Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

Tử Huân cảm thấy rất ảo não. Lần trước khi nàng tỉnh dậy, nàng biết được mình vì đại chiến với quái thú nên trọng thương. Lần này khi nàng tỉnh dậy lại thấy mình nằm ngay đơ trên giường, nhớ ra là mình vì không đánh lại người ta nên mới chật vật thế này. Từ khi nào mà nàng lại yếu ớt và mỏng manh như vậy chứ? Nhưng nàng còn ảo não hơn đó là khi nhìn thấy gương mặt vô cảm của Bạch Tử Họa. Nàng muốn bỏ đi là để tránh gặp mặt chàng, nào ngờ giờ lại được chàng cứu lần nữa, còn nhờ chàng chiếu cố suốt mấy ngày liền.

Bạch Tử Họa vốn ít lời, hơn nữa cũng biết sự cố chấp trong tình cảm của Tử Huân nên chàng vẫn tận lực làm ngơ và tránh né. Chỉ là hôm đó chàng đang đi lịch lãm ở khá gần, phát hiện sự rung chuyển của thiên địa vì trận chiến dữ dội ấy nên mới theo vết tìm đến. Lúc đến nơi thấy Tử Huân thất thế bị trọng thương, chàng đành vội vàng đến ứng cứu. Bạch Tử Họa còn nhớ lúc đó toàn thân nàng lấm lem bụi đất, y phục bị rách nát không chỉnh tề và miệng không ngừng chảy máu. Chàng vẫn luôn thấy hình ảnh 1 Tử Huân hoàn mỹ và cao quý nhưng khi nhìn thấy nàng nằm bất động trong vũng máu, chàng nhận ra rằng nàng không mạnh mẽ như bề ngoài nàng vẫn thể hiện. Trong cơn mê mà nàng vẫn không thể thả lỏng, hàng mày chau lại đầy ưu phiền và có khi dòng lệ tuôn rơi ướt đẫm gương mặt.

- Cảm ơn huynh, Tử Họa! Ta không biết nên báo đáp ra sao đây, huynh đã cứu ta 2 lần rồi.

Bạch Tử Họa dừng lại khúc nhạc đang đàn, chàng nhìn gương mặt tái nhợt nhưng vẫn không mất đi vẻ thoát tục của nàng, sau đó lại tiếp tục lướt những ngón tay hoàn mĩ trên từng dây đàn.

- Ta không phải vì muốn được báo đáp mới tiếp ứng cho muội!

- Không, ta không có ý đó. Ta chỉ là... dù sao ơn cứu mạng thì không thể không báo, nếu không có huynh thì giờ ta đã chẳng còn đứng đây.

- Ta không cần muội báo đáp.

Dừng lại 1 chút, chàng lại nói tiếp:

- Tử Huân, ta cũng muốn nói lại 1 lần nữa với muội. Tương lai ta sẽ là trưởng môn Trường Lưu, đoạn tuyệt thất tình lục dục. Tình cảm của muội hãy chấm dứt ở đây đi, đừng cố chấp cưỡng cầu vì khi đó người đau khổ nhất chính là muội. Muội đừng đi theo ta nữa, ta không hiểu vì sao muội lại biết ta đi đến nhân giới lịch lãm nhưng đừng vì ta mà bỏ lỡ tiền đồ của mình. Chúng ta không chung 1 con đường!

Cảm giác thê lương lại bao trùm lấy trái tim yếu ớt, mỏi mệt của nàng. Bạch Tử Họa, chàng nghĩ ta dai dẳng bám theo cản trở chàng sao? Chàng chán ghét ta đến mức thấy ta cũng khó ở sao? Hai ta không chung đường? Ha ha, đúng! Từ đầu chàng đã thấy ta phiền phức rồi, ta cũng chính là người đã gây ra bao nhiều tai họa. Nghĩ đến thái độ xa cách còn hơn người lạ của Bạch Tử Họa đối với mình, Tử Huân lại thấy nhói lòng. Nàng xóa bỏ hết sự quan tâm và ôn nhu nơi đáy mắt, mỉm cười đầy khách sáo:

- Xin lỗi, ta đã làm huynh lo nghĩ quá nhiều rồi. Tử Họa, huynh yên tâm! Ta sẽ không làm chuyện đeo bám ngu ngốc như thế này nữa, ta đã nghĩ thông rồi. Điều khiến ta áy náy nhất bây giờ chỉ là vẫn còn nợ huynh quá nhiều, sau này nếu có gì cần tương trợ huynh hãy nói với ta nhé!

- Cảm ơn huynh đã chăm sóc ta mấy ngày qua. Ta có việc cần phải đi, không làm phiền đến huynh nữa!

Cho đến khi bóng dáng của nàng đã hoàn toàn biến mất, Bạch Tử Họa mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía nơi nàng vừa đi. Biểu hiện và lời nói của Tử Huân vượt ngoài dự liệu của chàng, vốn cứ nghĩ nàng sẽ cố chấp dai dẳng làm phiền nhưng nào ngờ nàng lại trở nên lãnh đạm hẳn. Nàng còn rất chú trọng đến việc báo ân, chàng có thể cảm nhận không phải nàng muốn lấy đó là cái cớ để tiếp cận mà thật sự không muốn dính líu gì thêm với chàng nữa. Bạch Tử Họa nghiền ngẫm 1 hồi rồi lại chẳng để tâm thêm. Đối với chàng, việc này thật quá tốt cho cả 2 người, như vậy chàng có thể chuyên tâm tu luyện mà không bị làm phiền như trước nữa.

Trên đường đi, Tử Huân đã tìm được 1 hang động cực kỳ thích hợp cho việc bế quan tu luyện. Nó nằm khuất sau 1 con thác lớn, trước mặt là rừng rậm sinh trưởng mạnh mẽ. Nàng có thể cảm nhận được luồng linh khí dồi dào bao phủ quanh đây. Nếu nàng ở đây chuyên tâm tu luyện, có thể thành công hấp thụ linh khí, gia tăng công lực. Tử Huân cũng chẳng lưỡng lự mà ngay lập tức tiến vào hang động. Càng đi vào trong con đường càng tối đen và dường như trải dài vô tận, Tử Huân thầm nghĩ phải chăng nó sâu hết nửa ngọn núi? Khi con đường tối tăm kết thúc, nàng cảm nhận được không gian rộng lớn hơn đang ở phía trước. Tử Huân búng tay, 1 ngọn lửa bùng lên chiếu sáng rọi lên mọi vật trong động. Đó là 1 căn phòng được sắp xếp như 1 căn phòng bình thường có giường, có bàn ghế và thậm chí còn có giá sách cỡ lớn nằm ở góc phòng. Nàng xem xét 1 vòng xung quanh, thấy không có lối đi bí mật hay cơ quan ám toán nào thì nàng mới trở lại trước giá sách xem xét, tất cả sách ở đây đều là bí tịch có từ thời thượng cổ. Xem qua 1 vòng lại chẳng khơi dậy nổi hứng thú của mình, nàng đã quyết định sẽ ở đây bế quan, coi như tu luyện tiên đạo cũng là để lánh đời khổ đau.

Một lần bế quan này ấy vậy mà kéo dài đến 15 năm. Nếu không phải có kẻ tấn công tầng bảo vệ bên ngoài hang động, quấy nhiễu khiến cho nàng tỉnh lại thì có thể nàng sẽ còn bế quan lâu hơn. Tử Huân không vui bước ra bên ngoài, nhìn thấy có 1 đám yêu ma đang nhốn nháo đứng hô hoán, 1 tên cầm đầu đang dùng ma lực muốn phá vỡ lớp hộ chú của nàng giăng kết. Nàng nhận ra kẻ đó, hướng đến kẻ mang dung mạo nửa nam nửa nữ ấy mà nói:

- Thiền Xuân Thu! Mau dừng tay lại!

Thiền Xuân Thu vẫn không thu tay, hắn chỉ hơi đình chỉ động tác trong giây lát và nhìn qua làn nước đang xối xuống che lấp của hang, nhớ lại xem giọng nói này là của ai. Ngay sau đó, giọng nói ẩn chứa tiên lực hùng hậu lại cất lên, khiến tất cả đám tiểu yêu xung quanh phải ôm đầu nằm khóc lóc trên mặt đất:

- Đây là địa bàn của ta, tốt hơn hết ngươi mau mang quân của mình cút thật xa, tránh làm ta phải vướng mắt.

- Không biết là vị nào đang tĩnh tu nơi đây, có thể cho ta diện kiến? Sao lại phải ẩn núp, là ngại chúng ta làm phiền hay là sợ không dám giáp mặt?

Hắn vừa dứt lời, 1 đạo ánh sáng sắc bén mang theo khí thế mạnh mẽ lập tức phóng về phía hắn. Thiền Xuân Thu may mắn tránh thoát được nó nhưng cũng phải tốn 1 phen công phu, nhưng lũ lâu la phía sau nào có được như vậy. Đạo ánh sáng kia đâm tới chúng đã tạo nên 1 vụ nổ khá lớn, rạch tan nơi chúng đứng, những tảng đá cuội to lớn bị chẻ làm nhiều mảnh nhỏ bắn tung tóe khắp nơi. Một chiêu này ấy vậy mà giết đi hết 1/3 số quân hắn mang theo, Thiền Xuân Thu trong lòng thoáng sợ hãi nhưng lập tức đè nén lại. Hắn nhìn về bóng dáng tím sẫm đang chậm rãi rẽ màn nước mà tiến lên. Đó là 1 nữ nhân có vẻ đẹp kinh diễm tuyệt luân, nét đẹp và phong thái của nàng chỉ có thể là người của tiên giới, nhưng hắn lại nhận thấy sát ý hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp ấy, lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy ngộp thở. Hắn khắc chế bản thân, mỉm cười nói:

- Không biết là Tử Huân thượng tiên lại tọa tu ở nơi này, đã làm phiền đến thượng tiên rồi. Chúng ta chỉ muốn phụng mệnh Ma quân đến đây lấy 1 số thứ cần thiết, chắc chắn không dám kinh động đến thượng tiên. Xong việc lập tức rời khỏi.

- Ta lại không thấy người hành sự khiêm nhường như lời ngươi nói. Muốn cường ngạnh phá vỡ phong ấn của ta, lại nói lời khiêu khích ở đây, này chẳng phải không coi ta ra gì?

Tử Huân ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi, đã 1 thời gian dài nàng ẩn mình trong bóng tối nên khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, có hơi bất ngờ chưa kịp thích ứng. Nàng lại đưa mắt nhìn 1 lượt lũ lâu la sau Thiền Xuân Thu, chợt phát hiện ra 1 bé trai tầm 8,9 tuổi bị trói lại và bao vây kĩ càng. Từ khi nào 2 giới yêu ma lại có thể ngang nhiên bắt cóc trẻ con nhân giới thế này? Không lẽ Ma quân của chúng lại tu luyện tà môn kỳ thuật nào? Tử Huân không thèm đáp lời Thiền Xuân Thu, nàng khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào đứa bé rồi hỏi nó:

- Cậu bé, vì sao lại bị bắt thế này?

Cậu bé từ đầu vẫn im lặng quan sát mọi việc, lúc này đôi mắt trong veo mới hấp háy lên ánh sáng hy vọng, nó cất tiếng giọng trong trẻo:

- Thần tiên tỉ tỉ, xin hãy giúp ta! Ta bị bọn xấu xa này bắt cóc, chúng đối xử với ta tệ lắm...

Cậu bé còn muốn nói tiếp nhưng lại bị tên tiểu yêu bên cạnh bịt miệng lại, đành dùng ánh mắt ầng ậng nước tội nghiệp nhìn về phía nàng. Tử Huân là người thấy bất bình sẽ tương trợ, hơn nữa bọn chúng bắt lại là 1 đứa bé chưa thành niên. Nàng nhíu mày nhìn sợi dây thừng bẩn thỉu đang xiết chặt lấy cậu bé, khắp người quần áo không chỉnh tề, gương mặt lấm lem nhưng vẫn tỏ ra quật cường. Haizz, lần này không ra tay không được.

- Tất cả mọi thứ ở nơi này đều thuộc sở hữu của ta, ngươi để thằng bé ở lại rồi rời đi. Ta sẽ không tính toán.

- Hừ, nghe ra là thượng tiên vẫn không chịu mở đường? Vậy đừng trách ta không nể tình nghĩa năm xưa!

Tử Huân rất không thích bất cứ ai đề cập đến lai lịch của nàng. Nó giống nhưu1 cái mũ bẩn thỉu quy chụp nhân cách của nàng vậy. Vì thế mà chuyện xuất thân của nàng chỉ có Bạch Tử Họa biết vì chính chàng là người đã cảm hóa nàng, ngoài ra không ai biết đến chuyện này. Giờ Thiền Xuân Thu lại gợi ra khiến tâm trạng nàng cực không tốt, chẳng thèm phí lời thêm nàng vung cánh tay ngọc ngà giữa không trung, Thiền Xuân Thu cảnh giác xem chiêu thức của nàng nhưng lại không thấy kiếm ảnh hay chưởng phong xuất ra, lập tức vẻ khinh thường hiện rõ ra mặt. Nào ngờ ngay lập tức hắn cảm thấy trong đầu đau đớn dữ dội, ảo giác che mờ mắt khiến hắn như đang chân chính cảm thụ tra tấn cắt từng khúc ruột. Đôi mắt chỉ còn ảo ảnh kinh hoàng, nhưng đau đớn lại thật như đang bị chặt chém đến nát bấy. Sau 1 khắc bị vây bởi u hương của Tử Huân, hắn mới tẫn hết sức lực đem bản thân tỉnh táo lại. Hắn thấy trên cơ thể mình dày đặc vết cắt nông sâu đủ cả, đám thuộc hạ đều thất thủ nằm la liệt trên đất. Đứa bé hắn tốn công bắt giữ giờ đang yên lành ở cạnh Tử Huân, nắm chặt tay nàng nhìn hắn vẻ đắc ý. Biết lần này khó thể hoàn thành công việc, hắn cắn răng nhân lúc nàng lơ là liền đào tẩu. Thật ra Tử Huân cũng không phải là không đủ khả năng giết hắn, chỉ là nàng đánh chó phải ngó mặt chủ. Thiền Xuân Thu dù sao cũng là thuộc hạ đắc lực của Sát Thiên Mạch, nếu nàng giết hắn sẽ là công khai gây chiến với Sát Thiên Mạch, theo đó lại dẫn tới huyết chiến không đáng có. Dù chắc chắn cuộc chiến đó sẽ xảy ra nhưng nàng không muốn vì mình mà khiến lục giới đổ máu nhanh đến vây. Nàng cúi nhìn cậu bé đang nắm chặt tay mình, thân hình nhỏ bé yếu ớt khẽ run, chắc hẳn bị kinh sợ quá lớn. Nàng ngồi xuống chỉnh trang lại cho cậu, lau đi những vết bẩn để lộ 1 gương mặt bụ bẫm đáng yêu vô cùng. Nàng khẽ mỉm cười, bẹo má cậu:

- Cậu bé, em tên gì?

Lúc này, cậu bé hơi nhăn mũi lại vì hành động "khinh bạc" của nàng, quay ngoặt đầu sang 1 bên để tránh khỏi bàn tay đang tác quái. Cậu ho nhẹ, đứng thẳng rồi ôm quyền hướng nàng cúi người làm bộ người lớn:

- Cảm ơn tỉ tỉ đã cứu mạng, ta sẽ báo đáp ơn này! Ta họ Đông Phương tên Úc Khanh, tỉ cứ gọi ta Khanh nhi là được.

Nàng phì cười trước dáng vẻ của cậu, trong lòng chợt thoáng qua 1 ý nghĩ nhưng nhanh chóng biến mất. Chắc chỉ là trùng tên mà thôi.

Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, nàng dắt theo Khanh nhi tìm về nhà cậu bé. Còn hang động mà nàng tĩnh tu, nàng không do dự hủy toàn bộ số bí tịch bên trong rồi đánh sập hang động. Nếu người của ma giới quay lại, cũng chỉ thu được mấy hòn đá vụn mà thôi.

Hai người song hành cùng nhau rất vui vẻ, cưỡi mây đi hết nửa ngày cuối cùng cũng tìm đến nhà của Khanh nhi. Lúc này đã là nửa đêm nhưng Đông Phương phủ đệ lại thắp đèn sáng trưng, không khí khẩn trương và tang thương bao trùm khiến nàng phải liên tục liếc nhìn Khanh nhi. Lúc nãy cậu bé còn hào hứng cười tíu tít muốn được gặp phụ thân, nhưng giờ đây lại im ắng lạ thường, ánh mắt hốt hoảng và đôi chân điên cuồng chạy về phía trước. Đón cậu bé là 1 ông lão râu tóc hoa râm, có vẻ là quan gia. Cậu bé nắm chặt tay lão, giọng run run:

- Trương bá, trong nhà có việc gì vậy? Cha ta đâu? Khanh nhi đã về rồi, cha không cần lo lắng nữa.

- Thiếu gia, hãy bình tĩnh...

- Trương bá, ta muốn gặp cha. Ta phải kể cho cha nghe những ngày này trải qua thế nào... còn có vị Huân tỉ đã cứu ta. Ta phải bảo cha làm lễ cảm tạ thật lớn.

- Thiếu gia.. nghe lão nô nói này. Lão gia đã cách thế, xin thiếu gia hãy bình tĩnh, vào nhìn mặt lão gia lần cuối trước khi hỏa táng.

Nụ cười trên môi Khanh nhi lập tức gượng gạo, cậu đỏ mắt đẩy tay Trương bá, gào to:

- Ông nói cái gì vậy? Cha ta làm sao có thể chết được? Cha ta thần thông như thế, làm sao lại có thể chết? Mới vài ngày trước còn khỏe mạnh xoa đầu khen ta mà...

Tử Huân cũng sững sờ trước tin ấy. Nàng dõi theo những bước chân lảo đảo của cậu bé, theo sát phía sau cẩn thận chú ý. Khi cả 2 bước vào giữa sân chính, đám gia nhân đã quay quanh rất đông. Khanh nhi thấy cha mình nằm yên lặng trên giàn hỏa thiêu, gương mặt vốn hiền từ của ông giờ đây trắng bệch và lạnh lẽo. Cậu đến gần, nắm chặt bàn tay ông, miệng lẩm nhẩm thì thào: " Tại sao lại thế? Không phải! Cha, mau tỉnh dậy đi! Khanh nhi về rồi. Cha đừng bỏ Khanh nhi đi theo mẹ như thế. Khanh nhi còn 1 mình, sẽ chết mất."

Tử Huân đau lòng nhìn cậu bé mới quen được nửa ngày, vẻ hoạt bát đáng yêu đã bị sự bi thương chiếm trọn. Nó chỉ là 1 đứa trẻ, còn quá nhỏ. Kẻ hạ thủ là ai? Chợt có tiếng gọi nàng, giọng xen lẫn kích động và ngạc nhiên. Nàng quay người, nhận ra trên hành lang có 4 nam nhân phong thái bất phàm đang đứng. Cả 4 người đều hướng về mình, 1 người thậm chí còn chạy về phía nàng. Họ chính là 4 vị thượng tiên còn lại Tử Họa, Đàn Phàm, Đông Hoa và Vô Cấu. Ngạc nhiên vì sự hiện diện của họ, nàng hướng đến Đàn Phàm đang chạy đến, nhỏ giọng hỏi:

- Đàn Phàm, sao mọi người lại ở đây?

Đàn Phàm cuối cùng cũng lộ ra chút tươi cười trong cả ngày u ám hôm nay, chàng nhìn chăm chú vào người con gái mình yêu đã biệt tăm 15 năm giờ mới xuất hiện.

- Cuối cùng cũng gặp được muội. Những năm này chúng ta không hề nghe ngóng được tin tức của muội, khí tức của muội cũng như biến mất khỏi thế gian. Ta đã lo sợ đến tình huống xấu nhất...

- Ta xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Nhưng sao mọi người lại ở nhà của Khanh nhi?

- Khanh nhi? Là cậu bé kia?

- Haizz, chuyện này... Chúng ta được tin người của ma giới đang tìm cách chiếm lấy thập phương thần khí, bèn đến ngăn chặn. Cha của Khanh nhi... chính là người tham gia vào vụ này. Ông ta đã mưu đồ cướp Xích Thuyên Thiên từ Thanh Hư đạo trưởng của Thục Sơn.

Tử Huân đột nhiên giật mình. Nàng nhớ kiếp trước ngũ đại thượng tiên quả thật có đã ra tay giết 1 người như thế thật, nàng vẫn còn ấn tượng vì đứa con trai của ông ta đã chỉ vào bọn họ mà mắng chửi và nguyền rủa, việc mà xưa nay không ai dám làm trước mặt họ. Nhưng sau cùng họ nhận ra ông ấy bị Thất Sát đem tính mạng con trai mình uy hiếp bắt làm theo. Thật không ngờ... Khanh nhi... thằng bé ấy thế mà lại là nó. Nàng không hỏi thêm gì nữa, cũng quên mất hỏi thăm những người huynh đệ đã lâu không gặp. Ánh mắt nàng dõi theo bóng lưng run rẩy của Khanh nhi, nên làm sao cho phải?

Sau khi khóc lóc 1 hồi, Khanh nhi mới ngẩng mặt lên. Ánh mắt mang theo đầy hận ý, cậu gằn giọng hỏi lão quản gia:

- Trương bá, hãy nói cho ta biết kẻ nào đã làm chuyện này?

- Thiếu gia, việc này...

- Mau nói cho ta!

- Là 4 người kia. Họ đem thi thể của lão gia về, thú nhận người là do họ giết.

Khanh nhi lập tức quay ngoắt nhìn về bên này, đôi mắt vằn đỏ ghim chặt vào kẻ thù giết cha.

- Tại sao?

- ...

- Ta hỏi tại sao các ngươi lại giết cha ta? Đám người tiên nhân các ngươi, ngày ngày vẫn tỏ vẻ đạo mạo, không nhiễm bụi trần lắm cơ mà. Bây giờ ta mới hay các ngươi lại tàn nhẫn và khát máu đến thế đấy!

- Khanh nhi, nghe tỉ nói rõ mọi chuyện này. Thật ra cha đệ đã làm sai, chuyện này có khả năng dẫn đến tai ương cho thiên hạ. Các huynh ấy...

- Tử Huân, tỉ đừng nói tốt cho bọn họ! Người bọn họ giết... là cha ta đấy!

Bạch Tử Họa lãnh đạm cất tiếng:

- Việc đã làm sai, đều phải trả giá!

- Cha ta làm sai việc gì?

- Ông ấy tiếp tay cho ma giới đánh cắp thần khí. Dù là con trai bị uy hiếp nhưng không thể làm những việc thương thiên hại lý như vậy.

- Cha ta không sai! Ông ấy vì muốn cứu ta!

- Đúng chính là đúng, sai chính là sai! Từ nay về sau, nếu Dị Hủ Các còn dám tiếp tay làm chuyện sai trái, làm rối loạn trật tự lục giới, ta tuyệt đối sẽ không nương tay đâu.

Khanh nhi nắm chặt tay, mắt trợn lên nhìn chàng, miệng rít từng từ:

- Đúng chính là đúng, sai chính là sai! Được! Xin Thượng tiên Bạch Tử Họa hôm nay nhớ cho, ngày sau nếu như các người phạm phải sai lầm, ta nhất định sẽ khiến các người sống không bằng chết!

Tử Huân vội tiến lên trước giữ chặt vai của cậu, nàng nhẹ nhàng gỡ lỏng những móng tay đang đâm chặt khiến lòng bàn tay rỉ máu. Nàng khẽ giọng trấn an:

- Khanh nhi! Đừng như thế! Giờ hãy lo tang sự cho cha đệ trước đã.

Khanh nhi tạm thời dịu lại, quay người tiến về phía dàn hỏa thiêu. Tử Huân cũng theo sau cậu, nhưng vừa đi được 1 bước, Vô Cấu đã gọi nàng lại:

- Tử Huân! Quay về cùng chúng ta đi, ở đây không còn việc gì của chúng ta nữa.

Nàng vội quay đầu lại ra hiệu để cho Vô Cấu đừng nói nữa. Nào ngờ Khanh nhi lại lập tức đối diện với nàng, giọng đầy chất vấn:

- Các người quen nhau?

- Nàng cũng chính là 1 trong ngũ đại thượng tiên. Thiếu gia, ta thấy họ chính là cùng 1 ruộc với nhau. – Trương bá im lặng hồi lâu, lúc này mới rỉ tai cậu nói.

- Không phải! Tử Huân tỉ đã cứu ta, làm sao tỉ ấy có thể cùng phe với đám tiên nhân trong ngoài bất nhất kia được. Tử Huân, tỉ nói đi. Chỉ cần tỉ nói mình không dính dáng gì đến họ, ta sẽ tin!

- ... Khanh nhi! Chúng ta đã kết nghĩa kim lan, vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay. Ta tin vào nhân phẩm của họ, họ sẽ không lạm sát người vô tội. Chờ đề lớn, đệ sẽ hiểu vì sao họ lại làm như thế!

- Đủ rồi! Đủ rồi! Ngũ đại thượng tiên? Ha!

- Dị Hủ Các không tiếp nổi các vị, xin mời về cho!

Tử Huân gọi tên Khanh nhi tha thiết, chỉ mong cậu bé sẽ bình tĩnh lại. Thế nhưng cậu chỉ cho cô ánh mắt bi phẫn, gào lên tê tâm liệt phế:

- Ta không nghe! Thảo nào mà tỉ lại cứ nói đỡ cho họ, thì ra là cùng 1 hội! Ta đã nghĩ chúng ta là bạn, haha... trong lòng tỉ ta làm sao bằng được huynh đệ kết nghĩa của mình.

Nói đoạn, cậu chỉ ra cửa lớn:

- Các người mau kéo nhau đi hết đi! Đi đi!!!

Đám người Bạch Tử Họa cũng chẳng muốn ở lâu thêm. Họ kéo theo Tử Huân đang ủ rũ đi khỏi đó, hướng về đỉnh núi năm xưa từng thề nguyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com