Chap 13 Một bầu trời không thể có hai kẻ cùng ngự trị
Hai người đi ra một chỗ tách biệt, Kira khó xử không biết phải làm gì khi Naruto chưa chịu mở lời, mà từ nãy tới giờ cứ giấu giấu cái gì ở đằng sau, cho dù hồi nãy có bị đẩy ngã cũng không có buông ra
Kira ngồi xuống cho tầm mắt ngang bằng với Naruto rồi cười hỏi :"Làm sao vậy Naruto ? Em có gì muốn nói với chị à ?"
Naruto cúi đầu, lúc này mới dè dặt mà từ từ chìa hai bàn tay ra, cái cậu cầm từ nãy đến giờ là một cái chậu cây nhỏ, nói là chậu thì hơi quá, thực chất chỉ là một cái ly bên trong chứ đất và một cây cỏ bốn lá
Kira có hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều là khó hiểu
"Đây là...cho chị sao ?"
Naruto gật đầu hai cái, ngẩn đầu lên, đôi mắt xanh tựa như bầu trời rực rỡ đang phản chiếu nét mặt ngỡ ngàng của nàng
Cậu mấp máy môi rồi nhỏ giọng, chậm chạp nhưng càng nhiều là cẩn trọng nói :" Chị Kira từng nói, cỏ bốn lá có thể đem lại may mắn, giờ tặng chị, khó khăn trắc trở mà chị gặp phải đều sẽ qua, vạn sự thuận lợi. Nên là, nên là chị đừng buồn nữa nhé ?"
Kira ngơ ngác, nàng đúng là đã từng nói với Naruto nếu tìm thấy cỏ bốn lá thì sẽ được may mắn, nhưng chỉ là nghe người lớn kể lại nên khi có dịp thì đem nó truyền đạt lại cho mấy đứa nhỏ. Cũng không biết có phải do bản thân xui xẻo không mà trước giờ chưa từng tìm ra
Nàng cẩn thận áp đôi bàn tay mình lên hai bàn tay đang nâng niu chiếc chậu của Naruto. Bàn tay cậu nhỏ hơn Kira cả một vòng, trên tay dính nhiều đất đã khô lại, cả trong móng tay cũng có, quần áo cũng bẩn, không biết đã tìm bao lâu, cất công vất vả như vậy chỉ để đem lại cho nàng chút may mắn
Kira mím môi, trái tim chai sạn hệt như có một dòng nước ấm áp chảy qua đem mặt đất cằng cỏi tưới cho muôn hoa tươi tốt, Kira dang hai tay ra ôm lấy Naruto
Nhiều chuyện đã xảy ra, những ác ý mà Kira đã thấy khiến nàng như muốn ngã quỵ, nhưng bản thân lại cố gồng mình lên tự nhủ rằng mình không được ngã xuống, lấy luyện tập cùng công việc lại khoả lấp trái tim nhưng thực chất thâm tâm đã rất dễ đổ rồi, mà nay Naruto lại nhẹ nhàng đến bên, ngây thơ mà bày tỏ ân cần. Đụng nhẹ một cái, bức tường vốn kiên cố liền đổ ập xuống
Mà Naruto lại càng không biết Kira đây là làm sao. Chỉ biết là chị ấy khóc rồi, bản thân liền cuống quýt lên vỗ vỗ lên vai của Kira, hỏi:"Kira, chị làm sao vậy ? Chị đau ở đâu hả ?"
"Không có!" Nàng nói lớn, vốn những người mà Kira có thể chia sẻ tâm tư đã không còn, Shisui đã chết, Itachi thì mỗi người mỗi ngã, Sasuke và Naruto còn quá nhỏ, căn bản không thể nói, nhưng thực ra trong lòng rất ủy khuất, cho dù đã khóc thì nỗi đau vẫn ở đó chẳng vơi đi
"Chân tê quá, đứng không nổi" Nàng nói dối, vì chưa từng nói dối nên Kira cũng chỉ đành viện lấy một cái cớ mà cá chắc là chẳn ma nào tin
Naruto tuy tuổi còn nhỏ nhưng không phải là không biết gì, vốn tâm hồn trẻ con rất đơn thuần cũng rất nhạy cảm, bạn ghét hay thích nó nó cũng sẽ biết, mà Kira không vui Naruto dĩ nhiên cũng cảm nhận được, cậu biết Kira không muốn nói, vì vậy cũng không hỏi, chỉ là dùng sự ân cần vụng về mà ôm lại nàng, lặng lẽ an ủi
Kira ổn định lại tâm trạng, nhận lấy cỏ bốn lá rồi đưa Naruto về nhà
Naruto thật tốt, mọi người trong làng cũng tốt, chính vì vậy, nàng càng không muốn gây ra cuộc chiến vô nghĩa, nhưng, chẳng lẽ tộc nhân của nàng thì có tội tình sao ? Họ chỉ là những con người bình thường, cũng là cha mẹ, là con cái là người thân của ai đó, có vui buồn có khổ đau, có cuộc sống của riêng họ, chẳng lẽ chỉ vì họ sở hữu sức mạnh khác người mà chèn ép họ ?
Có lẽ trên đời này ai cũng có cái lí của mình, giết trước khi bị giết, hãm hại người khác trước khi bị hại, mỗi cá nhân đặt lợi ích bản thân ở vị trí ưu tiên, đó là lẽ thường, là bản năng, là cách sống, là 'người'
Shisui, Itachi, hai người có thể đặt lợi ích của một tập thể trên lợi ích cá nhân, trên mạng sống chính mình. Vì một tập thể lớn mà hi sinh cái nhỏ, nghe rất chính nghĩa, rất cao cả, hai người không đúng, nhưng cũng không sai
Mà, trên đời này vốn dĩ làm gì có đúng có sai. Có chăng cũng chỉ là bản thân ta tự cho mình là đúng rồi áp đặt cái sai lên người khác. Không có đúng sai, chỉ có lý tưởng xung đột mà thôi
Không ai đáng trách, mỗi con người đều có ý chí của riêng họ, nên chẳng có thứ gì là tuyệt đối
Như thường lệ, hôm nay lại là một ngày họp của gia tộc, chủ yếu là bàn về những hành vi gần đây của cao tầng, lúc tộc trưởng hỏi đến có ai có ý kiến gì không thì từ đống người, Kira giơ tay
"Kira, có gì muốn nói ?"
Nàng đứng thẳng người, nghiêm chỉnh, dùng giọng điệu mười phần trịnh trọng nói : "Thưa tộc trưởng, tôi cho rằng kế hoạch đảo chính không phải là một lựa chọn sáng suốt vào lúc này"
Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều sục sôi, lần lượt bàn tán nho nhỏ. Ở bên ngoài, Itachi đang lẵng lặng lắng nghe
Trưởng lão là người đầu tiên tức giận, gõ cây gậy 'cộc' một tiếng xuống sàn nhà, mọi người tức thì lặng thinh, nghiêm nghị chất vấn : "Kira, ngươi có biết bây giờ là lúc nào rồi mà còn ôm cái suy nghĩ ngây thơ đó? Nếu lúc này không đảo chính thì còn lúc nào, định để bọn làng Lá cưỡi lên trên đầu chúng ta luôn hay sao !?"
Nàng quay đầu nhìn thẳng về phía trưởng lão, bình tĩnh mà rõ ràng đáp : "Thưa trưởng lão, vậy ngài cho rằng nếu chúng ta chiến đấu thì cơ hội thắng nắm mấy phần ? Ngài cam đoan chúng ta có thể thắng sao ?"
"Kira, ngươi nói vậy là ý chỉ tộc Uchiha chúng ta sẽ thua sao !?"
"Chẳng lẽ tôi nói sai sao ? Tộc Uchiha chúng ta trong quá khứ đã thua Senju còn gì? Giờ ngài lấy gì cam đoan chúng ta sẽ chiến thắng làng Lá khi họ có tộc Hyuga, Nara, Akimichi, Aburame, còn vô số kẻ mạnh khác ?"
"Kira, đừng quá phận" Tộc trưởng nhắc nhở nàng
" ....Thật xin lỗi, là do tôi quá kích động" Hiện tại nàng cần dùng lời nói chứ không phải ở đây cãi cọ
Kira hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nói:
"Thật ra, tôi cho rằng hiện tại cao tầng vẫn chưa có động thái hành động đàng áp tộc Uchiha, phải chăng họ đang chờ chúng ta tạo phản để có một cái cớ danh chính ngôn thuận chiến đấu với chúng ta ? Nếu bây giờ chúng ta thực sự tạo phản thì chẳng phải là đúng ý chúng quá rồi sao ? Tôi cho rằng, làng Lá nắm giữ quá nhiều nguồn lực, trong khi họ lại quá hiểu cách chiến đấu của Uchiha, nếu thật sự tham chiến thì tổn thất là chuyện nhỏ, nhở đâu thất bại thì tộc Uchiha sẽ chết, mà con mắt của chúng ta quá quý giá, có bao nhiêu kẻ sẽ lựa thời cơ này mà thừa nước đục thả câu ? Các vị cam lòng để kẻ tiểu nhân được lợi sao ? Dĩ nhiên, chúng ta là những chiến binh không sợ hãi cái chết, chúng ta thà quyết chiến đến tử trận cũng không chịu cúi đầu, nhưng, hãy suy nghĩ cho những đứa trẻ vô tội của Uchiha chúng ta, về tương lai lâu dài của cả gia tộc"
Nói xong những lời này, toàn thể mọi người chìm trong im lặng, có lẽ nàng đã nói đúng những gì trong thâm tâm họ đắn đo, chỉ là không ai nói ra
"Những điều ngươi nói bọn ta cũng đã suy xét qua" Trưởng lão nói :"Nhưng nếu không phải vì thế thì chúng ta cần gì phát động cuộc chiến này, lũ cao tầng ở trên kia vừa kiên kỵ sức mạnh của chúng ta vừa thèm khát nó, chúng chèn ép tộc Uchiha chúng ta chính là đợi cho một ngày sức mạnh của chúng ta suy yếu rồi dần dà thôn tính chúng ta, nếu bây giờ chúng ta không chống lại thì còn đợi đến lúc nào ? Kira, ngươi còn trẻ tuổi, tư duy còn non nớt, bản thân ngươi vừa không muốn mất bên này vừa không muốn thất bên kia ta có thể hiểu, nhưng đó là chuyện hết sức hoang đường. Gia tộc Uchiha chúng ta vốn góp một phần sức vào tạo dựng làng Lá của ngày hôm nay, cùng đạt được lợi ích chung, tuy nhiên giờ đây chúng coi chúng ta là cái gai trong mắt muốn nhổ phứt đi để đêm khỏi thao thức, ngươi lại muốn chúng ta phải cúi đầu mà hoà nhã, chẳng phải rất nực cười sao ?"
Nàng căm giận nói: "Vậy chẳng lẽ sự kiêu ngạo đó còn quan trọng hơn sinh mạng vô tội !?"
Thái độ trưởng lão càng kiên quyết : "Vậy ngươi có chắc nếu chúng ta kiên trì thì đổi lấy sự tin tưởng không !?"
Kira im lặng
Trưởng lão lại nói tiếp, như nhớ lại những chuyện của trước kia, ánh mắt ngài sắt lạnh, giọng nói càng đanh thép hơn, từng lời từng lời như ghim chặt vào hồi ức của những người có mặt ở đây
"7 năm trước, đêm Cửu Vĩ bất ngờ tấn công vào làng lá, tộc Uchiha chúng ta vốn có sharingan có thể trấn áp Cửu Vĩ nhưng lão già Sarutobi đã ra lệnh chúng ta đi sơ tán người dân. Vì sao à ? Vì bọn chúng nghi ngờ trong tộc Uchiha chúng ta có kẻ sử dụng sharingan để khống chế Cửu Vĩ tấn công làng Lá, chúng nghi ngờ chỉ vì trong quá khứ, tổ tiên Uchiha Madara đã từng điều khiển Cửu Vĩ tấn công vào làng. Thử nghĩ xem, ngày hôm đó tư dinh của Uchiha bị phá hủy, trong tộc cũng có không ít người bị thương, chẳng lẽ chúng ta làm việc không suy xét hậu quả như thế à !? Nhưng bọn chúng cứ cố tình mắt mù bỏ qua chuyện đó, một mực nghi ngờ chúng ta, dẫu cho chúng ta nhún nhường chuyển ra rìa làng thì vẫn bị nghi kỵ, bị giám sát, trong bộ máy cán bộ những chuyện quan trọng cũng chẳng đến lượt chúng ta, ngươi nói xem chúng ta phải nhẫn nhịn thế nào ? Không phải là chúng ta không nhẫn nhịn, là bọn chúng cố tình không cho người khác con đường sống !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com