Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 2 ] Chăm Sóc

( Nhắc : Truyện phần lớn lấy bối cảnh 100 năm trước, nên sẽ có rất nhiều nhân vật không có trong nguyên tác )
=================

Thanh Tử?

Ừm là tiểu đệ tử nhỏ nhất của hàng Thanh tử bối. Tuy đã không còn là đệ tử nhỏ nhất. ( trước mắt là vậy )

Nhưng cả Hoa Sơn này, không ai là không phải đề phòng trước sự xuất hiện của nó.

Dù hơi phô trương, nhưng ai mà nhớ được được cái tên tiểu tử đó đã gây biết bao nhiêu họa cho các sư huynh, sư tỷ. Hay ngay cả sư thúc hay sư phụ gì cũng không tha.

Ít nhất là nó lại rất 'nghe lời' chưởng môn nhân và các vị trưởng lão...hẳn vậy?

Tuy đôi khi có phần hỗn hào, hay bướng bỉnh nhưng nó lại chưa bao giờ làm phật ý hay bất tuân với bọn họ. Kể cả là Thanh Vấn nói riêng....nhưng nói về tật xấu thì lại có rẫy nhiều...

____________________________

" Thanh Tử, ta đã bảo đừng quăng kiếm lung tung mà. Dù là kiếm gỗ nhưng kiếm chính vật bất ly thân của đạo sĩ đấy! "

" Vâng vâng...đệ biết rồi mà. Ca ca...đệ buồn ngủ"

" Đang đọc sách, không được ngủ!! "

...

" Thanh Tử!! đệ lại đi chân không nữa rồi. Các sư tỷ đang phàn nàn việc phải lau đọn lại sàn trong Tàng Thư Cát mỗi khi đệ tới đó đấy!! "

" Nhưng chân không thoải mái hơn nhiều, lần sau tới đó ta rửa chân trước là vào được chứ gì "

" Cái thằng nhóc này....vấn đề chính không phải chân dơ! Lỡ đệ đạp phải thứ gì đó sắt nhọn thì sao"

" Xì...."

...

" Thanh Tử đệ--- "

" Suỵt...suỵt!! "

" !? "

" ....Thanh Minh ngủ rồi. Huynh mà lớn tiếng thì thằng bé sẽ tỉnh lại đấy. Đến khi đó thì huynh tự chịu trách nhiệm nha"

Được.....hay lắm, dám dùng Thanh Minh để chặn họng ta! Tại sao bình thường không thấy đệ quan tâm đứa trẻ đó như vậy nhỉ??

Chắc bình thường người dỗ thằng bé là đệ vậy đó??

Nhưng người đó là ta mà, là ta đó!!

Thanh Vấn cố gắng kiềm chế để không lôi đầu tên tiểu quỷ nào đó ra chất vấn, với cả hắn cũng không thể làm ồn ào ở đây. Nói ra thì...việc đỗ được một đứa trẻ vẫn còn lạ lẫm về mọi thứ thật sự rất khó khăn. 

Và Thanh Minh lại là trường hợp nói riêng...

Ấy vậy mà mấy vị trưởng lão và sư phụ lại thực sự dục cục nợ này qua cho bọn họ chăm sóc. Còn nói là luyện tập tính kiên nhẫn hoặc nói thẳng ra là làm trước đi sau nay đỡ bỡ ngỡ...

Hoa Sơn dù gì cũng không cấm kết hôn, sinh con...

Nhưng mà điều đó đâu quan trọng!!!

Làm trước cái con khỉ!!!

Rồi thằng bé đòi sữa thì bọn họ lấy sữa từ đâu mới được!? Coi như có thể miễn cưỡng cho thằng bé cai sữa mẹ sớm đi...

Điều mà bất cứ ai cũng không hề nghĩ tới, bằng một điều gì đó Thanh Minh lại rất thích chơi với hai tên nhóc Vấn Tử. Tên tiểu quỷ đó trong tay trong tay hai anh em bọn họ lại ngoan ngoãn một cách lạ thường. Vậy nên hầu hết thời gian trông nom luôn là hai người.

Mà nhắc đến cặp huynh đệ này, ngươi nghĩ sẽ có cái cảnh Thanh Tử tận tâm chăm sóc sư đệ mình ư!?

Không bao giờ!!!

Nó chính là thấy phiền quá nên đều dục qua vị sư huynh đáng thương của mình, còn bản thân thì bay nhảy đâu đấy!

...

Dù sao thì việc chăm sóc một đứa trẻ thực sự quá cực. Cuối cùng sau hơn một tháng Thanh Vấn cũng phải kiệt sức.

----

Sau khi kết thúc buổi luyện tập, Thanh Tử liền chạy qua phòng huynh trưởng mình để xem tình hình. Trước mắt nó là hình ảnh Thanh Vấn đã đổ gục cạnh giường, còn Thanh Minh lại đang chớp mắt nhìn xung quanh.

Thanh Tử im lặng mà nhìn Thanh Vấn trong giây lát.. Đúng là từ khi chăm sóc Thanh Minh, Thanh Vấn lại càng thêm bận rộn, ngay cả thời gian luyện kiếm cũng ít đi đáng kể.

Dù cho các sư thúc hay sư phụ đôi khi giúp đỡ bọn họ chăm nom Thanh Minh, nhưng làm gì có một đứa trẻ nào khó khăn lắm mới làm quen được với một người, thì lại bắt nó phải làm quen thêm nhiều người khác.

Cũng càng không thể trách được Thanh Vấn, thật sự bây giờ y chỉ mới là một đứa trẻ 12 tuổi, là khoản thời gian vẫn nên được chăm sóc chứ không phải nên chăm sóc người khác.

" Ư...ma....ah..."

Tiếng kêu ke kẽ vang lên, nó đến bên đầu giường nơi đang đặt một bọc chăn nhỏ đang ngọ nguậy, còn Thanh Vấn thì vẫn đựa vào thành giường để ngủ. Nó cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, rồi vươn ngón tay hơi sần, chạm vào lòng bàn tay mềm mềm xong gãi nhẹ, tay nó vẫn chưa quen được với việc cầm kiếm, thật không tránh khỏi việc tập nhiều sẽ trở nên đau rát.

Nó không thích bị đau....

Nhưng càng không muốn Thanh Vấn phiền lòng.

Trẻ con đơn giản thế thôi. Chúng nhạy cảm nhưng suy nghĩ lại rất đơn thuần.

" Thanh Minh à...ngoan nào. Đại ca ca đang ngủ, đệ không được làm phiền huynh ấy đâu "

Thanh Tử ghé sát về phía đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn rồi nhẹ giọng nói. Nói ra thì việc Thanh Vấn bị kiệt sức cũng một phần do nó kia mà nhỉ?

Thanh Tử cười kì kì rồi bế đệ đệ mình đặt vào lòng, để cho nó có thể thấy được khuôn mặt mệt mỏi nhưng đang say giấc của Thanh Vấn.

" Thấy không? Huynh ấy thật sự đang rất mệt, chúng ta ra ngoài chơi. Chịu không?? "

Có thể nói tuy cách nhau 5 tuổi nhưng Thanh Tử vẫn có đôi nét hiền hòa đặc trưng từ Thanh Vấn hoặc nói đúng hơn chính là hai đứa trẻ này lại giống nhau đến bảy-tám phần, vừa nhìn liền có thể nhận ra. Nhưng đâu đó ở Thanh Tử vẫn toát lên vẻ hoạt bát, nghịch ngợm vốn có. Còn Thanh Vấn như một đứa trẻ có tiềm năng tốt, hoà nhã và đáng tin cậy. 

Nó được Thanh Vấn dạy rất kĩ cách làm sao để bế một đứa trẻ và làm sao để chăm sóc chúng, cứ coi như đưa Thanh Minh cho Thanh Tử cũng khá an tâm rồi đi...

Trừ phi đừng chọc thằng bé khóc....

...

Khi Thanh Vấn từ từ tỉnh đậy, ngoài trời đã bắt đầu tối đi. Y giật mình nhìn sang chiếc giường trống không mà hoảng hốt.

Y ngủ bao lâu rồi???

Thanh Minh đâu!?!?

Thằng bé bị bắt cóc!?!

Không không...đây là Hoa Sơn mà sao có chuyện đó được...

Mà Thằng bé đâu rồi!!

Thanh Vấn gấp gáp đến mức không kịp chỉnh lại tóc tai của bản thân mà chạy ra ngoài. Chưa được bao lâu thì đã bắt gặp hai vị sư huynh cũng đang đi về phía này nên ngay lập tức chạy đến đó.

" Thanh Vấn? Làm sao mà đệ gấp gáp quá vậy có chuyện gì à?? "

Một vị sư huynh lên tiếng hỏi thăm. Ai mà chẳng biết hiện tại Thanh Vấn đang một lúc bồng bế hai con (?) nên trạng thái thực sự không tốt lắm...

Cả tóc còn chưa chỉnh kìa.

" Sư huynh...thứ cho đệ thất lễ. Huynh có thấy Thanh Minh đâu không?? Lúc tỉnh dậy đệ không thấy thằng bé đâu nữa! "

" Hửm...chẳng phải đệ đưa cho tiểu Tử chăm rồi sao?? Sao bây giờ nhìn hoảng quá vậy "

Vị sư huynh còn lại lên tiếng, vừa nói vừa trấn an Thanh Vấn. Tội thằng bé...đúng là việc chăm trẻ không được thoải mái lắm nhỉ...

" À....nếu đệ muốn tìm Thanh Tử thì thằng bé lại đang ở Tàng Thư Cát đấy "

" Haha, nó lại tới đó à "

Vị sư huynh kia bật cười mặc cho vẻ mặt đang thẫn thờ của Thanh Vấn kế bên.

Một điều khó có ai mà tưởng tượng được, một đứa trẻ phá phách, tăng động nhưng Thanh Tử lại có thể an tĩnh một chỗ để đọc sách. Chỉ khi nó cầm trên tay một quyển sách nào đó đọc chăm chú, thì đó cũng là lúc Hoa Sơn phái 'bình yên' nhất.

Phần là do nó vẫn chưa đọc rành chữ nên phải cực kì chăm chú...các vị sư huynh, sư tỷ khi thấy cảnh đấy cũng thường hay dùa.

Thanh Tử thích hợp cầm sách hơn là cầm kiếm. Tuy không ai nói gì, nhưng ngay cả chưởng môn nhân cũng khá 'ưu ái' khi thấy có một đệ tử hiếm hoi chịu đọc các tài liệu ghi chép của Hoa Sơn dù cho với một đứa trẻ nó khá nhàm chán.

Là một đứa trẻ có tiềm năng.

Khi hai sư huynh kia kịp để ý, thì đã thấy Thanh Vấn nhanh chóng chạy về hướng Tàng Thư Cát rồi. À...đùng cả khinh công luôn cơ đấy?

" Ta thấy..."

" Thôi đừng nói, im lặng đi "

" ... "

Tội nghiệp.

___________

" Đệ xin lỗi... "

" Giơ hai cái tay cao lên! "

" Ân..."

Hiện tại là tình cảnh gì ư? Là hình ảnh hiếm hoi Thanh Vấn đang phạt quỳ tên hỗn thể ác ma kia rồi.

Thanh Vấn có thể dung túng cho đệ đệ mình nhưng làm sai quá sai thì vẫn phải bị phạt!

Nghĩ sao nó lại treo Thanh Minh lên giá sách ấy hả!!! Đã vậy thằng bé đáng ra nên quấy khóc thì lại cười kì kì. Rốt cuộc đệ đệ trời đánh của y đã làm ra trò gì rồi cơ chứ!!!

" Nói thử xem đệ biết lỗi mình chưa? "

" Rồi ạ..."

" Lỗi gì ?? "

" Không được treo đệ đệ mình trên giá sách vì rất nguy hiểm..."

Vậy thì lần sau treo ở chỗ nào an toàn chút.

Thanh Vấn mà biết đọc suy nghĩ của tiểu tử này chắc chắn ruột gan đều quặng lên rồi bị đau bao tử sớm.

" Ca ca...đệ mỏi "

" Mỏi cho chừa cái tật! Chắc chắn không có lần sau "

" Ca ca tốt...tay đệ run hết lên rồi này, mỏi lắm "

" ... "

" Ca ca..."

" Hừ..."

" Thanh Vấn ca ca "

" ....Thôi để tay xuống đi "

Sư huynh, sư tỷ : Thành công nhanh vậy à.....chính kiến đâu!?

" Hì hì "

" Đừng có vội mừng, tiếp tục quỳ ở đó cho ta! " Thanh Vấn vội la lên, cứ mềm mỏng thì kiểu gì nó cũng leo lên đầu lên cổ y cho xem.

Trông thấy cái vẻ mặt bất mãn của Thanh Tử. Y chỉ biết thở dài một cách bất lực.

Giờ đây mới để ý, sau khi để Thanh Minh ngồi xuống gối để tiện cầm chổi 'đe đọa' tiểu tử kia, thì mãi lại không nghe thấy tiếng Thanh Minh la quấy gì.

Không lẻ nó ngoan đến vậy??

" Thanh Minh!!! Không được ngậm sách!!! "

" Nhả! nhả ra nhanh lên!!! "

" Phụt...hahhaha "

" Cười cái gì mà cười! Đệ đọc sách ta không nói, nhưng sao lại lấy nhiều rồi để lung tung hết hả!! "

Sau một hồi giằng co, số sách có thể nói là đã an toàn...chỉ là hơi 'ướt ướt' một tý thôi. Chắc các sư phụ không để ý đâu ha...để khô là được...

Hắn nheo mắt nhìn Thanh Tử đang chơi cùng Thanh Minh trong một góc, còn bản thân lại phải dọn cái đống bầy hầy này...

Tương lai mù mịt thật rồi...sao cái của nợ này lại giáng xuống đầu mình chứ. Liệu đây có phải một bài luyện tập về lòng kiên nhẫn khi trở thành đạo gia không nhỉ? Thanh Vấn vừa suy nghĩ vừa nhặt những cuốn sách rồi trở về chỗ cũ.

" Đây..." y chợt khựng lại nhìn cuốn sách trên tay

" Thái Tinh Chân Khí...? Mai Hoa Tâm Pháp.. "

" ...Thanh Tử. Đệ biết đệ đang đọc gì không??? "

" Biết chứ, đó là tâm pháp cơ bản khi muốn bắt đầu tu luyện ah "

" Đệ đọc được nó à?....À không, sao đệ lại đọc nó? Đệ chỉ mới học sơ qua về Lục Hợp Công thôi phải không...? " Thanh Vấn chẳng còn lạ gì với bộ sách thế này, vì trước đây y cũng đã từng đọc qua nó

Nhưng điều quan trọng ở đây là tình trạng hiện tại của Thanh Tử vẫn chưa cần thiết sử dụng đến. Dù Thanh Vấn việc tự mình học hỏi là một đức tính tốt. Nhưng không phải muốn học gì thì có thể học đó được...huống hồ với tình trạng của Thanh Tử lại khác

Tuy hơi khó nghe, nhưng Thanh Tử không hợp với tu luyện là sự thật.

Những người bắt đầu học võ công cơ bản nhập môn cũng chỉ mất gần một tháng để di chuyển khí, rồi sẽ chuyển qua Tiểu Thanh Khí Công để gia tăng đan diền

Nhưng tính đến nay đã được nửa năm....ngay cả dẫn khí nó vẫn chưa thể làm được.

" À....đệ muốn học kĩ lại khẩu quyết của Lục Hợp Công, nhưng khi tìm hiểu về nó thì đệ thấy nó khá là thú vị"

Thú vị..?

" Nó....thật sự rất phiền phức đã vậy còn lằng nhằng . Suy cho cùng đều là dẫn khí và trung hoà với cơ thể, sau đó tích trong đan điền. Nếu như...có thể đưa vào trong, thì liệu đưa ra ngoài không nhỉ? "

" ...? "

_______________________

END

13042024

Thanh Vấn 12 tuổi
Thanh Tử 7 tuổi
( Cặp anh em này sẽ cách nhau 5 tuổi )

Thanh Minh ( chưa được 1 tuổi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com