Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Khoảng trời giữa hai người


Những ngày hè trôi đi chậm, như thể mặt trời cũng lười mọc. Thư viện nhỏ vẫn là nơi hai người gặp nhau thường xuyên nhất. Không hẹn, nhưng lần nào cũng chạm mặt. Lúc đầu là trùng hợp, sau này, chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều đến cùng khung giờ.

Ayato thường đến sớm hơn. Cậu ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, giả vờ đọc sách nhưng thật ra là nghe tiếng bước chân quen quen vang lên từ xa. Còn Suzuko, mỗi lần thấy cậu đã ngồi sẵn ở đó, lại cười nhẹ, "Sớm thế. Cậu định chiếm chỗ mãi à?"
Ayato nhún vai, đáp gọn: "Đến trước thì được chọn bàn đẹp."

Thế là cô giả vờ bĩu môi, nhưng lại ngồi đúng ghế đối diện, như mọi lần.
Bên ngoài cửa kính, nắng lọc qua tán cây, rải thành vệt vàng trên bàn.

Có hôm, Suzuko đem theo mấy chiếc bánh quy cô tự nướng. "Không chắc ngon đâu nha."
Ayato đón lấy, nếm thử, rồi gật đầu. "Không tệ. Dễ ăn hơn bánh của tiệm gần nhà tớ."
"Thật á?"
"Ừ, tiệm đó làm ngọt quá."
Suzuko cười. "Cậu vừa khen vừa chê trong một câu đấy."
"Thì vẫn là khen."
"Kiểu khen lạ ghê."

Họ cười khẽ. Mọi thứ cứ tự nhiên trôi, không cần gượng.

Chiều đó, bầu trời chuyển xám. Suzuko ngẩng lên nhìn qua cửa sổ.
"Hình như sắp mưa."
Ayato nhìn theo, khẽ nói: "Vậy đừng về vội."

Mưa đến thật, rơi ào ạt lên mái. Tiếng mưa hòa cùng mùi giấy cũ khiến không gian như bị thu nhỏ lại. Họ ngồi im một lúc, nghe tiếng giọt nước rơi. Suzuko chống cằm, nhìn ra ngoài.

"Cậu có thích mưa không?" cô hỏi.
"Có. Mưa làm người ta bớt ồn."
"Thế cậu hay ồn ào lắm à?"
Ayato khẽ cười. "Không. Nhưng thế giới thì có."

Suzuko nghiêng đầu, nhìn cậu. Ánh sáng mờ của thư viện khiến đường nét gương mặt cậu trở nên dịu hơn. Cô không nói gì thêm, chỉ im lặng, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường.

Khi mưa tạnh, họ rời thư viện cùng lúc. Đường còn ướt, hương đất sau mưa phảng phất trong gió. Suzuko vô thức bước sát lại hơn khi xe chạy ngang bắn nước lên. Ayato đưa tay che một bên cho cô, bàn tay khẽ chạm vai.

Cả hai dừng lại, cùng nhìn nhau. Chỉ một giây ngắn, nhưng cả thế giới như im lặng.

Rồi Suzuko bật cười, "Cậu làm như tớ yếu đuối lắm ấy."
"Không. Chỉ là... phản xạ thôi."
Cô nhìn cậu, ánh mắt pha giữa cảm động và ngượng. "Ừ. Cảm ơn phản xạ của cậu."

Ayato quay mặt đi, giả vờ xem điện thoại, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

Những ngày sau đó, họ cùng làm nhiều điều nhỏ bé: đọc sách, mua kem, nói chuyện đến khi trời chuyển tối. Không có gì lớn lao, nhưng mỗi buổi gặp đều khiến thời gian trôi nhanh hơn.

Có hôm, Suzuko kể chuyện mình muốn học vẽ lại. Cô mang theo một cuốn sổ phác họa, ngồi ở công viên, Ayato đứng bên nhìn.
"Cậu vẽ tệ thật."
"Ê, ít ra tớ dám vẽ nhé."
Cô bĩu môi, còn cậu chỉ cười, rồi bất ngờ ngồi xuống cạnh.
"Cho tớ thử một nét."
"Không cho hỏng tranh đâu."
"Cứ tin đi."

Cậu cầm bút, vẽ một đường mảnh. Khi cô nhìn, trên trang là hai bóng người nhỏ ngồi cạnh nhau dưới tán cây. Không rõ là ai, nhưng nhìn qua đã thấy quen. Suzuko im lặng một chút, rồi khẽ nói:
"Trông cũng được đấy."
"Không cần khen."
"Tớ đâu có khen, chỉ nói trông được thôi."

Họ cùng bật cười, và trong khoảnh khắc đó, nắng xiên qua tán lá, ánh lên trên tóc cô.

Buổi tối, về đến nhà, Suzuko nằm dài ra giường, ngẩn người nhìn trần nhà. Cô nghĩ về nụ cười của Ayato, về giọng nói trầm và những câu nói ngắn mà ấm. Không hiểu sao, những chuyện bình thường cùng cậu lại khiến tim cô nhẹ nhõm đến lạ.

Còn Ayato, ngồi bên bàn học, mở quyển sổ nhỏ. Cậu lấy bút, vẽ vài nét đơn giản: một cô gái với mái tóc dài, đang cười dưới mưa. Rồi cậu khép lại, thở ra chậm rãi.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết — mùa hè này khác hẳn mọi năm.

Có những buổi chiều trôi qua như thế, êm và dài, để lại trong lòng họ một khoảng trời rất riêng.
Không hẳn là tình yêu, nhưng nếu ai hỏi, cả hai đều không thể gọi nó bằng tên nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com