2
Toàn thân Đường Tịch Dao run lên bần bật, chân gần như không còn cảm giác. Máu tươi bắn tung trong không khí, đỏ rực như mưa hoa, văng lên cả mặt nàng... nóng, tanh, và nồng nặc mùi tử khí.
Trước mắt nàng, các trưởng lão của Đường Môn đang liều chết nghênh chiến giữa vòng vây. Tiếng va chạm của ám khí, tiếng hét xé họng, tiếng xương gãy thịt rách hòa làm một, tạo thành khúc bi tráng nhuộm máu giữa núi rừng.
Tịch Dao chưa từng thấy cảnh tượng nào khốc liệt đến thế. Bước chân nàng bất giác lùi lại một bước, thân thể mềm yếu rút dần khỏi trọng tâm, lảo đảo như sắp ngã. Bàn tay siết lấy gốc cây bên cạnh cũng run không ngừng.
Nàng sợ.
Sợ đến mức trái tim như thắt lại, cổ họng nghẹn cứng, đôi môi tím tái không thốt được một lời.
Nhưng đúng lúc ấy một tên vạn nhân phòng bất ngờ lao về phía nàng.
Gã cao lớn, mặt đằng đằng sát khí, tay cầm đao nhuốm máu vẫn còn nhỏ giọt. Mắt gã lóe sáng khi thấy nàng: một tiểu thư Đường Môn, ăn mặc mỏng manh, sắc mặt tái nhợt, tay trống trơn, đứng ngây người giữa chốn giết chóc.
Một con mồi dễ dàng.
Gã không hề cảnh giác.
"Đồ vô dụng, cũng muốn chạy?"
Gã bật ra một tiếng cười gằn, vung đao lên chuẩn bị chém xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Đường Tịch Dao chỉ còn đúng một ý nghĩ.
'Giết hoặc chết'
Không có lựa chọn thứ ba.
Không còn ai có thể cứu nàng lúc này.
Bên chân nàng là một thanh kiếm gãy lưỡi không rõ thuộc về ai, vẫn còn vương máu. Gần như theo bản năng, nàng cúi người, chụp lấy chuôi kiếm, siết chặt trong tay đang run rẩy đến trắng bệch, rồi lao thẳng về phía trước.
Không suy nghĩ.
Không do dự.
Mũi kiếm đâm sâu vào cổ tên vạn nhân phòng, xuyên qua lớp y phục dày và lớp da thịt cứng như đá. Máu phụt ra, nóng rực, văng đầy mặt nàng.
Gã đàn ông trợn mắt, không kịp phòng bị, không tin nổi một tiểu thư Đường Môn trói gà không chặt lại có thể đâm chết gã chỉ trong một đòn. Gã khụ một tiếng, rồi đổ ập xuống như một khúc gỗ.
Bởi mũi kiếm ấy được nàng ấn sâu tới nới xuyên qua cổ họng gã, tay nàng còn run rẩy không ngừng khiến mũi kiếm liên tục di chuyển bên trong thịt gã.
Tịch Dao cũng theo đó ngã khuỵu theo, tay vẫn siết chuôi kiếm như không tin được chính mình vừa làm gì.
Tim nàng đập loạn, mặt trắng bệch như tờ giấy. Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến nàng muốn nôn mửa, nhưng nàng vẫn không buông tay, ánh mắt trừng lớn, môi run run như sắp khóc.
Lần đầu tiên giết người.
Lần đầu tiên... nhìn thẳng vào sống chết.
Không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không còn là người đứng sau lưng trưởng bối. Ngay khoảnh khắc này, nàng đã bước vào con đường không lối về của người giang hồ.
Giữa hỗn loạn máu tanh và tiếng binh khí va chạm không ngớt, Trường Nhất Tiếu vẫn là cái dáng vẻ như đang ngắm cảnh đẹp, khí độ lạnh lùng mà ung dung như đang dạo bước thưởng hoa, chứ không phải giữa một trận đồ sát.
Hắn vốn chẳng để tâm đến những con mồi yếu ớt. Trận này, mục tiêu của hắn là các trưởng lão Đường Môn, những kẻ già đời, quỷ quyệt, xứng đáng để hắn quan sát. Còn đám tiểu bối? Một lũ thỏ con nháo nhác mà thôi.
Hắn nhìn xuống chiến trường, ánh mắt không dừng lại ở những kẻ mạnh đang giao đấu, mà lặng lẽ dừng lại nơi một bóng dáng nhỏ nhắn, đang quỳ giữa đất, tay cầm thanh kiếm nhuốm máu, môi run run, mắt mở lớn không thể tin nổi việc mình vừa làm.
Một tiểu thư Đường Môn, gương mặt còn mang nét thiếu nữ chưa kịp trưởng thành. Quần áo rách nát, tay chân lấm máu, đứng lạc lõng giữa chiến trường, đôi mắt còn vương nét kinh hoàng... vậy mà lại rút kiếm đâm phập vào cổ thuộc hạ của hắn.
Hành động vụng về, lực đạo không đủ, tư thế không chuẩn nhưng lại chí mạng.
Và tất nhiên tên thuộc hạ gục xuống.
Gương mặt Trường Nhất Tiếu không thay đổi nhiều, chỉ là nụ cười càng thêm méo mó một cách quỷ dị.
"Ồ..."
Hắn khẽ bật ra một tiếng cười nhạt, rất khẽ, như tiếng móng tay gõ lên vỏ kiếm.
Xích Hổ đứng bên cạnh đang định lên tiếng nói gì đó thì đã bị Trường Nhất Tiếu giơ tay ngăn lại.
"Khinh thường địch thủ... "
Hắn chậm rãi nói.
"chính là cách ngu xuẩn nhất để chết trên chiến trường"
Đây không phải là lần đầu một thuộc hạ của hắn chết vì chủ quan.
Nhưng đây là lần đầu tiên... kẻ cầm kiếm lại là một tiểu thư chưa từng dính máu, sắc mặt còn chưa dứt hoảng sợ, thân thể vẫn run rẩy sau cú giết người đầu tiên.
Cái hắn nhìn thấy không chỉ là máu trên cổ tên kia.
Mà là một hạt giống của hiểm họa, một đứa trẻ biết sợ, nhưng biết giết. Một con thỏ nhỏ trong lò sát sinh, bị ép đến đường cùng mà dám phản kháng.
Và đó mới là thứ nguy hiểm nhất, thứ mà còn nguy hiểm hơn đám trưởng lão đang vừa hét to vừa run kia nhiều.
.
.
.
Đường Tịch Dao hít một hơi sâu, bàn tay vẫn run rẩy đặt lên thanh kiếm đầy máu. Cảnh tượng kẻ địch gục xuống trước mặt nàng vẫn chưa rời khỏi tâm trí, nhưng nàng buộc phải trấn định lại.
Không được ngã quỵ.
Không được phép mềm yếu.
Tông Nam... sẽ đến. Nhưng không phải lúc này.
Phải cầm cự.
Dù chỉ còn lại một tia sức lực, nàng cũng không thể chết lúc này.
Chậm rãi, nàng lùi vào sau một gốc cây lớn, lấy từ trong vạt áo ra một lọ sứ nhỏ màu lam ngọc. Đó là thứ nàng từng lén trộm trong mật khố của Đường gia, chỉ vì tò mò đọc được ghi chú "Bột Kình Huyết – độc vật kỵ máu, chạm huyết tất vong."
Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện dùng nó.
Nhưng hiện tại, tất cả mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí.
Nàng mở nắp lọ, hương độc nhè nhẹ bốc lên, trong suốt như bụi phấn hoa, vô hình vô ảnh, không mùi không màu. Nếu không hiểu rõ, người ta còn tưởng nàng đang cầm một loại phấn thơm trang điểm của tiểu thư khuê phòng.
Tịch Dao không lao lên.
Nàng hiểu rõ sức mình yếu ớt, thân thể không quen chiến đấu, dù có dũng khí cũng chỉ là gửi mạng vô ích.
Vậy nên... nàng lựa chọn con đường khác.
Nàng đứng yên đằng sau lớp bảo vệ được dựng lên bởi chính cơ thể của các trưởng lão, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào chiến trường đẫm máu phía trước, rồi nhắm lại một nhịp.
— Ầm!
Mắt nàng mở bừng, đồng tử thoáng rung chuyển. Trong khoảnh khắc mảnh ngắn của tương lai, nàng thấy một trưởng lão Đường Môn sắp liều chết để kéo vài tên vạn nhân phòng xuống lỗ cùng bản thân.
Chính là lúc này.
Nàng giơ tay, tung một nắm nhỏ độc phấn vào khoảng không trước mặt, nơi tương lai sẽ nhuộm đỏ máu.
Gió thổi.
Phấn tung.
Không ai để ý.
Nhưng đúng như những gì nàng thấy bởi ngay sau đó, trưởng lão kia gầm lên, lao vào như mũi tên, bị đao chém xé da nhưng vẫn ôm chặt kẻ địch, máu tươi phụt tung tóe.
Phấn độc gặp máu.
Bắt đầu xâm nhập.
Chưa đầy mấy giây, kẻ địch bắt đầu lảo đảo, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, gào thét không ra tiếng.
Chết... nhanh như chớp.
Tịch Dao cắn môi, lại nhắm mắt lần nữa, tìm một điểm tương lai kế tiếp. Máu... bắt đầu rỉ ra từ hốc mắt.
Nàng không dừng.
Mỗi lần nhìn vào tương lai gần... một vài giây, một khoảnh khắc chuyển động đều khiến máu trào ra từ mũi, từ miệng, nhỏ xuống vạt áo đã sẫm màu.
Tay nàng run nhưng vẫn vung đều.
Từng nắm phấn độc được tung ra đúng nơi máu sẽ đổ.
Một tên.
Lại một tên.
Lại ba tên.
Bọn vạn nhân phòng bắt đầu gục chết một cách khó hiểu, dù chỉ mới trầy da chảy máu, không hề trúng ám khí nào.
Có kẻ bắt đầu dùng ánh mắt sắc bén gắt gao tìm ra thủ phạm.
Nhưng ai đâu để ý một tiểu thư khuê các đang ở đằng sau những nữ nhân khác?
Nhưng Tịch Dao vẫn đứng yên như tượng đá, máu đỏ loang đầy cổ áo, ánh mắt như ngọn nến chập chờn giữa gió dữ, vừa yếu ớt, vừa không thể dập tắt.
Nàng không biết mình còn trụ được bao lâu.
Nhưng nàng biết chỉ cần còn một tia ý thức, nàng phải giữ mạng cho Đường Môn đến khi Tông Nam đến nơi.
Dù có chết gục giữa vũng máu, nàng cũng không được dừng lại.
__________
BUFF!! 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com