Chap 19 Kira và con người
Mấy ngày sau đó, Kira ở yên trong cô nhi viện, bởi vì thân phận đặc thù nên không dám đi lại lung tung sợ bị nghi ngờ, đám trẻ trong cô nhi viện cũng rất dạn gan, thấy có bạn mới thì liền xúm lại vây quanh, Kira mặc dù đã không như trước chẳng có tâm trạng cùng người khác giao du nhưng đối phó với con nít rất giỏi, có lẽ là do bọn chúng là trẻ con, tâm hồn ngây thơ bắt chuyện với người khác chẳng suy tính gì nên Kira cũng thả lỏng mà trò chuyện tâm trạng cũng tốt hơn không ít. Nàng biết rất nhiều trò, kết hoa, kết tóc, khắc gỗ, câu đố, tuy rằng không phải quá giỏi nhưng cũng đủ làm lũ trẻ thích thú, chẳng mấy chốc đám trẻ đã yêu thích nàng thường xuyên rủ rê ra ngoài dạo chơi, nhờ đó mà nàng cũng ra ngoài, đi trong tộc địa của Uchiha thăm thú
Những đứa trẻ ở đây tuổi không lớn lắm, đều là từ một tuổi đến bảy tám tuổi, đều đang được huấn luyện trở thành ninja, vì đây là thời đại chiến tranh nên quân lực còn thiết tha hơn thời của Kira rất nhiều, phàm là trẻ con đều được huấn luyện đưa lên chiến trường từ rất sớm, những đứa bảy tám tuổi đều đi cả, song không mấy ai có thể trở về
Trong khoảng thời gian này nàng cũng tìm cách sử dụng Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn để trở về, tiếc là hiệu quả không như mong muốn, cũng chẳng biết làm sai ở đâu, có chăng chỉ khi cận kề cái chết thì năng lực này mới phát huy tác dụng ? Kira không thể kiểm chứng, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn của nàng có thể nhìn thấy một thoáng của tương lai, đây là khi Kira luyện tập trong đêm, nhìn thấy một con chim bay đi rồi bị một con đại bàng đuổi theo, nhưng khi nhìn lại thì nàng vẫn thấy con chim đó đang đậu, còn nghĩ là ảo giác nhưng ngay lập tức con chim đó rời khỏi cành, đập cánh bay lên, một con đại bàng đuổi theo sau, Kira sau đó thử thêm vài lần nữa thì mới nhận định là mình có thể nhìn thấy một thoáng của tương lai, nhưng 'một thoáng' đó chỉ là một giây mà thôi
Một tháng sau đó, Kira lại được triệu tập, hình như là có nhiệm vụ. Mấy đứa trẻ đều nhìn Kira bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bởi nàng vừa đến chưa lâu nhưng thực lực trong đám nhóc đã xếp hạng nhất, hơn nữa, Kira đoán là sharingan tam câu ngọc của nàng đã bị không ít người nhìn thấy, ở tuổi này có thể mở đến nấc thứ ba xác thực là hiếm có khó tìm, dĩ nhiên sẽ tận dụng. Mặc dù thân thế nàng còn là bí ẩn tuy nhiên bây giờ tộc nhân Uchiha dân số rất đông, người chết còn nhiều hơn dĩ nhiên sẽ không giống Uchiha của mấy chục năm sau điều tra một tí là rõ từng ngóc ngách họ hàng. Hơn nữa bây giờ hộ khẩu các nhà còn chưa chặt chẽ như tương lai, cùng lắm thì họ nghĩ Kira là một đứa trẻ sót lại trong chiến tranh không thân không thích mà thôi
Nhiệm vụ lần này là hộ tống một cô công chúa đi sang nước láng giềng để hoà thân, Kira nghe mà đậm mùi không ổn, thông thường mấy vụ này nàng có đọc được trong một loạt tiểu thuyết của một vị lấy bút danh "Hoài Xuân Chân Nhân" thì mười vụ hết chín vụ là âm mưu thâm độc, cô công chúa nếu không phải bị đâm chết thì là xe ngựa mất khống chế lao xuống vực sâu, đương nhiên, mấy vụ đó đều là do có người sắp đặt để việc cầu hoà không thành công, có lí do để dẫn binh công thành chiếm đất
"Đang suy nghĩ gì thế ?"
Có một người đã đến bên Kira, ở phía sau hỏi nàng
Kira không bất ngờ chút nào, là một ninja nàng bất ngờ mới là có chuyện, huống hồ đối phương cũng chẳng có ý che giấu, nàng quay đầu lại, gượng gạo hỏi :" Nhiệm vụ này anh cũng tham gia hả ?"
Không thể trách nàng không thân thiện với người ta, sau khi ngươi biết người mà ngươi vứt cả tiết tháo gọi "Anh" lại là đại ca lão tổ tông cách mấy đời của ngươi thì xem ngươi có tự nhiên nổi không. Huống hồ, lão tổ này còn không đơn giản, từng ....à không tương lai sẽ là người góp phần thành lập cũng như quậy cho làng Lá thiếu điều muốn dỡ luôn cái nóc xuống
Madara nhăn mày, nói :"Gì đây ? Bộ không hoan nghênh anh đây hả nhóc hạt sồi"
Kira : ' Nhóc hạt sồi ', biệt danh quỷ quái gì thế ? Lão tổ, tài đặt tên của ngươi như thế hậu nhân của ngươi biết sẽ buồn lắm đó
Mà hình như lão tổ cũng không có hậu duệ thì phải, theo trí nhớ của nàng thì lão tổ chưa thành gia lập thất thì đã chết trên tay Senju Hashirama rồi, mà nhắc đến chữ 'chết' Kira lại không thể không nhớ đến thảm kịch của gia tộc trong tương lai, hai tay nàng siết lại, mắt lộ ra buồn bã bi thương
"Sao thế ? Bộ anh đây nói gì chọc nhóc à mà gương mặt như đưa đám thế kia ?"
Madara chọc chọc má nàng, gò má của Kira vừa mũm mĩm trắng ngần trông hệt cái bánh bao vừa mới hấp, xúc cảm ở tay không khác gì chọc vào một cái quả nhiều thịt, khiến cho người ta cảm giác muốn cắn một cái cho no bụng. Madara tựa hồ rất thích thú chọc chọc vài cái liền
Kira mắt cá chết nhìn ngón tay đang tác oai tác quái, trong đầu hiện ra một suy nghĩ muốn dùng răng nanh cắn cho đỡ ghét nhưng nghĩ nghĩ lại thấy không khả thi, nàng bảo : "Không có, chỉ là đang nghĩ nhiệm vụ lần này có thuận lợi không thôi"
Nói rồi dừng lại, suy nghĩ một chút. Ban đầu nàng gọi người ta là anh vì không biết thân phận đối phương ra sao, cứ cho là một cậu nhóc trong gia tộc thực lực nổi trội mà thôi nhưng không ngờ đây lại là Madara, con tộc trưởng đương thời, người kế vị tiếp theo sẽ dẫn dắt cả gia tộc, nhất thời cảm thấy mình xưng anh cũng quá không tôn trọng. Mặc dù Madara không nói nhưng chưa chắc trong lòng đã không để ý, còn về phần trước kia sao nàng có thể gọi Itachi thẳng tên, hoặc 'đại ca' hoặc 'thiếu gia' gọi loạn cả lên đến nổi cho dù Kira có đột nhiên nhìn cậu gọi tiếng 'Bánh bao đậu đen ơi' thì Itachi vẫn điềm nhiên đáp lại như thường. Nguyên nhân mà Kira có thể đặt biệt danh bất kể biên giới như thế là vì lúc đó còn nhỏ, cảm thấy gọi thế nào đều không quan trọng, lớn hơn chút thì đã thành thói quen nên cứ gọi suốt. Giờ đã lớn, hơn nữa trải qua nhiều mất mát nên cũng không còn sức sống như xưa, nàng sửa miệng :
"Theo thiếu gia thì cảm thấy nhiệm vụ lần này có cần giao chiến không ?"
Madara hơi mất hứng, tay gác cằm trượt một cái, bảo :"Ể ? Sao lại gọi 'thiếu gia' ? Không phải mới nãy vẫn gọi anh đây là 'anh' à ?"
Kira :"Chẳng phải thiếu gia là thiếu gia à ? Gọi thế đâu có sai " Không lẽ đây là một tên khác trùng tên với lão tổ nên cảm thấy nàng gọi như thế là không đúng thân phận ?
Madara nói :"Ừ thì đúng là không sai, bất quá thích kiểu gọi trước kia hơn "
"Ò, vậy anh cảm thấy nhiệm vụ lần này có phải đi đánh nhau không ?" Kira ngay lập tức sửa miệng
Madara đổi tư thế từ ngồi chồm hỗm sang đặt mông xuống đất, khoanh chân lại, nói :"Chắc là có, bởi vì đây là thời loạn thế mà, các quốc gia tranh đấu liên miên, ai cũng tham vọng mở rộng bờ cõi của mình, cho dù là phải dâng ruột thịt của mình ra cũng không tiếc "
Từ trong tông giọng rất đỗi đạm bạc đó, Kira lại nghe ra chút uể oải ghét bỏ
Nàng chống cằm, nói :"Con người thực tàn nhẫn"
Là một người đã mất đi cả gia tộc, trở về quá khứ nơi thời buổi loạn lạc Kira thật tình căm ghét nơi này. Không, phải nói đúng hơn là nàng căm ghét cách thức mà thời đại này vận hành, chém giết triền miên trong vô nghĩa.
Giết hại lẫn nhau để mở rộng bờ cõi, một lí do ngu xuẩn hết sức
Kira vừa hận vừa ghét cay ghét đắng những kẻ đã đẩy gia tộc Uchiha đến bờ vực của cái chết. Cao tầng làng Lá là một thứ mà nàng chưa thể hiểu rõ, nhưng gã đàn ông tên Danzo đó trong ảo thuật đã cướp lấy mắt của Shisui lộ rõ vẻ tham lam mưu mô thì Kira chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ. Tuy chưa rõ rốt cuộc người đeo mặt nạ có âm mưu gì, những điều hắn cho Kira xem chưa chắc đã là thật tất cả, tuy nhiên nó lại giống gần như những gì mà nàng suy đoán, mà những suy đoán mà nàng đã nói ra lại được Itachi trả lời bằng "Đại khái đều đúng", vì vậy, Kira cũng tạm thời không phủ nhận những gì kẻ đeo mặt nạ cho mình thấy
Tộc Uchiha bị diệt là do lũ cao tầng, nhưng so với cao tầng, Kira càng tin Uchiha bị diệt là do chính con người
Nếu cao tầng không chèn ép, Uchiha sẽ không dấy binh tạo phản. Nếu Uchiha chịu nhẫn nhịn một thời gian, chưa chắc cao tầng có lí do để diệt tộc. Nếu Itachi không lựa chọn đứng về phía làng thì tộc cũng không bị diệt sạch sẽ
Cho dù là thiên nhiên tàn khốc hay trời đất bất dung cũng sẽ không thể giết chết con người, bởi con người là loài sinh vật có sức sống mạnh mẽ nhất, ngang ngạnh nhất, điên cuồng nhất. Chính vì vậy, thứ duy nhất có thể giết chết con người chính là con người
Madara nghe thấy lời nàng nói, hắn im lặng một thoáng rồi đáp :"Nhóc nói không sai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com