Chương 6: Thinking about the muse
Ba ngày sau buổi cuối tuần, tôi vẫn chưa thôi nghĩ về ánh sáng hoàng hôn hôm đó.
Không phải vì điều gì đặc biệt đã xảy ra, mà vì cảm giác lúc ấy — bình thường thôi, nhưng cứ đọng lại.
Trong lớp, tiếng cười nói râm ran như mọi khi. Shōhei kể chuyện ai đó ở khối trên bị bắt vì leo hàng rào, Saku gục đầu ngủ, còn Tsumugi cắm tai nghe, gõ bút theo nhịp. Mọi thứ vẫn y như cũ, chỉ có tôi là thấy khác. Không nhiều, chỉ là vài nhịp lạc giữa những điều quen thuộc.
"Ê, Ayato, dạo này nhìn mày lạ lắm đấy."
Giọng Saku mơ màng mà vẫn đủ khiến cả nhóm quay lại.
Tsumugi nhướn mày, nửa đùa: "Chắc lại đọc tiểu thuyết lãng mạn quá nhiều rồi."
Tôi cười nhẹ, không đáp.
Shōhei chống cằm, nhìn tôi chằm chằm: "Không phải mày đang giấu gì chứ?"
Tôi chỉ lắc đầu.
"Không có gì đâu. Có lẽ tại mấy hôm nay thiếu ngủ."
"Thiếu ngủ vì học à?"
"Ừ. Cả học, cả nghĩ linh tinh."
Mấy đứa bật cười, coi như tin. Nhưng tôi biết Saku đang nhìn tôi lâu hơn bình thường. Cậu ấy không hỏi nữa, chỉ khẽ gật, rồi ngáp một cái, quay đi.
Giờ ra chơi, tôi ra sân sau. Nắng nhạt, gió nhẹ, cây hoa giấy rụng cánh hồng lấm tấm trên đất. Tôi tựa vào lan can, mở điện thoại. Trên màn hình vẫn là tin nhắn cuối cùng của Suzuko:
"Về đến nhà rồi. Ngủ ngon nhé."
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng mỗi lần nhìn, tôi lại thấy có gì đó ấm lên trong ngực.
Tôi từng nghĩ mình hiểu rõ ranh giới.
Chúng tôi ở hai trường, hai thế giới. Cô ấy thuộc về nơi sáng sủa, ngay ngắn; tôi đến từ chỗ ồn ào, nhiều định kiến. Gặp nhau vốn đã là điều lạ. Thân được nhau lại càng lạ hơn.
Nhưng lạ nhất là — càng cố coi như bình thường, tôi càng thấy khó giữ được bình thường.
Tôi nhớ dáng cô ấy lúc nhìn ra cửa sổ quán cà phê. Nắng cam trải trên tóc, tạo thành màu sáng như hổ phách. Cô ấy hay nói nhanh, hay cười, nhưng có những lúc im lặng, đôi mắt lại buồn kiểu khó tả.
Tôi muốn hỏi lý do, nhưng lại sợ nếu hỏi, sẽ phải nghe điều mình chưa sẵn sàng để biết.
Một quả bóng bay qua lan can, lăn tới chân tôi. Một đứa nhỏ chạy tới xin lại, tôi cúi xuống nhặt giúp. Khi nó cười cảm ơn, tôi chợt nghĩ — Suzuko cũng từng cười như thế hôm ở quầy gắp thú. Rõ ràng, mà lại xa.
"Ê Ayato!"
Giọng Rintarō gọi từ xa. Tôi quay lại, cậu ta đang đứng dưới gốc cây.
"Tụi này đang định đi ăn bánh mì ở chỗ cũ, đi không?"
Tôi gật. "Đi."
Trên đường, họ vẫn nói chuyện linh tinh, còn tôi im, nghe mà không thật sự nghe.
Tsumugi kể rằng dạo này người bên Kikyō lại nói chuyện về vụ cũ. Tôi nghe tên trường ấy, ngón tay khẽ siết lại.
"Chắc họ vẫn chưa quên chuyện Kaoruko," Shōhei nói.
"Ừ. Còn lâu mới xong."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt. Những tấm áp phích của Kikyō thoáng hiện qua — sắc xanh nhạt, nếp áo đồng phục gọn gàng, khuôn mặt cười kiểu lễ phép.
Suzuko cũng mặc như thế mỗi ngày.
Còn tôi, trong chiếc áo xắn tay nhàu, chẳng biết mình đứng ở đâu trong thế giới của cô.
Quán bánh mì nằm ở góc phố cũ, mùi bơ và hành tây tràn ra tận ngoài. Tôi gọi phần thường, nhưng chẳng thấy đói.
Saku chống tay nhìn tôi. "Mày suy nghĩ nhiều quá đấy, Ayato."
"Tao ổn."
"Mày nói ổn, nghĩa là không ổn."
Tôi bật cười. Saku không nhìn tôi nữa, chỉ nhún vai.
"Chỉ là thấy mày... khác. Nhưng thôi, ai mà chẳng có lúc như thế."
Tôi không trả lời. Cậu ấy không hỏi thêm. Có lẽ họ biết, với tôi, im lặng còn có nghĩa hơn lời nói.
Buổi chiều, tôi về muộn. Đường qua khu trung tâm vẫn đông, ánh đèn bảng hiệu hắt xuống mặt đường. Tôi dừng lại nơi từng đứng cùng Suzuko hôm trước, trước tấm kính phản chiếu cả bầu trời cam. Bây giờ chỉ còn màu tím lẫn xám.
Tôi thấy bóng mình trong kính — đôi mắt hơi khác, như có gì không giấu được.
Có thể họ nói đúng. Tôi đã thay đổi. Không rõ từ khi nào, chỉ biết rằng trong đầu, mọi hình ảnh đều bắt đầu có một người đi kèm.
Tiếng điện thoại rung. Tin nhắn đến:
Suzuko: "Tối nay trăng tròn ghê."
Tôi nhìn lên.
Giữa tán cây, trăng thật sự tròn, sáng lấp lánh như viên thủy tinh.
Tôi gõ trả lời:
"Ừ. Đẹp thật."
Rồi xóa đi. Viết lại:
"Ừ. Giống hôm cậu cười ở quán cà phê."
Tôi đọc, rồi lại xóa.
Cuối cùng, chỉ gửi một chữ:
"Ừ."
Nhưng khi bỏ điện thoại xuống, tôi thấy môi mình khẽ cong lên.
Có lẽ không cần nói ra, vẫn đủ để người khác biết.
Và cũng có lẽ, đôi khi chính im lặng lại là cách duy nhất để giữ lấy thứ mình sợ đánh rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com