Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 Hộ tống công chúa

Sau khi chuẩn bị hành trang thì cả bọn lên đường, vốn dĩ từ tộc địa đến quý quốc đi xe ngựa cũng phải mất đến 10 ngày, nhưng bọn họ đều là ninja, hành quân hành trang trên người là tối giản hết mức hơn nữa sức bền còn dẻo dai đi ngày đi đêm nên chỉ cần 6 ngày đã đến nơi

Bọn họ ở lại phòng trọ được chuẩn bị riêng tân trang lại bản thân, hai ngày sau thì lên đường hộ tống công chúa đi hoà thân

Tốc độ sau đó có thể nói là muốn chậm bao nhiêu có bấy nhiêu. Đi vài tiếng thì phải ngồi xuống cho người khiên kiệu và công chúa cùng đoàn tùy tùng nghỉ ngơi một lần, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đoàn người này theo hộ tống cũng thật hoành tráng, riêng cung nữ phụ trách chải tóc thay đồ đã có đến 10 người, đầu bếp, quần áo lương thực đem đủ cả mấy rương

Tuy đã theo hộ tống mấy ngày nhưng Kira ngay cả dung mạo của công chúa cũng chưa từng thấy qua, nàng ở bên cạnh nhàm chán gặm lương khô, cùng Madara nói chút chuyện trên trời dưới đất, hai người càng nói càng cảm thấy hợp ý, hoặc do ở độ tuổi này không ai sẽ nghĩ đến những thứ sâu xa đó mà Kira trong mắt Madara thì ngoại lệ, một đứa trẻ con kém hắn cả mấy tuổi liền nhưng đã thức tỉnh sharingan tam câu ngọc, vừa có khả năng chiến đấu thuần thục, quả thật là vừa hi hữu vừa khiến người ta tán thưởng

Quả thật đây là một chuyến đi vừa an bình vừa thoải mái....nếu chỉ tính một nữa. Khởi hành hơn mười ngày, cuối cùng đoàn người cũng tới biên giới

Lúc đó trời đã sẫm tối, phải dừng chân lại nghỉ ngơi, theo kế hoạch ngày mai sẽ lên đường, coi như được nửa chặng đường nên mọi người cũng tương đối thoải mái, đóng cọc dựng lều xong xuôi, người trong đoàn tùy tùng phụ trách tìm kiếm thức ăn cũng trở về, hôm nay săn được heo rừng cùng hái được một ít nấm dại, dĩ nhiên, thịt này là dành cho công chúa, còn những người khác chỉ có thể gặm lương khô, ngửi được mùi thịt nướng thơm lừng được gió thổi qua Kira một con người khốn khổ chỉ có thể gặm thứ thức ăn chẳng ngon nghẻ gì như lương khô mà ngũ vị tạp trần, thầm nghĩ xong nhiệm vụ này mình phải làm một bữa chè chén no say

"Đang nghĩ gì thế ?" Madara bên cạnh cũng đang đồng dạng ăn miếng lương khô cứng không khác gì đá vôi, miệng nhai rộp rộp giòn tan

Kira thành thật trả lời :"Đang nghĩ rất thèm thịt"

Nghe nàng nói thế, Madara cũng thèm theo, lại thêm mùi thịt thơm lừng không ngừng quấn quýt quanh chóp mũi hắn không nhịn được nuốt nước miếng, quay sang bảo với Kira :"Đợi khi về chúng ta làm một bữa thịt nướng, nghe không tệ đấy chứ "

Kira gật đầu, rất muốn mau chóng quay về nhà ăn thịt, trước kia nàng cũng có làm nhiệm vụ đường xa, nhưng không có cái nào như hộ tống công chúa hoàng tử gì gì đó, chỉ là một số nhiệm vụ cấp C mà thôi nên tương đối thoải mái, nhưng giờ thì không nửa bước cũng đừng hòng rời, mọi lúc đều phải cảnh giác, tỉ như lúc này đây, lỡ đâu nàng đang tơ tưởng đến cao lương mỹ vị, mà công chúa thì....

'Ầm !'

Không phải chứ !

Kira vội quay đầu lại, chỉ thấy một trận khói bụi mù mịt che mờ cả mắt, nàng lấy tay chắn tầm mắt, những ninja xung quanh cũng chạy về phía trước, bởi vì nơi phát ra tiếng nổ là kiệu của công chúa. Không đến thì thôi, đến rồi chỉ thấy một trận không ổn. Những mảnh gỗ bị tác động của vụ nổ mà bị thổi bay vài chục mét, những người hầu xung quanh kiệu cũng bị thương, Kira nhanh chân chạy đến cứu những người đó, kiểm tra vết thương của họ xem có gì nghiêm trọng không. Nhưng Kira vừa đỡ một người dậy, thấy chân của anh ta bị những mảnh gỗ bay ra đâm vào đau đến không đi được thì muốn kéo ra xa lát nữa băng bó, đang đi thì giật mình, bởi nàng cảm thấy mình giẫm phải cài gì đó, hơn nữa nó không giống như là gỗ hay đá, cứng đờ nhìn xuống, chỉ thấy thứ mình giẫm lên là một đoạn cánh tay đã bị cháy đen, da đầu nàng tức khắc tê rần, bình tĩnh rút chân lại, ngẩn đầu lên kêu :"Đội, đội trưởng, ở đây có một cánh tay cháy khét"

Đội trưởng cùng những người khác qua xem, mặt tức khắc đanh lại

Nếu như công chúa thật sự bị người ta ám sát thành công ngay dưới mi mắt của họ thì thành chủ sẽ có phản ứng gì, khỏi nói cũng biết

Thế nhưng đội trưởng không hổ là người dày dặn kinh nghiệm, mặt chỉ hơi biến sắc rồi lập tức lạnh băng như cũ, ra lệnh :"Kiểm tra xung quanh, đừng để sót bất cứ chi tiết nào"

Bất kể là công chúa đã bị ám sát rồi thì ít nhất họ cũng phải tìm ra hung thủ rồi từ đó truy lùng kẻ đứng sau, có như thế mới mong ăn nói được không thì cứ 'Cẩu Đầu Đao chờ lệnh' đi

Kira được phân phó chăm

sóc những người bị thương vì trong số những ninja thì nàng chính là người thiếu kinh nghiệm nhất. Cẩn thận băng bó cho một nữ hầu, Kira hỏi :"Các ngươi ban nãy ở gần kiệu có phát hiện chuyện gì kỳ lạ không ?"

Nữ hầu vì đau mà mặt trắng bệch, đáp :"Chúng ta không có phát hiện chuyện gì, công chúa sau khi dùng bữa xong thì bảo bọn ta ra ngoài người muốn nghỉ ngơi, bọn ta chỉ đành nghe theo"

"Không phát hiện ra bất cứ chuyện gì ? Âm thanh kỳ lạ cũng không ư ?"

"Không có, cực kỳ yên tĩnh "

"Công chúa từ khi lên đường đến đây đều như thế à ?"

"Không có, mọi hôm người đều giữ bọn ta lại nói chuyện sau bữa cơm, chỉ là hôm nay người có chút mệt mỏi"

Nghĩ thử xem, nếu như có kẻ nào đó đặt bùa nổ giết công chúa thì kẻ đó ra tay vào lúc nào ? Là lúc nghỉ chân hay nghỉ ngơi, nhưng trên cả đoạn đường đều có người thay phiên nhau canh gác, không lúc nào rời mắt

"Mọi người qua đây xem thứ này là cái gì !?"

Có người kinh hô, chỉ vào mặt đất, hình như treen đất có cái gì đó, Kira nheo mắt nhìn kỹ lại, hình như bên đó có một cái hố

Người nọ quan sát, dùng lửa soi vào trong cái hố, nói nhỏ với những ninja khác :"Là có kẻ cố tình đào, là một thông đạo"

Ồ, thế thì mọi chuyện không đơn giản rồi

Kira nhớ rõ nơi đặt kiệu được mọi người chọn lựa kỹ càng, là một mặt đất bằng phẳng ngay cả đá tản còn không có huống hồ là một thông đạo

Phải chăng thông đạo đó là sau khi họ dừng chân mới được đào. Nếu thế thì nhiều khả năng kẻ đó là một ninja thuộc nguyên tố thổ, đào được đường hầm thông tới dưới kiệu của công chúa sau đó thì dán bùa nổ rồi lủi đi

Nhất định đầu kia của thông đạo ở đâu đó gần đây, một vài ninja đã được phái đi thăm dò

Kira băng bó xong cho họ thì cũng đến điều tra cùng. Đội trưởng đang khám cái xác bị cháy đen, dường như đang suy tư gì đó mà nét mặt trở nên nghiêm trọng, mặt khác, Madara thuấn thân xuất hiện trước mặt bọn họ, bảo :"Ở đầu kia của thông đạo chúng tôi phát hiện được thứ này "

Cậu chìa tay ra, thứ mà Madara nắm là một mảnh vải rực rỡ, vừa nhìn đã thấy là cực kỳ trân quý

"Nó bị mắc trên một nhánh cây, ngoài ra còn phát hiện có kẻ cố tình xoá dấu vết, những người còn lại đã tản ra theo dấu kẻ kia"

Đội trưởng cầm lấy mảnh vải, đem nó đưa đến trước mặt nữ hầu của công chúa, hỏi :"Có nhận ra không ?"

Đối diện với sắc mặt đen kịt không khác gì hung thần ác sát của đội trưởng, nữ hầu cả mặt đều tái nhợt một mảng, nhưng vẫn nhỏ giọng cẩn thận trả lời :"Là, là góc xiêm y của công chúa"

Đội trưởng nhướng mày lên, ngoài ra thì không có biểu hiện gì khác, tựa hồ đã thông suốt gì đó, cắn ngón tay áp xuống đất, 'bùm' một tiếng, một đám chó đã xuất hiện, vừa thấy đội trưởng thì quấn quýt không ngừng vẩy đuôi, có một con nói bằng giọng cà rỡn :"Ai dà Togawa à, lâu rồi ngươi không kêu bọn ta ra gì cả gặp chuyện thì mới nhớ đến mấy huynh đệ chúng ta đúng là đồ không có tình nghĩa "

Một con chó khác nhảy phốc lên : "Ta muốn ăn xương bò !"

"...." Togawa chính là tên của đội trưởng

Đội trưởng Togawa đưa mảnh vải đẹp đẽ đó cho lũ chó ngửi, bảo :"Dẫn bọn họ truy tìm chủ nhân của mảnh vải này"

Lũ chó ngửi ngửi rồi gật gù, không tiếp tục nói chuyện nữa. Mỗi người có một con chó để lần theo dấu vết, Kira cũng có một con, bốn chân của nó ngắn củn cởn lông nào màu vàng nhạt cùng đôi tai cụp trông rất dễ thương

"Nhìn gì, còn không mau đi theo ông !" Nhưng hệ điều hành thì không đáng yêu chút nào

Kira chạy theo nó, xung quanh là rừng rậm cao ngất không thấy cả ánh trăng, nàng bắt đầu sắp xếp những chuyện đã xảy ra theo trình tự

Nếu kẻ bắt cóc công chúa theo đường hầm thì hắn nhất định phải chọc thủng đáy kiệu, sau đó dùng thân thủ nhanh nhẹn bắt cóc công chúa xuống dưới hầm rồi đặt bùa nổ, sau khi đi đủ xa thì lập tức khiến bùa nổ phát nổ, nếu là thời của Kira thì người ta có thể cách vài kilomet rồi làm nổ cũng được nhưng thời này công cụ còn khá đơn sơ, nhất định kẻ đó phải ở gần mới có thể làm bùa phát nổ được, nên khoảng cách nhất định không xa, sau đó đối phương liền ôm công chúa chạy mất, nhưng lúc này lại có một vấn đề mới rồi

Y phục của công chúa cũng cỡ mười mấy lớp, vừa dài vừa dày, mặc lên không khác gì vác tạ trên người chắc chắn không chui lọt cái lỗ đó, hắn làm cách nào mà có thể đưa công chúa đi được mà không có một tiếng động từ kiệu, là do cởi bớt y phục à ? Đúng là ở hiện trường còn phát hiện vài mẫu vải cháy khét dán lên thi thể người nọ, mà làm cách nào hắn có thể cởi y phục của công chúa ra mặc lên người thế thân rồi đem người đi mà không có một tiếng động, dù có làm cẩn thận giảm âm lượng hết cỡ thì không thể vô thanh vô tức vậy được

Hai người một người một chó nhảy xuyên qua rừng cây, Kira không ngoài ý muốn đã trông thấy một người đang di chuyển, cả người toàn thân đen nhánh như hoà lẫn vào màn đêm nhưng người hắn bế trên tay lại một thân áo màu xanh ngọc, vừa nhìn đã biết là một cô gái mảnh mai

Kira nhíu mày, một tay phóng ra shuriken nhưng không đâm vào người đó chỉ là cản bước chân họ mà thôi, tay còn lại nhanh chóng đem pháo hiệu bắn lên trời, pháo hiệu lập tức cháy lên ánh sáng màu vàng trên không trung, kẻ áo đen vừa nhìn đã giật mình, ánh mắt toả ra sát khí lạnh như băng, một tay kết ấn, cúi người xuống thi triển thủy độn

Một trận nước to như thác tạt thẳng tới, Kira thi triển hoả độn, hai nguồn lực không thua kém gì va chạm vào triệt tiêu nhau để lại một trận hơi nước, nhưng không phải song phương đều không nhìn thấy, sharingan đỏ rực nhìn rõ tất cả, shuriken phóng ra găm thẳng vào cẳng chân của đối phương, kẻ áo đen lùi lại, Kira hình như nghe cô gái hắn đang bế nói :"Không sao chứ !?"

Kira nghe mà hốt hoảng, giọng điệu gì thế này, đây đâu phải giọng điệu đối diện với kẻ bắt cóc mình, nàng ban đầu còn cho rằng là công chúa bị bắt cóc nên mới ngoan thế, ai ngờ...

"Nè chó con, chúng ta không đuổi theo nhầm người chứ ?"

"Là Poc - kun, cái mũi ông đây là tốt nhất sao mà nhầm được !" Vừa nói vừa ngoạm vào chân của Kira một cái rõ đau, nàng cảm thấy khi về mình cần phải đi chích ngừa rồi, con chó này rõ xấu tính

Kẻ áo đen trở tay liền đặt công chúa xuống, lấy kiếm ra coi bộ là muốn dứt điểm Kira ngay tại đây, nàng nhìn thấy trong ánh mắt công chúa là lo lắng đối với kẻ áo đen trong đầu chạy qua không ít những thoại bản mình đã từng coi

Chẳng lẽ đây chính là bỏ trốn theo tình lang trong truyền thuyết

Người áo đen rút ra một thanh đao ngắn, di chuyển trong thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt nàng, lưỡi đao đã kề ngay trán nhưng bị kunai chặn lại

Nhờ có sharingan, Kira có thể nhìn thấy rõ từng chuyển động của đối phương, kẻ áo đen kết hợp giữa kiếm thuật và thổ thuật, mặt đất dưới chân nứt ra, lộ ra một con rồng đất nó lao về phía Kira, Kira tránh thoát nhưng nhất thời không biết phản kích làm sao, lửa căn bản không thể làm gì con rồng đất này

Kẻ áo đen coi bộ không phải hạng tầm thường, nháy mắt đã triệu hồi ra thêm hai con rồng nữa cùng Kira quần ẩu, hai con rồng lao đến, Kira nghiêng mình nhảy qua khe hở giữa hai con rồng, con rồng còn lại lao lên, nàng cắm kunai lên lưng của nó mượn lực mà phóng ra xa an vị trên cành cây








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com