6. Không xứng.
-...chỉ vì đệ không đưa Thanh Tân trở về sao.
"..."
Có lẽ là vậy, Hạ Thanh là một người ghét thất hứa với người khác, vậy mà hồi còn là một lính cứu hỏa y đã hứa rất nhiều với vợ và con rằng Hạ Thanh sẽ trở về ăn cơm cùng họ nhưng cuối cùng y lại thất hứa vì những nhiệm vụ đột xuất, kể cả đến khi chết Hạ Thanh cũng không thể thưởng thức một bữa ăn gia đình hoàn chỉnh. Khi đến thế giới này Hạ Thanh càng ngày càng ghét mình thất hứa với người khác, đối với y việc gì mình làm được thì y mới hứa, không làm được thì đừng hứa một điều gì hết.
Nhưng Hạ Thanh cũng phải có một hai lần phải làm trái với quy định mà mình đã làm ra chỉ để giúp người khác cảm thấy yên tâm như lúc y hứa với Thanh Vấn sư huynh rằng sẽ cùng Thanh Tân trở về an toàn mặc dù chính y cũng chẳng chắc chắn. Cuối cùng y lại chết ở một hang động vô danh không ai biết tới.
Theo quan niệm của Hạ Thanh, y chỉ là một người thất hứa mà thôi không xứng đáng gặp lại Thanh Minh sư huynh.
Hạ Thanh lặng lẽ bước đi vào phòng của mình, chờ đợi trời sáng với tâm chí rối bời.
.
.
.
Trời sắp sáng, mặt trời chưa ló rạng thì các đệ tử Hoa Sơn đều đã thức dậy chờ đợi cuộc tra tấn khốc liệt đang tới gần. Hạ Thanh cũng đã dậy mặc dù cả tối y chẳng ngủ một tý gì cả tại do mấy cảm xúc hỗn tạp trong tâm trí y mới khiến y chẳng thể nào ngủ được.
Thanh Minh xuất hiện với sự sợ hãi của mọi người, đôi mắt hắn thâm quần hình như tối qua hắn cũng không ngủ được vậy. Thanh Minh dáng vẻ mệt mỏi nhìn mọi người xung quanh dừng ánh mắt trên người Hạ Thanh. Hạ Thanh biết hắn đang nhìn y mà không khỏi sợ hãi.
' Bị phát hiện rồi sao!! '
Thanh Minh chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi. Hạ Thanh nhìn thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm.
' Thực sự quá giống rồi. '
Suốt buổi tập hôm đấy dường như Thanh Minh đang nhắm vào Hạ Thanh, tăng gấp đôi tảng đá, bị phạt leo lên núi lần hai mặc dù y đã đạt đúng chỉ tiêu, giờ hắn không có ngồi lên lưng Chiêu Kiệt sư huynh hay Bạch Thiên sư thúc để gõ đầu hai người đấy như mọi hôm mà ngồi lên lưng y và gõ đầu y một bụp rõ to, mặc dù Hạ Thanh chẳng làm cái quần què gì hết á.
' Đù má , Thanh Minh sư huynh là đồ đáng chếttttt. '
" Nhăn nhó cái khỉ gì hít đất tiếp đi, Hạ Thanh sư đệ "
Vừa nói Thanh Minh dùng kiếm gỗ, gõ đầu Hạ Thanh liên tiếp như đang lấy việc công trả thù tư vậy.
" Đã bảo là Hạ Thanh sư huynh màa. "
" Sư huynh cái gì ngươi nhỏ tuổi hơn ta đấy. "
" Nhưng ta vào sơn môn trước đệ mà đáng lẽ ra ta là sư huynh chứ. "
" Ý kiến?"
Nói xong câu đó Thanh Minh gõ đầu Hạ Thanh một cái BỤP. Hạ Thanh đau nhưng không dám bật lại hắn. Tại Hạ Thanh sợ Thanh Minh, y sợ hắn từ kiếp trước rồi.
" giờ sư huynh hay sư đệ? "
" Aaa, Thanh Minh sư huynh hãy tha cho tên sư đệ này!! "
" Được, ta nể tình người là sư đệ của ta nên ta sẽ tha cho ngươi. "
Đồ Thanh Minh chó chếtttt, có ai ngang ngược như ông đâu vậy trời, tự nhiên muốn về với vợ con quá, ở đây khổ vcl.
Vợ ơiiii, anh nhớ em, cứu anh khỏi tên ác quỷ atula này với em ơiii.;-;
.
.
.
Vào buổi tối như thường lệ Thanh Minh lén lên nóc nhà ngồi uống rượu ngắm trăng nhớ về ngôi nhà trăm năm trước của hắn, Thanh Vấn sư huynh, Thanh Tân sư đệ, tên khốn Đường Bảo và cả tên nhóc Hạ Thanh.
' Huynh thấy đệ làm tốt không, Chưởng môn sư huynh?'
- Đệ đã cố gắng rồi.
- Huynh đang là sư đệ, sư diệt đấy, đệ chưa thấy sư đệ sư diệt nào đánh sư huynh và sư thúc bầm dập như huynh đâu!!!.
' Đệ lắm chuyện quá đó Thanh Tân. '
- Rượu huynh đang uống có vẻ chưa được ủ kĩ nhể, chưa làm đặc sắc được hương vị của rượu.
' Đệ nói ta mới biết đấy Hạ Thanh, tự dưng ta lại nhớ rượu của đệ làm. '
Thanh Minh nói chuyện với những sư huynh sư đệ của mình, mặc dù hắn biết đó chỉ là trí tưởng tượng do Thanh Minh tạo ra để tự an ủi bản thân hắn mà thôi.
Nhưng Thanh Minh đâu biết rằng đằng xa kia có một bóng người đang nhìn hắn với ánh mắt u sầu, nhiều tâm tư trong lòng.
Hạ Thanh đứng từ xa nhìn sư huynh đang trầm tư của y, y nghĩa rằng sư huynh nhìn cô đơn quá, liệu y có nên ra ngoài mà nói với Thanh Minh biết rằng y chính là Hạ Thanh sư đệ của huynh ấy trăm năm trước hay không.
Hạ Thanh trầm tư một lúc, mới nhấc cái chân lên định đi đến chỗ của Thanh Minh, để gặp mặt và thẳng thắn với Thanh Minh nhưng y lại rút chân lại và quay đầu bỏ đi. Đôi bàn tay y nắm chặt đến bật máu nhưng y không quan tâm giờ y chỉ muốn quay về phòng để nghỉ ngơi mà thôi.
Đến phòng của mình, Hạ Thanh nằm xuống giường, y đặt tay lên trán mình nhìn trần mà rơi vào suy nghĩ.
' Mình không xứng. '
Một kẻ thất hứa như y liệu có xứng đáng gặp mặt Thanh Minh được không? Liệu Thanh Minh sư huynh có tha thứ cho y không? Liệu huynh ấy có chấp nhận sự trở lại của sư đệ rác rưởi này chứ không phải là Thanh Vấn, Thanh Tân hay Đường Bảo không? Tất cả câu hỏi đang làm rối bời tâm trí của Hạ Thanh, bây giờ chỉ có một người có thể giải đáp đó chính là Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh...
===== end chap =====
hí lô mọi người mị đã quay lại nhưng chỉ hôm nay thôi tôi sắp phải tham gia một cuộc chiến khốc liệt mang tên thi tuyển sinh để vào lớp 10.
Tất cả đã hoàn thành giờ chỉ cần ôn luyện để thi thôi thế lên tôi sẽ off gần hết tháng 6 , tháng 7 có lẽ tôi sẽ quay lại để viết .
Tôi sắp được nhận huy chương bạc vật lý qua mạng rồi ó vui quá 🥈
bái baiiii
chúc mn 1 ngày tốt lành 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com