Chương 1 - Mùa hè ở thư viện
Thư viện trong kỳ nghỉ hè yên hơn hẳn ngày thường. Chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều và tiếng lật sách thỉnh thoảng vang lên. Suzuko Hashino bước qua dãy kệ cao, đôi tay lướt nhẹ trên những gáy sách sờn màu. Cô vốn thích những nơi tĩnh như thế này — không ồn ào, không gấp gáp, chỉ có mùi giấy cũ và ánh sáng mờ của buổi chiều.
Cô tìm thấy một quyển tiểu thuyết mà mình đã đọc dở hồi cuối năm học. Khi cô định lấy xuống, quyển sách ở tầng trên lại trượt khỏi kệ. Một bàn tay nhanh hơn đỡ lấy, suýt rơi vào người cô.
"Cẩn thận đó."
Giọng nam vang lên nhẹ, trầm nhưng không lạnh. Suzuko ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cậu bạn lạ. Tóc cậu hơi rối, áo sơ mi trắng cài hờ vài nút, dáng người cao gầy. Có chút gì đó hơi ngầu, nhưng không phải kiểu cố tỏ ra.
"Cảm ơn nha."
Cô cười, còn cậu chỉ gật đầu. "Không có gì. Cậu cũng tìm quyển này à?"
"Ừ... nhưng chắc cậu lấy trước rồi."
Cô lắc đầu. "Cùng đọc đi, tớ chỉ cần phần đầu thôi."
Cậu hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười. "Tớ là Yorita Ayato."
"Suzuko Hashino."
Họ cùng ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Ánh sáng rọi qua tấm rèm, chia đôi bóng hai người trên sàn. Câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh mấy quyển sách, nhưng rồi cứ thế trôi đi — sang phim, âm nhạc, đồ ăn, cả chuyện trời hôm nay nắng gắt thế nào.
Ayato nói ít, nhưng mỗi khi nói đều khiến Suzuko thấy dễ chịu. Còn cô thì nói nhiều hơn, vui vẻ và tự nhiên như thể đã quen cậu lâu rồi.
Thỉnh thoảng, cậu ngẩng lên nhìn cô khi cô đang cười. Nụ cười của cô làm cậu thấy thư viện dường như sáng hơn.
Thời gian trôi lúc nào chẳng hay. Khi ánh nắng ngoài cửa ngả dần sang màu cam, Suzuko nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng.
"Chết, gần sáu giờ rồi à?"
"Ừ. Chắc họ sắp đóng cửa."
Cô vội thu dọn sách, nhưng vẫn cười: "Chắc hôm khác lại gặp."
Ayato gật, ánh mắt có chút lưu luyến. "Ừ, hy vọng thế."
Cô bước ra khỏi thư viện, bóng nắng kéo dài trên sàn. Ngoài kia gió thổi nhẹ qua hàng cây, mùi hè pha lẫn hương giấy còn vương trong không khí.
Ayato đứng nhìn theo, khẽ thở ra. Không có gì đặc biệt, chỉ là một buổi chiều bình thường. Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh cô gái với nụ cười sáng và giọng nói nhẹ như gió cứ hiện lại mãi.
Còn Suzuko, khi về đến nhà, lại bất giác nghĩ đến cậu bạn có ánh mắt hiền mà trầm đó. Cô không biết tên trường, không biết họ có gặp lại không, chỉ thấy lòng mình yên ấm lạ.
Một buổi gặp tình cờ. Một chút nắng, một chút gió, và có lẽ... một chút gì đó bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com