhưng hôm nay...
"Hạ Thanh đừng vung kiếm mạnh quá lỡ bị thương thì sao?"
"Nay đừng tập luyện nữa Hạ Thanh nghỉ ngơi đi."
Thanh Minh sư huynh à...
Tha cho thân già này của đệ, nó không chịu nổi cú sốc này đâu... Và huynh đừng cười một cách dịu dàng (?) khi nói mấy câu đấy không? Nó chẳng hợp với huynh tý nào...
Hạ Thanh đang bất lực, nhìn Thanh Minh đang thể hiện thái độ dịu dàng (?), quan tâm(?), yêu thương (?) đối với y. Hạ Thanh sẽ rất cảm động nếu có người đối xử với Hạ Thanh như vậy, ngoại trừ Thanh Minh... . Đã thế buổi tối, Thanh Minh đi sang phòng y chúc y ngủ ngon cùng với nụ cười tươi xong mới về phòng ngủ của hắn. Hạ Thanh đã sợ đến nỗi ba đêm liên tiếp không chợp mắt được rồi. Quầng thâm mắt y càng ngày càng rõ.
"Ồ, Hạ Thanh hôm qua không ngủ ngon à, thôi nay đừng tập nữa đi nghỉ đi."
Thanh Minh sư huynh!! Tránh xa đệ ra!! Cất cái bản mặt dịu hiền(?) đó đi!!. Thật may cho Hạ Thanh khi Nhuận Tông đã giúp y kéo tên khốn này đi chỗ khác.
"Thanh Minh."
"Hở?"
"Chưởng môn nhân bảo đệ đến gặp người đấy"
"Ta á?"
"Ừm, đệ và Chiêu Kiệt"
Thanh Minh nghiêng đầu thắc mắc. Tại sao chưởng môn nhân lại tìm hắn một cách gấp gáp như thế này chứ?
"Đi thôi"
Hạ Thanh thấy Thanh Minh không làm phiền mình nữa liền sung sướng, cuối cùng y đã được yên bình một lúc.
.
,
,
RẦMMMM!!
Một tiếng động lớn phát ra, khiến Hạ Thanh người đang ngủ ngon lành sau ba đêm thức trắng giật mình tỉnh giấc. Hạ Thanh thức dậy trong sự khó chịu vì bị đánh thức đột ngột nhưng cảm giác một điều gì đó nên y nhanh chóng đi xung quanh để tìm nơi phát ra âm thanh đó. Và rồi...
"Chuyện, chuyện gì thế này?"
Xung quanh điện các của chưởng môn nhân bụi bay mù mịt tứ phía.
"Chuyện, chuyện này....?"
Rầmmmmmm
Tiếng sấm lại vang lên một lần nữa. Tất cả các điện các xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển.
Ơ? Không được đâu.
Nơi đó chẳng phải là điện các của chưởng môn nhân hay sao?
Và rồi.
"Aaaaaaaa!"
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?!"
"Làm ơn đấy! Có làm gì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ?!"
Từ bên trong điện các, Bạch Thiên, các sư điệt, sư muội và cả chưởng môn nhân cùng với các trưởng lão bắt đầu đầu lao ra bên ngoài với tốc độ ánh sáng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hạ Thanh giật bắn mình còn Bạch Thương bên cạnh y không biết từ khi nào đã như mất hồn mất vía.
Rầmmmmmm
Cùng biết âm thanh phát ra như tiếng sấm, điện các ngay trước mặt hắn cuối cùng đã sụp đổ. Ngói đi đằng ngói, cột đi đằng cột.
"Chết tiệt....."
Đây là nơi không được phép sập kia mà... Là điện các của chưởng môn nhân. Một nơi quan trọng như vậy....
Bạch Thương nhìn vào cảnh tượng sụp đổ trước mắt với đôi mắt ngơ ngác. Hắn vô thức thốt lên.
"Môn phái này điên hết cả rồi!"
Loạn. Loạn hết cả rồi.
"......."
Lông mày của Huyền Tông không ngừng co giật khi chứng kiến điện các trước mặt đã sụp đổ hoàn toàn.
"Chuyện này...."
Biết nói gì đây.
"Khụ! Khụ khụ khụ! Khụ khụ!"
Hạ Thanh đang rất muốn hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, sao điện các lại sập mất rồi!!
"Tiểu tử Thanh Minh sao rồi?"
"Nó ở ngay kia mà!"
"Hả? ở đâu kia?"
"Mắt huynh bị lão hóa rồi đấy à? Đằng kia, đằng kia kìa!"
Nghe mọi người nhắc đến Thanh Minh, Hạ Thanh hóa bất lực luôn. Sư huynh y lại phá rồi..
Huyền Tông mở to mắt nhìn về hướng Huyền Linh chỉ điểm. Những mảnh vỡ của điện các đã bị sập động đậy vài lần, Sau đó, một người nào đấy bắt đầu bò ra từ bên trong đống đổ nát.
"Cái quái gì thế này? Tại sao nơi này lại sập được? Là ai? Là tên nào đã gây ra chuyện này?"
Là huynh. Chính là huynh đó.
Là huynh đã gây ra tất cả chuyện này đó cái tên khốn khiếp này!
Thanh Minh bực bội bước ra ngoài. Hắn lè lưỡi khi nhìn thấy đống đổ nát trước mặt.
"Mới xây chưa được bao lâu đã sập rồi! Không thể sai được! Chắc chắn ai đó đã ăn bớt nguyên vật liệu!"
"......"
Sư huynh câm mồm được rồi đó.
"Hừmm"
Thanh Minh quay đầu rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Các sư huynh của hắn đứng đó với vẻ mặt như sắp chết đến nơi.
"Đồ quái vật!!!"
"Đệ lại mạnh hơn rồi chứ gì?"
"Nhìn kìa, nhìn ánh mắt của nó kìa! Đó mà là ánh mắt của con người sao?"
Các sư huynh sư thúc của hắn đã nhận ra sự thật rằng hắn đã mạnh hơn rất nhiều thông qua khí tức mà hắn tỏa ra.
"Ông trời đúng là không có mắt. Chẳng phải tất cả đều ăn cùng một thứ kia mà?"
Đến mức độ này thì uất ức cũng phải thôi.
Linh đan cũng đâu phải là thứ biết chọn người uống kia chứ? Nhưng rồi ai đã uống linh đan và trở nên mạnh hơn? Ai đã bay lên không trung rồi làm sập cả một điện các? Ông trời chẳng phải quá bất công rồi hay sao?
Huyền Linh vội vàng chạy về phía Thanh Minh.
"Con thấy thế nào? Có hiệu quả gì không?"
"Hự, trưởng lão! Cái này đã có hiệu quả thật rồi!"
"...Ừm được rồi. Thật là may quá!"
Thanh Minh liếm môi.
'Thứ này hiệu quả hơn những gì hắn nghĩ'
Đối với Thanh Minh lúc này, thứ mà hắn đang thiếu nhất, chính là nội lực. Bởi vì nguồn nguyên khí bên trong cơ thể hắn rất tinh khiết nên hắn đã từng nghĩ rằng ngoài thời gian ra thì chẳng có cách nào khác có thể giúp hắn tăng cường nội lực được cả. Nhưng cuối cùng hắn đã tìm ra được thứ có thể giúp hắn đạt được mong muốn.
'Chính là cái này'
Nếu như ăn thêm, liệu nội lực có theo đó mà tăng lên không?
Thanh Minh chớp mắt một cái rồi nhìn chằm chằm vào Huyền Tông.
Ngay lập tức, Huyền Tông nắm chặt chiếc hộp có chứa Hỗn Nguyên Đan trong tay.
'Không được đâu'
Rõ ràng cái tên quái thú đó đang nhắm đến Hỗn Nguyên Đan. Nhưng thứ này chính là tương lai của Hoa Sơn.
"Tuyệt đối không được!"
Thanh Minh vừa liếm môi vừa tiến về phía Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân"
"Hả?"
"Con nghĩ là sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như con dùng thêm một viên nữa"
"Cái, cái này á?"
Huyền Tông giật mình lập tức lùi về phía sau.
"Không được!"
Trước khi Thanh Minh định nói thêm gì đó, Huyền Tông đã vội hét lên.
"Sau này vẫn chưa biết được sẽ có chuyện gì xảy ra đâu!
Hoa Sơn vẫn chưa thể vận hành Y Dược Đường đúng cách! Nếu như có ai đó bị thương, chẳng phải chúng ta còn có Hỗn Nguyên Đan để chữa trị cho người đó hay sao? Ta không thể đưa thêm cho con đâu! Thà rằng con cứ đánh ta rồi cướp cho rồi!"
"Gàoooo"
Thanh Minh hét lên.
Hắn cứ ngỡ rằng Huyền Tông chỉ đang thận trọng mà thôi. Nhưng không ngờ hắn lại có ý định sâu xa như vậy. Tiếc rẻ với cả đệ tử của mình ư? Đúng là ngoài Huyền Tông ra thì chẳng có ai như vậy cả!
Hạ Thanh nhìn Thanh Minh đang kì kèo với Huyền Tông mà bó tay, sư huynh hắn lại bật chế độ tư bản rồi. Thấy Thanh Minh thành công lấy được 5 viên Hỗn Nguyên Đan à nhầm giờ phải gọi là Tiêu Tử Đan mới đúng, Hạ Thanh định quay về ngủ tiếp, thì bất giác lạnh sống lưng.
"Chưởng môn nhân à."
Huyền Tông nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt sắc như dao.
"5 viên đan không được thêm."
"Chương môn nhân, chuyến đi Vân Nam lần này con muốn dẫn theo Hạ Thanh."
"Vậy nên con xin thêm 2 viên được không hihi."
"...?"
Thanh Minh sư huynh? Huynh nói gì cơ?
Xong chương cho tuần này rồi, hẹn gặp lại tuần sau nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com