1
"Hộc...!"
'Không được bỏ cuộc'
Đường Tịch Dao vẫn cứ chạy.
Rừng núi trước mặt mịt mờ trong ánh mắt đã mất đi ánh sáng của nàng, đá lở, cành khô, bùn đất níu lấy từng bước chân. Trái tim thiếu nữ đập dồn dập, tựa trống trận, từng hơi thở nóng bỏng phả ra, như thiêu cháy cổ họng khô rát.
Tiếng bước chân truy binh chưa vang tới sát bên, nhưng Tịch Dao biết Vạn Nhân Phòng đang đuổi phía sau, như sóng dữ cuộn trào, áp lực đè xuống tựa núi. Khoảng cách chỉ là tạm thời, rồi cũng sẽ bị rút ngắn.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu chưa xuất hiện, nhưng ai cũng biết hắn không cần vội. Hắn chỉ cần ung dung bước theo sau, như thần chết khoanh tay đứng đợi trước cửa địa ngục, bởi sớm muộn gì... bọn họ cũng sẽ tự bước tới.
Tịch Dao mười sáu tuổi. Thân thể nhỏ bé, nuôi lớn trong nhung gấm, chưa từng chịu đói, chưa từng lội suối trèo đèo. Nhưng giờ đây, nàng chạy giữa núi sâu rừng rậm, chân tay rớm máu, chiếc áo từng đầy lộng lẫy bấy giờ đã lấm bùn, từng bước như xé rách chính mình.
Phía trước, những tộc nhân khác của Đường Môn vẫn đang cố chạy bán sống bán chết, thân ảnh xiêu vẹo trong sương mù và tiếng gió. Nhưng chỉ một lát sau, Đường Tịch Dao đã bắt đầu tụt lại phía sau. Cơ thể vốn được nâng niu từ nhỏ nay gần như không còn chút sức lực, mỗi bước chạy như có ngàn mũi kim đâm thẳng vào bắp chân và lòng bàn chân rớm máu.
Nàng mím môi thật chặt, bàn tay siết lại run rẩy rồi buông ra, lại siết lại. Không thể dừng. Không được gục ngã.
'Phải chạy... phải chạy nhanh hơn nữa...'
Nàng nghiến răng, ép thân thể đang rã rời đến tận cùng phải tiếp tục lao về phía trước. Lòng bàn chân đạp xuống đất ẩm, từng vệt máu loang ra sau mỗi bước, đỏ sẫm cả lớp lá rụng dưới chân.
Ngay từ khi bắt đầu tháo chạy, nàng đã tự mình tháo bỏ đôi giày gấm bó chân chật chội, vứt luôn cả những món phụ kiện tinh xảo trên đầu, những thứ từng là biểu tượng cho thân phận cao quý của một thiên kim Đường Môn. Giờ đây, nàng chỉ còn lại một sợi dây vải đơn sơ, dùng để buộc gọn mái tóc dài cho khỏi vướng víu.
Chiếc váy gấm tinh xảo giờ lấm lem bùn đất, rách toạc nhiều chỗ. Hai tay nàng trầy xước, ống tay áo vướng vào cành cây rừng mà rách tả tơi. Mái tóc nâu đặc trưng của Đường Môn dính đầy mồ hôi và bụi, khuôn mặt tái đi vì mệt, môi khô nứt, mỗi hơi thở đều mang theo vị máu tanh.
Trông nàng lúc này, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu kỳ, đoan trang như thuở còn ngồi giữa đình viện Đường Môn, nghênh xuân thưởng nguyệt.
Chỉ còn lại một thiếu nữ nhỏ bé, đơn độc, đang liều mạng chạy trốn giữa ranh giới sống chết, và đôi mắt ươn ướt nhưng cắn răng không rơi lấy một giọt lệ.
"Ước gì có khả năng...h-hả?"
Đường Tịch Dao lẩm bẩm rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt tuyệt vọng cũng dần lấy lại được chút ánh sáng.
Tiếng nhịp thở và tiếng tim đập như trống dồn, nàng chợt nhớ ra...
Nàng còn một con đường khác. Một năng lực mà từ nhỏ nàng đã quyết sẽ không bao giờ sử dụng nó. Đó chính là năng lực nhìn trước tương lai.
Bàn tay siết chặt lấy gốc cây bên đường để giữ cho cơ thể không ngã quỵ. Mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi điều tức, gạt đi tất cả âm thanh ngoài tai, chỉ còn tiếng tim mình và nhịp đập của thế giới trong máu.
"Ta chỉ cần... nhìn một đoạn ngắn thôi... Một đoạn thôi, để biết có ai đến không..."
Một ánh sáng mờ mịt lóe lên trong tâm trí. Hình ảnh trước mắt bắt đầu biến đổi, thời gian bị kéo căng và xé rách rồi cuộn lại như một bức tranh bị gió lật.
Nàng thấy rồi.
Khói mịt mù, xen lẫn giữa độc và khói bụi... máu vương đầy đất... thân ảnh các trưởng lão Đường Môn ngã gục xuất hiện trong tâm trí nàng.
Và rồi...
Bóng dáng của bộ áo màu xanh lam xen trắng cùng biểu tượng của... Tông Nam.
Tịch Dao bừng tỉnh khỏi dòng thời gian.
Ngay lúc ấy, một dòng máu đỏ tươi từ khóe mắt trái của nàng trào ra. Cơn đau như có ai đó dùng dao rạch thẳng qua nhãn cầu.
Nàng khụy xuống một đầu gối, tay run rẩy lau đi vệt máu nhưng không lau được sự choáng váng đang bao trùm.
Cái giá phải trả... không hề nhẹ.
Nhưng nàng mỉm cười.
Nhẹ, rất nhẹ.
'Có người sẽ đến, Tông Nam sẽ đến'
Hy vọng, dù mong manh, nhưng đã đủ để nàng đứng dậy lần nữa.
Và chạy tiếp.
Cơ thể nàng bỗng nhẹ bẫng đi, ánh mắt của nàng giờ cũng tràn đầy ánh sáng. Cơn đau từ chân và mắt cũng chẳng ảnh hưởng đến tốc độ nàng chạy và nàng cũng dần bắt kịp các tộc nhân.
.
.
.
.
"Đến, đến rồi! Chúng đến rồi! Đại trưởng lão!"
Đường Nguy bất giác quay đầu lại phía sau. Ông ta vốn không muốn nhìn, nhưng cũng hết cách rồi.
Một nhóm người đỏ chói...... đang che phủ cả đường chân trời phía xa xa.
Cảnh tượng một nhóm Huyết Y Nhân trên nền đất hoàng thổ trông thật kinh hãi làm sao. Thế nhưng, thứ Đường Nguy nhìn không phải là họ. Mà là gã nam nhân ở giữa.
Trường bào huyết sắc tung bay trong gió. Lúc này, Đường Nguy phát ra giọng nói như rên rỉ.
"Bá...... Quân."
Ông ta từng muốn một lần diện kiến hắn ta, nhưng tuyệt đối không phải trong tình huống này.
Dù ở khoảng cách khá xa, nhưng đôi mắt Trường Nhất Tiếu như muốn nhìn thấu cả con người ông ta.
Đường Tịch Dao, người gần như đứng cuối hàng cũng cảm nhận được đôi mắt của con cáo xảo quyệt ấy, cơ thể bất giác run lên không kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com