4. Một lần nữa.
Tôi biết tôi đã chết, chết ở một hang động nhỏ, một nơi không phải hoa sơn, nó là một nơi xa lạ đối với tôi nhưng dù thế tôi cũng chẳng sợ cái chết cho lắm bởi vì tôi đã chết một lần rồi. Điều mà tôi tiếc nuối nhất bây giờ chính là không thể tìm được Thanh Tân sư huynh và tôi đã thất hứa với chưởng môn nhân.
.
.
.
Hạ Thanh lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xung quanh và tự hỏi đây là nơi nào mà trắng xóa vậy? Nó như một không gian vô tận đi mãi không hết mà xung quanh chỉ có màu trắng và trắng, không có một cái gì cả.
' Rốt cuộc đây là đâu? '
Bỗng Hạ Thanh nhìn thấy một người có ngoại hình khá giống mình đang đi tới chỗ Hạ Thanh đang đứng. Người nam nhân đó chấp tay thành quyền, cúi người thấp xuống một chút và gửi lời chào đến y.
" Xin chào đạo hữu."
Hạ Thanh luống cuống chấp tay chào lại người thanh niên trước mặt.
" Xin chào đạo hữu, tại hạ là Hạ Thanh đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn phái. "
" Xin kính chào sư tổ ạ, con cũng tên Hạ Thanh, là đệ tử đời thứ 21 của Đại Hoa sơn phái."
WOW bất ngờ thật đấy khi có người cùng tên với mình, nhưng khoan đã cậu ta vừa nói đệ tử đời thứ hai mốt ... đời thứ hai mươi mốt.... đời thứ hai mốt.... THỨ HAI MỐT.
.
.
.
Sau khi Hạ Thanh bình tĩnh trở lại thì đã bắt 'Hạ Thanh' kể tất cả mọi truyện cho y nghe rốt cuộc trận chiến với Ma giáo như thế nào rồi. Nhưng sau khi nghe tất cả mọi chuyện của 100 trước thì Hạ Thanh bỗng cảm thấy mình thật yếu kém, bởi trước khi chết Hạ Thanh không giết bớt mấy tên Ma giáo để cho các sư huynh sư đệ đỡ phải cực khổ một phần nào đó khi chiến đấu với Thiên Ma. Một lúc sau nữa 'Hạ Thanh' mới kể tình trạng của Hoa sơn hiện giờ, lúc đầu Hạ Thanh rất tức giận khi biết Cửu Nhất Phái đã phản bội lại Hoa sơn và đau lòng khi nghe Hoa sơn đã từng nghèo nàn như thế nào trước khi cái tên khốn cuồng khuyển Thanh Minh.
Hạ Thanh nghe đến đây bỗng giật mình khi cái tên Thanh Minh đã quá quen thuộc với Hạ Thanh, Mai hoa kiếm tôn Thanh Minh chẳng lẽ lại là huynh ấy.
" Thanh Minh mà ngươi nói là người như thế nào ?"
" Điên, khùng, mê rượu, mạnh khủng khiếp, là ác quỷ, là một con quỷ đội lớp người.... "
Ơ sao lại nghe giống sư huynh nhà mình ấy nhỉ=)) . Thôi cái tính đạo tặc ấy chỉ có thể là sư huynh thôi.
" Nhưng ít ra nhờ đệ ấy mà Hoa sơn mới có như ngày hôm nay. "
'Hạ Thanh' bất giác mỉm cười khác hoàn toàn với vẻ mặt cau có chán nản ghét bỏ khi kể về Thanh Minh ba nãy, bây giờ 'Hạ Thanh' lại nở một nụ cười ôn hòa, vui vẻ bởi có lẽ 'Hạ Thanh' dù ghét Thanh Minh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chối bỏ những việc Thanh Minh đã làm cho Hoa sơn và cả bọn họ nữa.
" Vậy nơi này là đâu. "
" À đây là thuần thức của con. "
" Nhưng sao ta lại ở thuần thức của ngươi. "
" Con cũng chẳng biết nữa, sư tổ. "
Bỗng nhiên không ra bắt đầu rung chuyển, rạn nứt. Từ một không gian trắng xóa ban đầu trở thành một hố đen không đáy, nó hút cả hai người vào mà chẳng thể phản kháng.
.
.
.
" Chậc không ngờ mình lại cướp thân thể của người khác lần thứ hai luôn đó."
Thật ra lúc đầu tỉnh lại, thì Hạ Thanh vẫn còn lơ mơ lắm, nhưng khi những đoạn kí ức của 'Hạ Thanh' chạy qua đầu thì Hạ Thanh mới xác định được sự việc. Cậu lại cướp xác người khác nữa rồi.
Còn 'Hạ Thanh' dường như dang ngủ trong tâm cậu thì phải nhưng thôi kệ dù sao đây có phải lần một cậu cướp xác người khác đâu.
Vì Hạ Thanh chắc chắn nửa phần tên khốn mà 'Hạ Thanh' nói là Thanh Minh nên Hạ Thanh quyết định cho Thanh Minh đau tim chơi.
' Huynh làm bọn đệ đâu khổ nhiều lần rồi nên lần này đệ sẽ trả thù cho chưởng môn và các sư huynh sư đệ há há '
- Làm đúng lắm Hạ Thanh.
- Hạ Thanh sư đệ/sư huynh muôn năm.
" He he không cần như thế đâu mọi người."
- Thanh Minh là sư huynh của đệ đấy, đừng ác quá.
" Huynh hiền quá chưởng môn. "
" Thanh Minh sư huynh đã báo huynh bao nhiêu lần rồi."
-...ta cũng chẳng nhớ bao nhiêu.
" Uầy nhiều đến nỗi Đại Hiền Kiếm cũng là chưởng môn của chúng ta cũng không nhớ rõ là bao nhiêu luôn kìaaaa."
- Cẩn thận Thanh Minh sư huynh đánh đệ đấy Hạ Thanh.
" Thanh Tân huynh cứ yên tâm đệ sẽ không trả thù nặng lắm nên chắc huynh ấy sẽ không đánh đệ mạnh đâu "
Ừ, chắc thế .
Sau một lúc tự kỉ một mình, Hạ Thanh bắt đầu làm theo lịch trình của cơ thể này, đi luyện tập, ăn trưa, nghỉ ngơi, rồi lại tập.
" Uầy, lịch trình của 'Hạ Thanh' nhàm chán ghê nhưng thôi kệ vậy phải làm theo lịch trình chứ không lại bị nghi ngờ. "
' Phải diễn như bình thường thì mới trả thù Thanh Minh sư huynh được. '
Hạ Thanh mỉm cười trong lòng, một nụ cười ác ma đáng lẽ ra không nên có trên một con người. Nếu bây giờ có ai thấy Hạ Thanh cười như vậy đảm bảo sẽ ám ảnh hết quãng đời còn lại, hoặc không thì cũng sẽ tóm cổ Hạ Thanh đá vào Y Dược Đường để chữa bệnh điên.
Chậc Chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com