1
Vân Nguyệt vừa kết thúc buổi học cuối cùng trong ngày, ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên mái tóc đen mượt, lóng lánh như những sợi tơ bạc.
Cô mang trên mình chiếc áo khoác mỏng, tay ôm chặt những tập tài liệu và vở ghi bài, tâm trí vẫn còn say mê suy nghĩ về bài thuyết trình sắp tới, về những dự định và ước mơ đang dần hình thành trong lòng.
Con đường về ký túc xá vắng vẻ, hai bên là hàng cây xanh mát, lá nhẹ nhàng rơi rụng dưới chân cô. Gió se se lạnh, thổi qua làm tà áo khoác bay bay, mang theo những suy tư ngổn ngang.
Vân Nguyệt bước từng bước chậm rãi, thoáng chốc dừng lại, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, nơi mây đùn đùn kéo về như báo hiệu một cơn mưa sắp tới.
Khi cô chuẩn bị băng qua con đường nhỏ, tiếng động cơ xe máy bất ngờ xé tan không gian yên ắng. Một chiếc xe máy lao nhanh từ phía góc đường, người điều khiển có vẻ mất kiểm soát, không kịp phanh.
Trong tích tắc, Vân Nguyệt bị va chạm mạnh, ngã nhào xuống mặt đường lạnh lẽo. Tiếng va đập của đầu cô vào lề đường cứng như một cú tát đau đớn với cuộc đời.
Mọi thứ trở nên chậm lại, xung quanh chỉ còn tiếng người hốt hoảng lẫn hình ảnh mờ mờ của những kẻ cầm điện thoại quay và tiếng gọi cấp cứu vang lên lẫn lộn.
Ánh mắt cô lờ mờ, nhìn lên bầu trời đang dần tối sầm lại, tâm hồn ngập tràn những suy nghĩ chưa kịp hoàn thành, những lời chưa kịp nói, những ước mơ chưa kịp chạm tới.
'Mình còn muốn sống lâu thêm chút mà...'
Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, Vân Nguyệt cảm nhận được sự lạnh lẽo, cô đơn len lỏi qua từng tế bào, trọn vẹn là một nỗi tiếc thương khôn nguôi cho cuộc đời còn dang dở, cho những ngày mai không bao giờ đến.
Cô ra đi nhẹ nhàng như một cánh hoa rụng giữa mùa thu, để lại trong lòng những người thân quen một khoảng trống vô tận, đầy đau xót và thương tiếc.
.
.
.
.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, mọi thứ xung quanh chỉ còn là một màu trắng xóa mênh mông, không hình dạng, không âm thanh, không mùi vị.
Cơn đau tưởng chừng sẽ quặn thắt cơ thể sau cú ngã kinh hoàng lại hoàn toàn biến mất, khiến cô vô cùng bối rối. Toàn thân vẫn cảm giác nguyên vẹn, không tổn thương chút nào.
"Ừm... Tưởng mình chết rồi mà nhỉ...?"
Giọng nói của Vân Nguyệt vang lên nhỏ nhẹ trong khoảng không vô tận, pha chút ngỡ ngàng và hoang mang.
Bỗng nhiên, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một âm thanh điện tử vang lên, réo rắt và lạnh lùng như từ một thiết bị vô hình.
[Hệ thống 182 đã kích hoạt. Chủ thể 'Vân Nguyệt' được chọn làm kí chủ.]
"Khoan đã... cái gì mà kí chủ? Hệ thống 182 là gì?!"
Vân Nguyệt nhíu mày, lùi lại một bước, giọng đầy cảnh giác.
Cô vẫn còn đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bản thân cô gặp tai nạn, chắc chắn là đã chết. Nhưng giờ lại tỉnh dậy ở một nơi trắng toát như giữa hư vô, rồi một giọng nói tự xưng là hệ thống đột nhiên tuyên bố cô là... kí chủ?
Như thể nghe được suy nghĩ trong đầu cô, giọng nói kia lại vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn, mang theo chút kiên nhẫn của một AI quen xử lý tân thủ.
[Kí chủ Vân Nguyệt đã được hệ thống 182 lựa chọn sau khi qua đời vì tai nạn. Cô sẽ được tái sinh vào thế giới của bộ truyện 'Hoa Sơn Tái Khởi', dưới tư cách là người bảo vệ nhân vật chính là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh]
Vân Nguyệt tròn mắt.
"...Cái gì mà Hoa Sơn Tái Khởi? Tôi chưa nghe bao giờ!"
[Đang tải nội dung truyện...]
Một màn hình mờ xuất hiện giữa không trung trước mặt cô giống như màn chiếu 3D, dần hiển hiện những dòng chữ và hình ảnh của bộ truyện "Hoa Sơn Tái Khởi" đó.
.
.
.
.
"...."
Sự im lặng của Vân Nguyệt đủ hiểu cô đang trong tâm trạng gì rồi. Có thể nói nội dung bộ này lúc đầu khá hài hước nhưng vẫn xen lẫn chút bi thương của Mai Hoa Kiếm Tôn sống lại nhưng càng về sau...nội dung nó càng đen tối.
Có thể nói tác giả bộ này hành nhân vật chính như con ghẻ.
Vẻ mặt cô dần lộ rõ vẻ muốn từ chối, bảo một đứa con gái tay trói gà còn không chặt như cô đi bảo vệ kiếm tu mạnh nhất giang hồ Mai Hoa Kiếm Tôn đó á? Bảo vệ cái cục cứt nhà ngươi.
Hệ thống nhận thấy Vân Nguyệt có dấu hiệu từ chối liền lên tiếng nói, giọng có phần nịnh nọt.
[Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ được sống lại]
"Không muốn"
Vân Nguyệt thản nhiên nói chẳng hề do dự. Bảo cô sống lại cuộc sống học quần quật như trâu, làm nô lệ tư bản á? Còn lâu nhá. Với lại cô là trẻ mồ côi, cũng chẳng có người thân gì cả, vậy thay vì sống lại thì thà đầu thai vào một nhà tốt đi.
Hệ thống bị câu trả lời phũ như tạt nước lạnh của Vân Nguyệt làm cho lặng mất ba giây. Trong cơ sở dữ liệu của nó, ký chủ thông thường thường tỏ ra hoảng loạn, khẩn cầu được sống lại, hoặc ít nhất cũng cân nhắc thiệt hơn trước khi trả lời. Đằng này... cô gái này, thản nhiên như đang từ chối quảng cáo bảo hiểm.
Hệ thống cố giữ giọng mềm mỏng nhất có thể.
[Hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ được sống lại. Một cơ hội quý báu, chỉ có một lần trong đời]
"Sống lại rồi lại phải làm việc tám tiếng một ngày, trả tiền nhà, trả tiền điện, sáng chen bus, tối chen thang máy, deadline dí như chó dí gà"
"cảm ơn, tôi thà chết luôn còn hơn."
Cô nói, giọng điệu bình thản như đang kể chuyện đi chợ.
[...]
Nói đúng quá, đến hệ thống cũng không cãi được.
Hệ thống run run, chuyển qua đe dọa.
[nếu cô từ chối nhiệm vụ, linh hồn cô sẽ tan biến! Không siêu thoát, không đầu thai, không luân hồi! Không thăng thiên, không xuống địa ngục! Mất tích luôn, hóa bụi không còn cái gì]
"Wow,"
Vân Nguyệt gật gù.
"còn tiện hơn chuyển nhà đi trốn nợ nữa."
[...]
Hệ thống muốn bốc khói. Mà nó là hệ thống, không có lỗ chân lông để khói mà thoát.
[Đây là cơ hội ngàn vàng! Một bước thành tiên! Võ công, mỹ nam, tiền tài, danh vọng. Cô muốn gì cũng có!]
Vân Nguyệt lườm xéo.
"Nghe giống combo quảng cáo đa cấp. Mấy thứ đó trước giờ toàn có điều kiện ẩn, đúng không? Võ công thì phải cày, tiền tài thì có hạn, mỹ nam thì thường là tra nam, còn danh vọng thì gắn với độ nguy hiểm cao. Cảm ơn, tôi quen sống hèn rồi, đừng dụ."
[...]
Hệ thống đổi chiến thuật, giọng dẻo như bánh tráng ngâm nước.
[Nhưng nếu cô làm tốt, có thể trở thành người mạnh nhất thiên hạ! Kiếm khí tung hoành, trẻ mãi không già, thiên hạ kính nể —]
"Thế thì sao? Rồi cũng không thoát được bị lôi vào ân oán tình thù, bị người ta ghen ghét, bị tác giả hành cho lên bờ xuống ruộng."
Cô bĩu môi.
"Tôi đọc hết truyện đó rồi, Mai Hoa Kiếm Tôn bị hành như con ghẻ, xung quanh toàn người chết hoặc nhẹ hơn là vỡ đan điền, hủy dung nhan. Thôi cho xin, bảo vệ ổng chi nữa? Bảo vệ cái cục—"
[...]
Hệ thống rít lên, đây là lần đầu tiên nó gặp một kí chủ tính cách tệ như này, thật sự là hết thuốc chữa.
[Tôi cảnh báo lần cuối, tôi sẽ ép buộc truyền tống!]
Vân Nguyệt trợn mắt.
"Ủa? Nãy giờ dụ dỗ là giả trân vậy đó hả? Coi như tôi bị gạt lòng tin nha."
Cô ngồi khoanh chân lại giữa không gian hư vô, bắt đầu... bày trò.
"Nè, truyền tống á? Truyền lẹ đi. Nhưng cho hỏi trước, xuống đó tôi có được bảo hiểm không? Có được bảo kê không? Bị đánh có đền không?"
Hệ thống nghiến răng (trong tưởng tượng bởi nó có răng đâu)
[Tôi đã cảnh báo rồi nhé.]
DING-
Một ánh sáng bắn lên trời như pháo hoa lạc đề.
Ngay khoảnh khắc Vân Nguyệt gào lên.
"Ê ê ê tôi chưa chọn tạo hình mà —!"
Thế giới xung quanh vỡ vụn như cái ly bị mèo hất.
[Cưỡng chế truyền tống bắt đầu. Ký chủ: Vân Nguyệt. Nhiệm vụ chính: Bảo vệ nhân vật chính Mai Hoa Kiếm Tôn. Lỡ chết thì... ráng chịu.]
"Tôi không muốn xuyên mà đầu thai làm con nhóc xấu xí đâu nhaa —!!!"
Và rồi...
Bụp!
Bóng dáng Vân Nguyệt bị hút vào màn sáng như bị lôi xuống ống cống.
[...]
Vài giây sau, hệ thống mới thở phào nhẹ nhõm.
[Trời ơi cái con ký chủ này...]
_________________
Idea xin từ may_and_may
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com