Chap 31 Đưa tay lên ngực tự ngẫm lương tâm
Nói chuyện với Madara, hắn nói hắn có cách khiến thế giới đạt được hoà bình vĩnh viễn, thế nhưng đây là việc mà ngay cả thần linh thật sự còn chẳng thể làm được, thì một con người mong muốn trở thành thần có thể thực hiện sao
Cho dù có làm được thật, thì nhất định chôn vùi dưới ước vọng to lớn đó là vô vàn xác chết
Tựa như cái biện pháp ban đầu nàng nói ra, muốn con người không còn chiến tranh thì chỉ có giết hết nhân loại, bởi vì nhân loại là căn nguyên của mọi tranh chấp. Mà khiến cho tất cả mọi người đều đạt được hạnh phúc, vậy nó còn khó khăn hơn việc diệt chủng nhiều
"Madara, cái biện pháp mà anh nói anh biết từ bao giờ ?"
"Không lâu sau khi làng Lá thành lập"
"Có từng nói với ai chưa ? Hashirama chẳng hạn ?"
"Kẻ như hắn sẽ chẳng hiểu được"
"Vì sao cho rằng ?"
Đối diện đáp lại bằng trầm mặc
Bản thân nàng đã cùng họ trải qua một đoạn thời gian, dù không thể nói là thấu triệt nhưng vẫn có thể xem là bạn. Nhờ vậy mà mới biết được dù là Hashirama hay Madara đều chẳng thần thánh như trong sách vở miêu tả, bọn họ vẫn chỉ là người mà thôi
Họ sở hữu sức mạnh khiến thiên địa rung chuyển, nhưng vẫn khao khát những thứ thật bình thường. Hashirama khao khát một thứ rộng lớn như tạo nên một vùng đất mà những đứa trẻ có thể lớn lên, luyện tập, không cần phải đánh đổi sinh mạng. Còn Madara lại khao khát một nơi mà hắn có thể chăm sóc Izuna. Nhưng giờ đây, khi Izuna chết đi thì ước mộng của hắn cũng vỡ tan thành bọt biển
Madara cho rằng Hashirama không hiểu được đơn giản bởi vì hắn đã mất đi lí do hắn chiến đấu, còn Hashirama lại đạt được
Một kẻ sống trong ánh sáng, người còn lại thì rơi vào bóng tối. Khoảnh cách tưởng chừng mỏng manh như sợi chỉ lại chẳng thể chạm đến
Nàng chợt cười, chiếc kunai xuất ra từ tay áo, kim loại lạnh lẽo kề ngay dưới chiếc cổ nhăn nheo, Hắc Zetsu ở cách đó không xa di chuyển tới cách nàng trông gang tấc Madara liền giơ tay ra ngăn lại
Kira nói :"Em đáng tin tưởng đến vậy sao ? Anh tin rằng sau khi biết được kế hoạch em sẽ không giết anh à ?"
"Sẽ không"
"Vì sao ?"
"Em là loại người cho dù có bị người thân thiết nhất của mình đâm vào tim cũng sẽ tin tưởng người đó có lí do sâu xa mới làm vậy rồi không chút oán hận chấp nhận cái chết. Một người như vậy có thể thẳng tay giết người bằng hữu mười năm ư, Uchiha Kira ?"
"Những kẻ như em chẳng bao giờ tổn thương người khác. Cho dù bản thân có bị giày xéo, bị giẫm đạp thì vẫn tình nguyện dùng thân xác mình để xây dựng lên giấc mơ của những người mà mình yêu thương. Sống vì người khác, kể cả khi chính những người thân yêu của mình cũng chết vì tham vọng của những kẻ tiểu nhân, kể cả khi gia tộc phải chết trong oan uổng, em vẫn tình nguyện khụy gội phục vụ cho giấc mộng đó sao, Kira ?"
Tay nàng run lên, không tin được :"Anh.... làm sao biết ?"
Madara đẩy tay nàng ra, chạm nhẹ vào con mắt bên trái, sharingan tam câu ngọc không biết từ khi nào đã được thay thế bằng cánh bướm đỏ rực
"Con mắt của em đã cho ta thấy tất cả"
Phải rồi, nàng quên mắt mắt trái của nàng có thể nhìn thấy quá khứ tương lai trong vài giây, chỉ là không ngờ Madara sau khi cấy ghép nó có thể thông qua nó nhìn thấy những gì nàng trải qua
Nếu Madara đã biết được tương lai kết cục của tộc Uchiha sẽ ra sao nhưng từ đầu tới cuối chẳng đã động gì đến việc cứu lấy gia tộc Uchiha
Vậy là kể từ khoảnh khắc hắn chối bỏ gia tộc đi theo con đường tìm kiếm hoà bình vĩnh hằng thì hắn đã lựa chọn bỏ lại tất cả
"Những con người kia đã vì nghi kỵ của bản thân mà đẩy gia tộc Uchiha vào đường cùng, ép họ tạo phản, bao nhiêu người vô tội, người già, trẻ con, họ đều không biết chuyện mà ra đi, anh trai và bằng hữu đều gánh chịu kết cục bi thảm, bản thân thì phải lưu lạc thời chiến quốc, sau một đêm bản thân mất đi tất cả, còn những kẻ ở phía sau tấm màn lại hả hê. Em thật sự không hận sao, Kira ?"
"Bởi vì em biết rõ cho dù có giết tất cả bọn chúng thì mọi người cũng chẳng sống lại được"
"Không, biện pháp của ta không khiến bất cứ ai phải chết cả. Tất cả mọi người đều sẽ đạt được hạnh phúc, ngay cả những người mà em đã đánh mất cũng sẽ trở về "
"Em không tin"
"Nếu cứ vội vàng khước từ thì làm sao biết chắc được nó có khả khi hay không "
Lời nói của Madara thật sự quá dụ hoặc. Sinh mạng một khi đã đánh mất thì vĩnh viễn không thể trở về, và vì đây là kết quả mà những người nàng thương yêu đã không ngần ngại đánh đổi, vì thấy chém giết chẳng đi đến đâu nên bản thân nàng chỉ có thể vỗ về chính mình chấp nhận số phận
Rồi giờ đây, Madara lại chìa bàn tay ra, nói với nàng vẫn còn có thể làm lại từ đầu
Nàng dao động
Nhưng một phần nàng lại không tin vào thứ gì tuyệt diệu như thế
"Trên thế giới này không có thứ gọi là kết cục hoàn mỹ. Mọi thứ mà bản thân đạt được đều phải đánh đổi bằng thứ có giá trị tương đương. Em đã có một tuổi thơ rất hạnh phúc, không phải trải qua sinh tử, được yêu thương và đủ đầy, đó là kết quả từ vô số sinh mạng ngã xuống
Nếu như thứ anh muốn là hòa bình vĩnh viễn, vậy chỉ có một cách duy nhất là thống nhất lãnh thổ dưới một ngọn cờ, dùng sức mạnh trấn áp tứ phương, như vậy có thể đạt được hoà bình. Madara, năm xưa lúc anh quay lưng lại với đồng tộc lựa chọn tử chiến với Hashirama có phải là vì điều đó không ?"
"Phải. Bởi vì ta nhận thấy rằng chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc. Cho dù Uchiha và Senju có kết minh thành lập làng Lá thì suy cho cùng cũng chỉ là có được hoà bình trong một thời gian ngắn, chiến tranh sẽ lại nổ ra giữa các làng, các quốc gia. Biện pháp duy nhất để không còn chiến tranh chính là tất cả phải quy phục trước một ngọn cờ, nhưng Hashirama lại không đồng ý với quan điểm đó. Hắn không nhận ra rằng hòa bình chỉ tồn tại khi hắn còn sống mà thôi, một khi hắn ngã xuống thì những kẻ ngoài kia sẽ lại dấy lên tham vọng thổi bùng ngọn lửa chiến tranh"
Từ góc độ của mình Kira không cho rằng lời Madara nói là sai hoàn toàn. Trên thực tế, nó đúng
Trên đời này, có hai thứ khiến con người ta thuần phục. Thứ nhất là tình - lý, thứ còn lại là sức mạnh
Cái thứ nhất thật khó để đạt được. Nhưng cái thứ hai thì có thể
Nếu như Hashirama và Madara hợp tác họ có thể chinh phục thiên hạ, viết lại bảng đồ thế giới. Khoan nói tới chuyện về mặt 'lý' nó chẳng khác gì là kẻ ác vì tham vọng gây nên chiến tranh phi nghĩa, nhưng nó có thể chắc chắn cho mai sau không còn chiến tranh với ngoại bang, đất nước thịnh vượng trăm năm là ít, nhưng theo sau nó chắc chắn là máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng
Madara muốn ổn định cho mai sau, còn Hashirama muốn mọi người hưởng thái bình trước mắt
Họ đều không sai, ai cũng có lí lẽ của riêng mình, nhưng Madara đã bại
Hắn bại bởi Hashirama, nhưng thật ra là hắn bại bởi nhân tâm
"Madara, anh quả thật không sai. Hoà bình sau khi thành lập làng quả là rất tươi đẹp, nhưng theo sau đó là ba cuộc đại chiến tước đi hàng ngàn sinh mạng. Nếu như có thể chinh phục những nước khác, lấy sức của Hashirama và anh hai người liên thủ thì nhất định không tốn nhiều công sức, lại có thể ổn định cho hòa bình lâu dài"
"Chỉ là, mọi người đã quá mệt mỏi rồi. Họ không còn muốn chiến đấu nữa mà chỉ muốn được sống bình yên cùng gia đình, họ chỉ là những người bình thường nên không vĩ đại được như anh, họ nhìn thấy hòa bình trước mắt và muốn duy trì nó, được bao lâu hay bấy lâu. Hashirama có thể đáp ứng ước nguyện của họ, vì vậy anh đã thua"
"Thua bởi những con người bình thường đó"
"Em nói ta thua lũ người bạt nhược đó ?"
"Cho dù con người có yếu ớt đến đâu thì khi đồng lòng họ có thể tạo nên điều phi thường"
"Chống lại cả nhân loại thì cho dù thần thánh cũng sẽ trở về cát bụi, bởi vì thần chính cũng từ người mà ra. Anh sẽ thua, Madara"
Đối diện với lời tuyên bố mang đầy ý thù địch của nàng, đáy mắt Madara lại khẽ cong cong, hắn cười
Oa đáng sợ quá...Anh rốt cuộc là S hay là M vậy
"Ngay cả với con mắt này chính ta cũng không thể nhìn thấy tương lai ấy vậy mà em tuyên bố thật dõng dạc"
"Quá khen, em vẫn luôn là một cô bé thông tuệ xinh đẹp mà"
"Mèo khen mèo dài đuôi"
Bỗng chốc không khí căn như dây đàn lại dãn ra như sợi dây thun rồi, Madara anh già rồi nên càng ngày càng cổ quái
Nàng thậm thà thậm thụt hỏi :"Vậy...anh cảm thấy sao ?"
Không phải bị nàng thuyết phục không đi hủy diệt thế giới nữa rồi đó chứ ?
"Ta mệt rồi, muốn đi ngủ"
"Ò...." Yểu xìu như cọng bún thiu. Được rồi, lão gia gia nhà anh cứ đi ngủ đi. Trốn là giỏi
Vì vậy nên cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc, còn nàng thì đi ăn cơm, luyện tập khoảng 2 tiếng cho ra mồ hôi rồi đi tắm
Kể từ khi đến đây rồi nàng chưa từng thấy Madara ăn hay đi tắm, có lẽ là do những ống cắm trên lưng khiến hắn không thể cởi quần áo được. Hoặc nó chỉ đơn thuần di trì cơ thể đã sớm hao gầy ấy còn tồn tại trên dương thế mà thôi, những hoạt động sinh lý vốn đã chẳng còn cần thiết
Cho nên chỗ này giờ là độc quyền của Kira nàng rồi
Ở đây cũng có sữa tắm bông tắm lược đồ nhiều lắm, Kira hỏi cái này là cho ai xài, chẳng lẽ là Madara....
Bạch Zetsu đáp :"Là do bọn ta chôm về đó, nhưng Madara chưa từng động đến"
....Không có gì bất ngờ, nhưng sao trong lòng lại cảm thấy thất vọng....
Kira tựa đầu vào thành bồn, bắt đầu suy nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy
Những gì nàng nói với Madara nghe thì rất dõng dạc quang minh chính đại, chứa đầy tư tưởng liêm chính ngay thẳng, nhưng chỉ có nàng biết rõ trong đó có bao nhiêu phần là nói với Madara, bao nhiêu phần là tự cảnh tĩnh bản thân
Nàng muốn bảo vệ lấy những gì mà bọn họ đã hi sinh tạo thành, là tương lai tươi đẹp của làng Lá. Nhưng càng nhiều hơn là nàng muốn bảo vệ một làng Lá có Uchiha, một làng Lá có Shisui, có Itachi, có Sasuke..... Nhưng tất cả đều đã không còn
Những gì quan trọng níu giữ bản thân khỏi chính đạo đã không còn, vậy sao nàng lại hao tâm tốn sức khuyên ngăn Madara làm gì, cứ thuận theo không phải sẽ dễ chịu hơn à ?
Ai sẽ thất vọng về nàng ? Còn ai nữa đâu. Đều chết hết cả rồi
Nhưng những kẻ hại chết họ thì vẫn còn sống. Vậy nàng cố chấp cái gì ?
Là bởi vì trong một góc nào đó ngươi không muốn phải rẽ khỏi con đường mà ngươi đang đi sao, Uchiha Kira....
Nàng cúi đầu xuống nhìn sợi dây chuyền treo lủng lẳng trên cổ, tay vô thức siết chặt
Anh ơi, làm người tốt sao mà khó quá
Đang suy nghĩ miên man, nàng chợt khựng lại, thò đầu ra bên ngoài nhỏ tiếng gọi :
"Bạch Zetsu"
"Hả !? Kira gọi ta có chuyện gì !?"
Tên khốn này thế mà không nhận ra nàng đã cố vặn nhỏ âm li không muốn cho người khác chú ý kêu oang oang lên. Madara mà chú ý thì ta biết chui đầu vào đâu hả !
Nàng một bên đem quần áo cũ khoát tạm lên người, một thân ướt sũng tóm lấy Bạch Zetsu, nói :"Nè, ngươi đi lấy băng vệ sinh cho ta đi"
"Hả ? Băng vệ sinh đó là cái gì ? Là đồ ăn hả ?"
Nàng ôm mặt đau khổ
Quên mất cái thứ chẳng biết tòi từ đâu ra này ngay cả đại tiện còn chẳng biết cảm giác thì làm sao trông chờ chúng nó biết cái gì là băng vệ sinh chứ
"Sao vậy Kira ? Bị đau ở đâu à ?"
Khuê mật Bạch Zetsu ân cần hỏi han
"Không có" Kira ngẩn đầu, bắt đầu tự ngẫm xem làm sao để có băng vệ sinh
"Nè, Hắc Zetsu ngươi biết băng vệ sinh là gì không ?!"
Bất thình lình bị điểm tên, Kira chợt nhớ ra cái tên đen đen có IQ cao hơn tên trắng trắng một chút vì vậy cũng tràn trề hi vọng nhìn hắn, đáng thất vọng là Hắc Zetsu lại lạnh lùng đáp trả :
"Nhìn ta làm gì, ta không biết"
"Hay là chúng ta đi hỏi Madara xem, hắn chắc là biết "
Kira lập tức lao tới đè đầu Bạch Zetsu xuống, vô cùng hung dữ uy hiếp :"Ngươi mà hé răng nửa lời xem, ta cam đoan ngày ngày sẽ dùng hoả độn đốt tất cả phân thân của ngươi thành tro bụi !"
"Oa Kira đáng sợ quá !"
Bạch Zetsu bị tổn thương rồi
Giải quyết Bạch Zetsu lắm mồm xong, nàng lại lâm vào trầm tư
Madara khả năng là không có ba cái thứ này rồi ! Mà cái bọn này cũng không biết luôn ! Chẳng lẽ nàng phải ngự giá thân chinh ra ngoài trong cái tình cảnh oái oăm này đi mua chứ !
Còn có thiên lý hay không, thế giới này nên bị hủy diệt đi là vừa !
Đau khổ nằm lại trong bồn tắm
Đang tính lấy giấy bút phát hoạ ra kêu tụi Bạch Zetsu đi mua thì bên ngoài một Bạch Zetsu khác đã tung ta tung tăng chạy vào, trên tay còn cầm theo thứ mà nàng ước ao : Băng - vệ - sinh
Chưa bao giờ nàng thấy Bạch Zetsu đẹp trai như hôm nay
"Ể ? Đây là cái gì ? Là băng vệ sinh à ?" Bạch Zetsu sờ sờ hỏi
Hắc Zetsu :"...."
Nàng nhân lấy vật phẩm hộ thân, hơi tò mò hỏi :"Cái này ngươi đi chôm đấy à, nhanh quá đi !"
"À, là Madara bảo ta đi lấy đó, cũng không biết cái này là gì, xài làm sao vậy ?"
Kira :"...." Madara ! Thì ra anh cũng biết cái phương diện này sao Madara ! Tha lỗi cho em vì đã nghĩ lầm anh không hề biết sự tồn tại của bà dì cả !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com