Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giọng nói kì lạ

Đánh xong Thanh Di lại quay lại vẻ mặt hòa nhã cũng nụ cười hiền lành trên môi.Cậu lùi lại khỏi cái "xác" của Vô Phong mà chắp tay tạo thế bao quyền.

"Cảm ơn đã chỉ giáo"

Chỉ giáo cái quái gì?? Cậu có cho người ta vung kiếm được lần nào à mà chỉ giáo?? Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu mọi người trong bầu không khí im re này nhưng cuối cùng cũng có người hô lên.

"Còn không thèm sử dụng kiếm pháp của Hoa Sơn luôn!!"

"Mạnh quá! Chỉ dùng kiếm cũng hạ gục đối thủ một cách dễ dàng luôn kìa"

Những tiếng hò hét đầy phấn khích của người dân xung quanh vang lên liên tục. Cùng lúc đó các đệ tử Hoa Sơn cũng phấn khích túm áo nhau hù hét như chó xổng chuồng.

"Đệ ấy không cần dùng đến chiêu thức gì cũng đánh bại được đối thủ kìa!!!"

"Đối thủ của đệ ấy còn không có cơ hội chiến đấu luôn!"

"Gõ bốp bốp vào đầu tên kia luôn!!!!"

"Đệ ấy mạnh quá rồi!!!"

Thanh minh đang ngồi thong dong cũng có chút bất ngờ, hắn lúc đầu cũng chẳng nghĩ cậu thực sự sẽ thắng vì hắn chưa từng thấy cậu chiến đấu kể cả lúc vạn nhân phòng xông vào Hoa Sơn hay lúc đi thảo phạt mấy cái sơn trại. Có vẻ con gà con này mạ hơn hắn tưởng.

'Về nuôi dưỡng con gà con này thêm chút thì nó cũng sẽ hóa hổ con như đám tiểu tử kia rồi'

Vẻ mặt cười toe toét của Thanh Minh bây giờ chẳng khác gì tà phái đang mưu tính chuyện xấu xa cả.

Ngũ kiếm cũng không khỏi ngạc nhiên, bọn hắn cũng không quan tâm cậu có thắng hay không nhưng nếu nói thật thì ngũ kiếm muốn Thanh Di thắng hơn là thua.

"Đệ ấy mạnh vậy mà ít khi xuất hiện hay đánh nhau nhỉ"

Chiêu Kiệt tò mò quan sát Thanh Di trên thượng đài.

Nhuận Tông cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Chiêu Kiệt,mắt cũng hướng về phía Thanh Di rồi thở dài nói.

"Thanh Di đệ ấy thật sự rất ít khi tiếp xúc với các sư huynh để khác"

Nhuận Tông cũng không phải là không biết Thanh Di nhưng cậu lại xuất hiện ít đến nỗi có lúc hắn tưởng cậu đã rời môn phái. Cậu cứ như ma mà thoát ẩn thoát hiện vậy, y hệt Lưu Lê Tuyết sư thúc vậy.

"Thanh Di cũng chẳng tham gia Hoa Tông Chi Hội hay Đại Hội Võ Lâm hoặc bất kì sự kiện nào khác,chẳng biết vì lý do gì đệ ấy nay lại đột nhiên tham gia cả"

"Vì quan chủ"

Bạch Thiên điềm tĩnh trả lời Nhuận Tông, anh nhận ra khi đối thủ của Thanh Di nhắc về Vân Kiếm thì vẻ mặt dịu dàng của cậu bỗng chốc biến mất mà trở thành vẻ lạnh lùng.
.
.
.
Thanh Di ở trên khán đài không xuống mà nhìn về phía Hư Hán Tử rồi mỉm cười hỏi

"Ta có thể đấu thêm với một đệ tử nữa không?"

"Ta cảm thấy vẫn chưa học hỏi được gì vì trận đấu diễn ra quá nhanh"

Cậu nheo mắt lại nhìn Hư Hán Tử đang tức giận đến đỏ bừng mặt kia,nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi cùng vẻ hòa nhã thường ngày nhưng trông.....cứ xảo quyệt kiểu gì vậy nhỉ? Cậu còn cố ý nhấn mạnh câu "trận đấu diễn ra qua nhanh" như thể đang chế giễu đệ tử của Võ Đang sao lại yếu đến mức không đỡ nổi vài đòn của cậu.

Đệ tử Hoa Sơn đều há hốc mồm khi nhìn thấy một dáng vẻ hoàn toàn của người từng cực kì mờ nhạt trong môn phái.

"Ta cứ thấy có cái đuôi cáo đang ve vẩy đằng sau lưng nó vậy..."

"Không phải mỗi huynh đâu"

"Ta cũng thấy y hệt"

Ngũ kiếm cũng ngạc nhiên nhưng không thể hiện rõ ràng như các đệ tử khác.

Nhuận Tông hơi lo lắng nói.

"Nếu một đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang lên sân thì đệ ấy có chịu nổi không"

"Tên tiểu tử ấy sẽ không thua"

Thanh minh cười khúc khích lắc đầu, phản bác lại lời của Nhuận Tông bởi hắn biết cậu chưa hề tung hết sức lực. Chính hắn cũng tò mò xem thực lực của cậu sẽ là mạnh hay yếu.

Hư Hán Tử bên kia mặt đã đỏ bừng vì tức giận, lí trí của lão gần như đã bị bao mòn bởi những lời châm chọc ngầm của Thanh Di và cuối cùng cũng mất hết lý trí mà quay đầu tức giận nói.

"Vô Khanh, con lên cho ta!"

Người tên Vô Khanh là đệ tử đời thứ nhất có chút do dự nhưng nhìn vẻ mặt đã mất sạch lý trí của trưởng lão cũng chỉ biết miễn cưỡng đi lên sàn tỷ võ.

Vô Chấn bên cạnh chỉ biết thở dài vì biết không thể khuyên được trưởng lão đang mất sạch lý trí này, hắn cũng chỉ mong Vô Khanh có thể thắng hoặc không thua quá thảm hại là được.
.
.
.
Vô Khanh điều chỉnh lại cảm xúc mà chắp tay tạo thế bao quyền nói.

"Vô Khanh - đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang"

"Thanh Di - đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn"

Thanh Di cũng lịch sự tạo thế bao quyền lại rồi không chần chừ gì mà rút kiếm ra, mặc kệ tiếng xì xào của người dân đang xem.

"Vô Khanh không phải là người đã đánh bại mấy tên tà phái cùng một lúc chỉ với một nhát chém đấy chứ?"

"Hình như đúng là Vô Khanh ấy rồi"

"Vậy thì đệ tử Hoa Sơn này khó lòng mà thắng được rồi"

Ai nấy đều thở dài vì chắc chắn với suy nghĩ Thanh Di sẽ không thể thắng được Vô Khanh.

'Nào,chứng minh cho họ thấy họ đã coi thường ai'

Thanh Di hơi khựng lại mà chạm nhẹ vào đầu mình. Giọng nói kì lạ lại tiếp tục xuất hiện, chính cậu cũng chẳng biết hay nhớ gì về giọng nói này là của ai nhưng nó lại mang cho cậu cảm giác cực kì quen thuộc và tin cậy. Giọng nói ấy liên tục xuất hiện từ lúc Thanh Minh gia nhập môn phái...

Cậu lắc đầu để tập trung lại mà nắm chặt thanh kiếm.

Vô Khanh cũng rút kiếm ra mà hướng về phía Thanh Di và bắt đầu thi triển kiếm khí.

Thanh Di chẳng nói chẳng rằng đánh bật tất cả kiếm khí rồi đột ngột tăng tốc về phía Vô Khanh. Cậu muốn kết thúc cuộc chiến này càng nhanh càng tốt, cậu muốn đi xem quan chủ.

'Lạc Mai Phân Phân'

'Mai Hoa Mãn Khai'

Không giống những đệ tử khác sẽ nói kiếm pháp ra miệng,cậu chỉ nghĩ trong đầu tên Kiếm Pháp rồi thi triển nó. Điều đó khiến đối thủ dù có chứng kiến cậu thi triển Kiếm Pháp nhiều lần cũng chẳng thể nhận ra cậu đang thi triển Kiếm Pháp gì. Điều đó cũng do cậu luôn kết hợp hai Kiếm Pháp lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com