9. Gặp lại.
Sau khi đưa nguyên liệu y đã mua cho nhà bếp, Hạ Thanh liền trở về phòng của mình.
.
.
.
Giữa đêm hôm đó, có một bóng người đang đi lặng lẽ trên hành lang không phát ra một tiếng động nào, dần dần tiếp cận một căn phòng của Thanh tử bối, áp tai lên cửa khi không nghe thấy tiếng động nào bên trong thì người đó mới chậm rãi mở cửa.
" Có vẻ như Thanh Minh sư huynh lại đi uống rượu ngắm trăng rồi nhỉ. "
Người đó không ai khác chính là Hạ Thanh. Lý do vì sao y lại ở đây? Là tại lúc về phòng của mình Hạ Thanh mới nhớ ra hôm nay là mùng chín tháng mười, ngày mai chính là ngày sinh nhật của Thanh Minh sư huynh nên đúng nửa đêm khi ngày mới bắt đầu Hạ Thanh liền tới phòng Thanh Minh tay cầm theo bình rượu mà chính tay y ủ để làm quà sinh nhật cho hắn cũng tiện coi xem, Thanh Minh còn nhận ra mùi rượu mà chính sư đệ này ủ không? Hạ Thanh hi vọng là có.
Sau khi đặt bình rượu lên bàn, Hạ Thanh tiện tay lấy một cây bút lông và một tờ giấy viết lên đấy vài dòng chữ rồi quay trở về phòng của y.
.
.
.
Thanh Minh sau khi đi uống rượu đã trở về phòng của mình, đang định tới giường để ngủ một giấc thì có một thứ lấy đi sự chú ý của hắn. Thanh Minh đang tự hỏi bình rượu trên bàn này là ở đâu ra? Thanh Minh đang cố nhớ xem mình lấy bình rượu này ở đâu thì hắn thấy một tờ giấy đặt ngay bên cạnh. Thanh Minh tiến lại gần chiếc bàn một tay cầm bình rượu ngắm nghía một tay cầm lấy tờ giấy kì lạ kia.
[ Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé, Thanh Minh sư huynh
Sư đệ yêu dấu của huynh, Hạ Thanh ]
Một tờ giấy chỉ có vài dòng chữ nhưng đã đủ làm Thanh Minh trở lên thất thường. Trong ánh mắt hắn có sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng, có sự vui mừng, do dự và sợ hãi. Cũng phải thôi hắn mới vào tông môn chưa được bao lâu, sinh nhật hắn cũng chưa bao giờ kể với ai trừ những môn đồ Hoa Sơn một trăm năm trước ra thì ở đây chẳng ai biết sinh nhật hắn vào ngày nào cả.
Còn bức thư này đã cho hắn biết chủ nhân của nó không chỉ biết sinh nhật của hắn lại còn có thể là người từ một trăm năm trước và cũng có thể chính là tên sư đệ ngốc Hạ Thanh của hắn.
Tay Thanh Minh bất giác run rẩy nhìn bình rượu trong tay như đang xác minh điều gì đó mà nhanh chóng mở nắp bình rượu và thưởng thức nó.
Đúng rồi!! Chính xác là mùi vị này không thể sai được!!.
Mùi vị của rượu độc quyền của chính Hạ Thanh sư đệ ủ, hắn không thể nào nhận sai được. Sau khi xác định Thanh Minh nhanh chóng biến mất trong màn đêm chạy về phái căn phòng nơi mà y đang ngủ.
Đến nơi, Thanh Minh mở toang cửa ra nhìn vào trong phòng. Thật bất ngờ có vẻ như Hạ Thanh đã đoán trước Thanh Minh sẽ tới nên đã ngồi đấy đợi hắn từ lâu rồi. Hạ Thanh cười rạng rỡ khi nhìn thấy hắn, mà cất tiếng gọi.
" Thanh Minh sư huynh!"
" Hạ Thanh.... là đệ đúng không? "
Nhìn dáng vẻ của Thanh Minh hiện tại, Hạ Thanh không chút do dự đứng lên, hơi cúi xuống giơ bao quyền ra trước mặt Thanh Minh.
" Đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái xin tham kiến Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh. "
Thanh Minh không nói gì chỉ lao lên ôm chặt lấy Hạ Thanh, đầu gục xuống vai y mà run rẩy, nước mắt trên khóe mặt cũng đã bắt đầu rơi thấm vào áo y.
" Hạ .. T-Thanh ... Hạ Thanh sư đệ ... "
Hạ Thanh nhìn Thanh Minh khóc trên vai mình mà không khỏi bất ngờ nhưng y chỉ lặng lẽ ôm nhẹ lấy Thanh Minh, vỗ nhẹ nhẹ nhàng lên tấm lưng đã mang nhiều gánh nặng của Thanh Minh.
" Không sao đệ ở đây , đệ ở đây với huynh rồi. "
" Huynh không cần cảm thấy cô đơn nữa đâu vậy nên đừng khóc nữa nhé."
.
.
.
Một lúc sau, Thanh Minh cũng bình tĩnh không còn khóc nữa bây giờ hai người cũng tách nhau ra mà nói chuyện nhưng ánh mắt của Thanh Minh vẫn đang dõi theo Hạ Thanh như muốn chắc chắn đây không phải là một giấc mơ mà hắn đã tưởng tượng ra. Dường như biết suy nghĩ của Thanh Minh sư huynh, Hạ Thanh liền cấu Thanh Minh một cái.
"Á!"
" Đau chưa Thanh Minh sư huynh. "
" Tên ngốc này sao ngươi dám! "
Chuyện gì đến cũng sẽ đến nhờ sự chọc chó của Hạ Thanh thì mặt y đã có thêm vài vết bầm tím và hai cục u trên đầu. Hạ Thanh vừa xoa mặt vừa nói.
" Đệ biết huynh lại nghĩ rằng đệ chỉ là một giấc mơ của huynh chứ gì. "
" Nên đệ mới làm thế huynh có cần ra tay tàn ác thế không!!"
" Vì đệ xứng đáng. "
Nhưng cũng tốt nhờ sự nghịch ngu của Hạ Thanh mà Thanh Minh mới xác định được đây thực sự không phải là một giấc mơ mà là hiện thực. Tên ngốc Hạ Thanh, sư đệ của hắn thực sự đã trở lại bên hắn.
Thực sự ... đã trở về...
" Mà nè sư huynh có chuyện gì để mai nói được không giờ muôn rồi tý nữa còn phải dậy sớm nữa."
Thanh Minh vừa nghe đề nghị của Hạ Thanh cũng thầm đồng ý vì từ tối đến giờ hắn đã ngủ được giấc nào đâu, không nói nhiều Thanh Minh liền kéo Hạ Thanh lên giường ngủ. Hạ Thanh nhìn hàng loạt hành động của Thanh Minh mà không khỏi ngơ ngác không hiểu gì.
" Khoan đây phòng của đệ giường của đệ mà!!"
" Hử? Ý kiến. "
" Dạ ... không. "
" Được rồi ngủ đi. "
Thanh Minh ôm chặt lấy Hạ Thanh bắt y ngủ. Hạ Thanh cũng đã chịu thua liền mặc kệ để Thanh Minh ôm còn mình thì chìm vào giấc ngủ. Thanh Minh nhìn Hạ Thanh trước mặt mình tay không khỏi bất giác đưa lên mũi y, khi cảm nhận được hơi thở của Hạ Thanh phả vào tay hắn, hắn mới rút tay về nhưng sau đó lại áp sát của ngực y, lắng nghe nhịp tim của y mới bình ổn lại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Đây có lẽ là giấc ngủ ngon đầu tiên của Thanh Minh sau khi chết đi sống lại vì hắn biết bây giờ hắn không còn cô đơn nữa, hắn vẫn còn có y tên sư đệ ngốc của hắn.
[ Cái này đáng lẽ ra tôi đăng từ ngày 10/10/2024 rồi tại tôi viết trước nhưng tôi đặt thời gian là ngày 10/10 nhưng tôi không để ý năm =)) Thay vì 2024 tôi nhầm thành 2025 nên khi kiểm tra lại tôi mới phát hiện rồi sửa lại đáng lí ra cái này phải ra trước Ngoại Truyện =)))
Xin lỗi về sự sai sót này]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com