Ngoại Truyện. Lí tưởng, chấp niệm và bảo vệ.
Sẽ ra sao nếu tất cả mọi người đều xuyên đến hiện đại đều chọn còn đường kinh doanh và kiếm đạo nhưng Hạ Thanh lại biến mất không chọn con đường đó?
.
.
.
Đã hai năm từ khi tất cả mọi người xuyên đến thế giới mới này. Một đến giới hiện đại, hòa bình không có chiến tranh công nghệ phát triển. Lúc đầu mọi người còn hoang mang, cảnh giác nhưng sau một thời gian tất cả đều đã chấp nhận thế giới này và bắt đầu làm quen với mọi thứ ở đây. Ở đây họ gặp được những người thân họ tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Lưu Lê Tuyết đã gặp lại cha của mình.
Nam Cung Bộ Huy đã gặp lại cha của mình là Nam Cung Hoảng.
Thanh Minh đã gặp lại được Thanh Vấn sư huynh, Thanh Tân sư đệ và cả Đường Bảo tri kỷ duy nhất của hắn nữa.
Mọi người bắt đầu sự nghiệp của mình trên thế giới hiện đại này. Đường môn dần phát triển về y học trở thành một trong các gia tộc lớn. Các môn phái khác cũng vậy. Riêng Hoa Sơn phát triển theo hai hướng đó chính là kiếm đạo và chính trị. Về kiếm đạo, Hoa Sơn trở thành nơi rèn đúc các thiên tài kiếm đạo trên thế giới. Còn về chính trị, Hoa Sơn có tài kiểm soát mặt trận chính trị, thao tóm thị trường, làm việc khôn ngoan.
Trong khi mọi người mải mê làm việc, không ai để ý rằng Hoa Sơn mất đi một người cho đến khi Thanh Minh đã ngán rượu thường muốn uống do chính Hạ Thanh ủ thì mọi người mới phát hiện ra Hạ Thanh không có ở đây. Nhưng rõ ràng mới bước vào thế giới này, họ vẫn còn thấy Hạ Thanh mà, lúc đấy Hạ Thanh còn cùng Thanh Minh lao vào ôm lấy người thân của họ mà.
Đến giờ họ mới nhận ra, Hạ Thanh không tham gia vào các hoạt động với họ kể cả kiếm thuật thứ mà Hạ Thanh luôn thích thú cũng không hề tham gia. Giờ mọi người bắt đầu hoảng không biết Hạ Thanh ở chốn nào ở đâu và làm gì. Dù gì Hạ Thanh cũng là sư đệ nhỏ của họ, cũng là tên sư đệ ngốc của Thanh Minh, cũng là bao cát cùng Đường Bảo chịu trận đánh của tên ác ma nào đó.
Họ bắt đầu nhờ người vẽ tranh chân dung của Hạ Thanh rồi dán bản tin tìm người. Các môn phái thấy thế cũng chung tay nhờ mối quan hệ tìm giúp, nhưng kết quả lại không thấy gì.
.
.
.
" Hạ Thanh, người trên bảng thông báo mất tích giống mày ghê, tên cũng trùng luôn nè."
Một người đàn ông lực lưỡng đang mặc bộ lính cứu hỏa hí hửng chỉ vào tờ thông báo tìm người mất tích mà cười cười nhìn vào trong xe. Ở trong có một chàng trai có mái tóc vàng nhạt đôi mắt màu vàng nâu, cũng đang mặc đồ lính cứu hỏa nhìn về phía tờ thông báo mà người đồng đội đang nói.
Người này không ai khác chính là Hạ Thanh.
Khi nhìn tờ thông báo mất tích, Hạ Thanh bỗng ngạc nhiên. Hạ Thanh không ngờ họ bận như thế vẫn còn nhớ đến một tên sư đệ mờ nhạt như y mà dán tờ thông báo tìm y. Nhưng sự ngạc nhiên chỉ diễn ra trong phút chốc, Hạ Thanh mỉm cười coi như không có chuyện gì xảy ra mà nói với người đồng đội của mình.
" Mày nhầm rồi, mày nhìn kĩ lại xem người ta tóc dài, tao tóc ngắn hơn nữa người ta không có vết bỏng trên mặt như tao. "
Đúng vậy, từ khi y gia nhập lính cứu hỏa, Hạ Thanh buộc phải cắt đi mái tóc dài của mình và vết bỏng trên mặt y là do một lần cứu người bị thanh sắt đang cháy vụt vào mặt may mà chỉ vút vào bên má nên chỉ bỏng ở đấy vẫn có thể tiếp tục làm việc được.
" Ừ, tao thấy mày nói cũng đúng. "
" Mày nhìn nè người tìm là tập đoàn Hoa Sơn đang phát triển mạnh mẽ, thuộc hàng top công ty đứng đầu thế giới chỉ sau hai năm. "
" Tập đoàn như thế làm sao có thể khiến người của mình lao vào cái nghề lính cứu hỏa, có tỉ lệ tử vong cao đâu chứ. "
" Mày nói đúng, à mà đi thôi về trạm thôi, nghỉ được giờ nào hay giờ đó ai biết nhiệm vụ đến bất chợt lúc nào đâu. "
Hạ Thanh trả lời tên đồng nghiệp của mình một cách hững hờ như chuyện đó không phải là chuyện của mình. Một mực không quan tâm đến nó chỉ khuyên đồng nghiệp đi về trạm cứu hỏa.
" Ừ, mày nói đúng. "
" Không phải chuyện của tụi mình nên chúng ta về trạm thôi."
Người đồng nghiệp ấy nghe lời của Hạ Thanh xong, liền đáp một câu quay lại lên xe cứu hỏa đi về trạm.
Có vẻ như Hạ Thanh muốn hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ giữa y và mọi người, giống như Hạ Thanh không muốn mình liên lụy đến họ.
.
.
.
Một bức thư đã được gửi đến hòm thư của công ty Hoa Sơn, khi đọc tên người gửi mọi người đều hoảng loạn vì tên người gửi chính là Hạ Thanh.
Mọi người đều tụ họp một chỗ đăm chiêu nhìn bức thư Hạ Thanh gửi, ở trên đấy chỉ có vài dòng chữ " Đệ sống rất tốt đừng tìm đệ. " viết một cách vội vã mà đến chữ viết vẫn còn xiêu vẹo giống như đang có chuyện gì đó gấp không còn nhiều thời gian để viết tử tế vậy.
Trong khi mọi người đang trầm tư về bức thư của Hạ Thanh thì Thanh Minh bỗng đập bàn đứng dậy mà hét lên.
" Tên khốn khiếp Hạ Thanh!! Bọn ta tìm ngươi lâu lắm rồi mà ngươi chỉ gửi mỗi bức thư không tử tế đến cho bọn ta xong lại lặn mất tăm!!"
" Khốn khiếp!! "
" Cứ tìm tên nhóc đó cho ta rồi để ta ' yêu thương ' nó cho!! "
" Thanh Minh, ngồi xuống... "
" Chậc. "
Thanh Minh sau khi nhìn thấy đôi mắt cảnh cáo của Thanh Vấn mới chịu ngồi xuống. Đúng chỉ là chỉ có mỗi Thanh Vấn trị được tên ác ma Thanh Minh này. Trong không khí căng thẳng thì bỗng nhiên Đường Bảo sơ ý bấm vào điều khiển tivi trên bàn. Tivi bật lên tiếng đài truyền hình cất lên phá vỡ bầu không khí này.
" Tên Đần Bảo này!! "
" Đại huynh!! Là đệ sơ ý thôi!!"
Tưởng chừng như sắp có cảnh đánh nhau một phía của Thanh Minh thì Thanh Tân cắt ngang.
" K-khoan đã... "
" Kìa chẳng phải.... HẠ THANH SƯ ĐỆ SAO!? "
Hạ Thanh!?
Mọi người nghe Thanh Tân nhắc đến y, mọi người liền đều tập trung hướng ánh mắt nhìn về phía màn hình tivi. Lúc mọi người nhìn lên đã thấy một bóng hình quen thuộc trên màn ảnh.
Mái tóc vàng nhạt bay trong gió mặc dù đã được cắt ngắn nhưng màu tóc ấy, khuôn mặt ấy và cả đôi mắt ấy, họ đều đã quen thuộc đều đã nhận ra người ấy chính là người họ đang gấp gáp tìm kiếm bấy lâu nay.
Trên màn ảnh đang phát trực tiếp vụ hỏa hoạn ở chung cư, hình ảnh Hạ Thanh khoác trên mình đồng phục của lính cứu hỏa lao vào đám cháy cứu người được phát trực tiếp toàn bộ. Mọi người trong phòng lặng người nhìn sư đệ, bằng hữu của họ lao vào đám cháy mà không chút do dự nào, không một chút sợ hãi giống như bất chấp sự sống của bản thân để lao vào cứu người vậy.
Trong phòng chẳng ai nói gì, tất cả đều hướng ánh mắt tập trung nhìn vào màn ảnh, nhìn vào đám cháy mong nhìn thấy bóng hình sư đệ ngốc, bằng hữu của họ an toàn ra ngoài.
Một lúc sau, họ đã thấy bóng hình y và đồng đội y xuất hiện, khuôn mặt y nhem nhuốc trên tay đang bế một người phụ nữ đã bất tỉnh do hít nhiều khí độc đã được an toàn đưa ra ngoài.
Chưa kịp để mọi người thở phào nhẹ nhõm vì y không sao thì đã thấy Hạ Thanh cùng đồng đội lao vào đám cháy lần nữa.
Thanh Minh nhìn Hạ Thanh lại lao vào đám cháy lần nữa mà nghiến răng ken két, tay siết chặt. Không chỉ mỗi Thanh Minh như thế, ai trong phòng hợp này tay đều đã siết chặt từ bao giờ, ánh mắt khóa chặt vào đám cháy lớn như muốn xuyên qua đám cháy để nhìn thấy Hạ Thanh - một tên ngốc không cần mạng.
' Tại sao đệ lại chọn theo con đường này vậy Hạ Thanh?'
' Rõ ràng thế giới này rất bình yên, rõ ràng chúng ta có thể sống hạnh phúc và bình yên không lo nguy hiểm đến tính mạng rồi mà?'
' Tại sao vậy, Hạ Thanh?'
Hạ Thanh không hề biết họ đang dõi theo y từ màn ảnh, bây giờ điều y quan tâm nhất đó là cứu người.
Hạ Thanh lúc mang người phụ nữ xuống đã thấy bên ngoài nhôn nháo, một người phụ nữ có vẻ là người dân ở đây đang gào khóc bảo con gái của cô vẫn còn ở trên tầng. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Hạ Thanh xác định được người phụ nữ đấy là mẹ đơn thân có một đứa con gái nhỏ khoảng mười bốn tuổi sống căn hộ ở tầng mười năm nay học sinh được nghỉ nên con gái cô ở nhà một mình còn cô đi làm, ai ngờ chuyện này lại xảy ra.
Hạ Thanh không nghĩ nhiều liền cùng đồng đội lần nữa lao vào đám cháy.
Mục tiêu lần này là cứu đứa trẻ ở tầng mười năm!!.
Bọn họ thuận lợi chạy lên tầng nhưng đến giữa cầu thang tầng mười ba và tầng mười bốn thì sự số xảy ra.
Hạ Thanh người dẫn đầu là người đầu tiên bước lên tầng mười bốn chưa kịp làm gì thì đằng sau Hạ Thanh là tiếng đổ vỡ. Đống đổ nát do vụ cháy gây ra rơi xuống chắn ngang giữa Hạ Thanh và đồng đội, không để đồng đội y đi tiếp nữa.
Nhìn thế Hạ Thanh hét lên với đồng đội xem họ có sao không liền nghe thấy tiếng đáp lại, y thở phào liền ra lệnh cho đồng đội ra ngoài, còn việc cứu đứa trẻ hãy để y. Chưa kịp để đồng đội nói bất cứ điều gì, Hạ Thanh liền chạy tiếp lên tầng mười năm.
Thanh Minh và mọi người căng thẳng nhìn đám cháy lớn, thấy bóng hình mờ mạt trong đám lửa ánh mắt mọi người trở lên vui mừng đầy hi vọng nhìn từng người lính bước ra.
Nhưng trong đó chẳng có ai là Hạ Thanh cả.
" Hạ Thanh sư đệ đâu... "
" Hạ Thanh đâu!!!? "
Hai giọng nói cùng nhau thốt lên, một giọng là của Chiêu Kiệt, còn giọng còn lại phát ra từ màn hình. Trên mạng hình là một người đang gào lên với những đồng đội vừa bước ra với giọng hốt hoảng. Có vẻ như người ấy chính là đội trưởng của Hạ Thanh.
Người lính cứu hỏa liền kể lại tình hình cho đội trưởng của mình. Vì lúc đó ở gần camera phát trực tiếp nên những lời của lính cứu hỏa đều được mọi người nghe rõ từng chữ.
' Hạ Thanh vẫn còn trong đám cháy!! '
" Chết tiệt!! "
Thanh Minh đứng bật dậy, muốn chạy đến hiện trường kéo tên sư đệ ngốc kia ra ngoài, chưa kịp để Thanh Minh chạy đi đã bị Thanh Vấn túm lại.
" Đệ định chạy đi đâu? "
" Sư huynh, đệ phải đi cứu tên ngốc đó!! "
" Ngồi yên đấy!! Dù cho đệ đến đấy đi chăng nữa thì đệ nghĩ họ sẽ cho một thường dân như đệ vào để cứu người à!?"
" Nhưng mà chúng ta cứ ngồi đây nhìn tên ngốc kia liều mạng sao!?"
" Vậy đệ nghĩ chúng ta bây giờ có thể làm gì...?"
Một cảm giác bất lực bao chùm trong không khí. Đúng vậy, bọn họ bây giờ chẳng thể làm gì cả, dù có muốn lao vào đám cháy đưa Hạ Thanh ra cũng không được, vì chẳng ai cho những thường dân như họ vào hiện trường cả. Đâu ai biết được có khi họ lại chết trong đám cháy ấy chứ.
.
.
.
Hạ Thanh đã đến tầng mười năm, y nhanh chóng tìm kiếm căn hộ của người mẹ đơn thân ấy.
Phá cửa vào bên trong, khói lửa bay mịt mù, Hạ Thanh nhanh chóng lao vào đám cháy tìm kiếm đứa trẻ.
Hạ Thanh gào lên nhưng không ai đáp lại, y liền chạy từng phòng để kiếm đứa trẻ. Thật may y đã thấy đứa trẻ trong một căn phòng có vẻ như là phòng ngủ.
Ôm lấy đứa trẻ vào lòng, đeo mặt nạ phòng độc cho trẻ xong, Hạ Thanh lao ra khỏi phòng định chạy ra ngoài nhưng không may căn hộ này đã bị sụp đổ một nửa rồi. Không nghĩ nhiều Hạ Thanh liền lao đến cửa sổ mở toang ra.
Đồng đội y nhanh chóng nhìn thấy, đội trưởng ra lệnh chuẩn bị đệm khí cho Hạ Thanh.
Camera phát trực tiếp đã được đi chuyển lên phía trên nơi ô cửa sổ căn hộ trên tầng mười năm, không thể nhìn thấy bên dưới đã chuẩn bị đệm khí. Chính vì thế, mọi người trong phòng họp thấy Hạ Thanh bên cửa sổ dường như đoán được Hạ Thanh định làm gì mà không khỏi hốt hoảng.
" Tên nhóc Hạ Thanh này chẳng lẽ định nhảy xuống!?"
" Chết tiệt!! Thằng nhóc đó định tự sát hay xong!?"
" Đó là tầng mười năm đấy!!?"
Chưa kịp để họ hoàn hồn đã thấy Hạ Thanh leo lên bệ cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống.
Bên phía Hạ Thanh thấy đồng đội đã chuẩn bị xuống điệm khí, đệm khí đã được căng phồng lên. Không do dự, Hạ Thanh liền nhảy xuống, để đứa trẻ vào lòng mình, còn y quay lưng xuống để lưng tiếp đất, giảm lực tác động lên đứa trẻ.
Những người trongphòng khi thấy Hạ Thanh đã nhảy xuống, liền đứng bật dậy căng thẳng nhìn y dướixuống từ độ cao đến lúc y đáp xuống đệm khí bên dưới mới thả lỏng tinh thần.
Hạ Thanh sau khí đáp xuống, liền bế đứa trẻ đứng dậy, đặt bé len cán cấp cứu đứa đi bệnh viện đứa trẻ đó đã hít quá nhiều khí đọc phải đứa đi bệnh viện gấp. Người phụ nữ gào khóc ba nãy lao vào, quỳ sụp xuống trước mặt y, dập đầu tạ ơn y vì đã cứu đứa con gái duy nhất của cô. Hạ Thanh luống cuống muốn đỡ cô dậy nhưng tay y bây giờ rất nóng, y không dám đỡ chỉ dám nói mấy lời khuyên nhủ kêu cô đi đến bệnh viện xem tình hình của con gái. May mà cô ấy cũng nghe lời khuyên chạy đến bệnh viên, lúc chạy được một khoảng cô quay đầu lại cú người thật sâu một lần nữa cảm ơn những người lính cứu hỏa.
" Cảm ơn các anh..."
" Cảm ơn các anh rất nhiều."
Hạ Thanh không chịu nổi nữa, y đã chìm trong biển lửa mấy tiếng đống hồ rồi, da y bây giờ đỏ rát, cơ thể nóng bừng như có lửa đốt. Hạ Thanh gục xuống, tay thoát thường bộ đồ trên người nhanh chóng muốn giảm nhiệt ngay lập tức. Đồng đội thấy thế liền chạy đi lấy đá và nước dội lên người y để giảm nhiệt. Đỡ y sang một bên nghỉ ngơi.
Vụ cháy đã hoàn toàn được dập tắt.
Nạn nhân mắc kẹp 5.
Đã được cứu sống 5.
Nạn nhân tử vong 0.
Lính cứu hỏa tử vong trong đám cháy 0.
Hạ Thanh ngồi bên đường cùng đồng đội nghỉ ngơi một chút trước khi về trạm. Người dân xung quanh cũng nhiệt tình mua cơm hộp cho họ ăn cho có sức. Nhận lấy hộp cơm, tay Hạ Thanh run rẩy cầm lấy thức ăn mà không cầm được liền dứt khoác bốc tay ăn luôn. Mặt y nhem nhuốc mảnh đen nhưng y chẳng quan tâm, giờ ăn đã cho có sức, ai mà biết được vụ cháy tiếp theo sẽ đến lúc nào.
Mọi hành động của Hạ Thanh đều được họ nhìn thấy. Kể cả khuôn mặt y khi cơn đau do ở trong mối trường nhiệt độ cao. Hay cảnh Hạ Thanh ngồi bên bện đường bốc ăn một cách nhanh chóng, khối mặt thì lấm tấm mảng đen thêm áo rác tơi tả thì chả khác gì một tên ăn mày bị bỏ đói lâu ngày được bố thí cho bữa cơm.
.
.
.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với Hạ Thanh nói riêng, cả trạm nói chung.
Tại cả ngày hôm nay chẳng có vụ cháy nào cả, rất yên bình. Hạ Thanh cùng đồng đội đùa nghịch, chọc phá nhau, mọi người rất vui vẻ vì chẳng mấy khi như thế này cả. Hạ Thanh đang kẹp cổ người đồng đội của mình, còn mấy người khác thì chọc lét người đồng đội kia. Người ấy vừa cố thoát khỏi cái tay đang kẹp cổ anh của Hạ Thanh, vừa dùng chân đá mấy tên khốn chọc lét anh.
Tự dưng đội trưởng bước vào, nhìn cuộc hỗn chiến trước mắt mình mà không khỏi thở dài ngao ngán. Đội trưởng bất đắc dĩ dừng cuộc hỗn chiến lại.
" Hạ Thanh."
" Dạ, có em đội trưởng."
" Nhóc có người ngoài tìm kìa đang đứng ngoài cổng đó."
" Dạ? "
" Cứ ra xem đi, người ta tìm nhóc đó. "
" Vâng, để em ra thử."
Với trạng thái cực kì hoang mang, Hạ Thanh ra ngoài cổng trạm, đang ngó xung quanh liền thấy bóng hình quen thuộc, Hạ Thanh liền muốn quay lưng chạy vào trạm thì vai bị ai đó giữ lại.
" H.Ạ. T.H.A.N.H."
" Haha chào nhé, Thanh Minh sư huynh.. "
" Chào cái--- "
" Thanh Minh, thả đệ ấy ra để ta nói chuyện với Hạ Thanh."
Thanh Minh nghe lời Thanh Vấn thả tay mình ra khỏi vai Hạ Thanh, nhưng ánh mắt của hắn như hiện năm chứ Đ.Ệ. T.H.Ử. C.H.Ạ.Y. M.À. X.E.M . Hạ Thanh nhìn thấy khẽ niệm phật trong lòng.
" Hạ Thanh, ta sẽ không hỏi lý do tại sao đệ đột nhiên biến mất nhưng... "
" .... ta muốn hỏi đệ điều này được không?."
" Dạ, vâng."
Huynh làm như đệ không thể trả lời được ấy, nhìn ánh mắt Thanh Minh sư huynh đằng sau huynh xem, huynh ấy có cho đệ không trả lời câu hỏi của huynh không!!?.
" Tại sao đệ lại chọn theo bước đường này? Rõ ràng đệ có thể không theo bọn ta nhưng sao đệ lại chọn cái nghề nguy hiểm này?."
" Thanh Vấn sư huynh à, huynh nghĩ thế giới này thật bình yên, nhưng huynh đã bao giờ nghĩ ai đã bảo vệ sự bình yên đó chưa?."
" ..."
" Người bảo vệ bình yên đó không phải là những anh hùng hào nhoáng như phim ảnh mà chỉ là những anh hùng thầm lặng bảo vệ bình yên cho dân và vì dân."
" Đệ khi bước vào thế giới này, cảm nhận được sự bình yên nơi đây, đệ muốn hòa nhập một phần mình vào những con người thầm lặng ấy bảo vệ sự yên bình này."
" Kể cả kiếp trước khi đệ là đệ tử Hoa Sơn, đệ đã luyện kiếm rất nhiều chỉ để mũi kiếm của đệ luôn luôn hướng đến kẻ địch và bảo vệ bách tính Trung Nguyên."
" Bảo vệ người dân chính là ước muốn là lí tưởng của đệ mãi mãi không thay đổi, dù sang bất cứ kiếp nào đi chăng nữa thì đệ luôn luôn đi trên con đường này."
Hạ Thanh cười thật tươi trước mặt các sư huynh sư thúc của của mình, mọi người bây giờ mới nhìn kĩ mặt y, trên màn ảnh họ đã thấy lờ mờ vết bỏng trên mặt y, nhưng nhìn trực tiếp mới thấy vết bỏng đó kinh khủng như thế nào. Không chỉ thế vì y đang mặc áo ba lỗ nên mọi người đều đã nhìn hết tất thảy mọi vết sẹo vết bỏng trên người Hạ Thanh, nặng có nhẹ có vết bỏng cũ mới cũng có.
" Hạ Thanh, đệ có đau không?"
Hạ Thanh nhìn thấy mọi người chăm chú nhìn mình, cùng với lời nói và hành động chạm nhẹ lên vết sẹo trên mặt y của Thanh Vấn. Hạ Thanh liền cười tươi rói khoe với mọi người.
" Đau gì chứ sư huynh."
" Mỗi vết bỏng trên người đệ, đệ đều coi đó là một huân chương danh dự đóo."
Hạ Thanh chỉ vào vết bỏng mới trên bắp tay mà nói.
" Đây là khi đệ cứu người phụ nữ trong đám cháy hôm trước nè."
" Còn đây..."
Hạ Thanh chỉ lên vết bỏng trên mặt mình.
" là khi đệ cứu đứa trẻ, nó mới mười tám sắp thì đại học nhưng nhà nó bị cháy, nó được đệ cứu ra. Nghe nói kì thi đại học năm đấy, đứa trẻ đó đạt được thủ khoa luôn đấy, được suất học bổng ra nước ngoài luôn. Giỏi chưa!!"
" Mỗi mạng sống mà đệ cứu đều quý giá hết đó."
"..."
" Được, ta tôn trọng quyết định của đệ."
" Nhưng hứa với ta một điều rằng hãy luôn an toàn trở về."
Hạ Thanh bật cười trước lời nói của Thanh Vấn, ôm anh một cái xong cũng ôm mọi người còn lại. Lúc ôm Thanh Minh, Hạ Thanh cảm thấy mình bị siết chặt đến nỗi không thở được. Sau khi tạm biệt mọi người xong, Hạ Thanh mới hứa với Thanh Vấn.
" Được, đệ hứa với huynh, đệ sẽ luôn an toàn trở về."
Thanh Vấn xoa đầu Hạ Thanh nhẹ nhàng rồi quay đầu nước đi, mọi người cũng vậy cũng xoa đầu Hạ Thanh rồi mới chạy theo Thanh Vấn. Đến Thanh Tân, Thanh Minh và Đường Bảo đầu Hạ Thanh như ổ quạ rối tung vì ba người nào đó.
" Nhớ an toàn đấy."
Hạ Thanh vẫy tay chào mọi người mới chạy vào trạm kẹp cổ tên đồng đội tiếp.
Hạ Thanh đệ lại thất hứa rồi.
.
.
.
Vài tháng sau.
Trong một vụ cháy rừng.
Vụ cháy đã được dập tắt.
Lính cứu hỏa tử vong trong đám cháy 1.
Tên lính cứu hỏa đã hi sinh: Hạ Thanh.
Đặc điểm nhận dạng: Tóc vàng nhạt, đôi mắt vàng xen lẫn màu nâu nhẹ, hay cười kể cả khi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com