Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 Tương lai vô định

Ở dưới mặt đất này chẳng thể phân rõ là ngày hay đêm, tính toán quay về gì đó tạm gác lại một bên vì hiện tại còn có một ông lão rất cần nàng trò chuyện về tư tưởng

Trên thực tế, nếu Madara không có một cái kế hoạch gì đó rất bất ổn liên quan đến nhân loại thì nàng cũng rất vui lòng ở đây phụng dưỡng hắn cả đời, suy cho cùng thì bây giờ Madara chỉ còn một mình thôi

Hắn là người cùng nàng trải qua thời niên thiếu, cũng là một người biết rõ quá khứ của nàng. Không cần phải giấu giếm đối phương, có thể thẳng thắn trò chuyện

"Vậy, cách thức khiến thế giới trở nên tươi đẹp của anh là gì ? Nói cho em biết được không ? Dù rằng em không chắc mình sẽ đồng tình đâu"

Hai người ngồi đánh cờ, trò chuyện đôi ba câu. So với thời kỳ đầu thì đã bớt căng thẳng hơn, không khác gì lúc Kira chưa bật mắt xuyên không gian. Đằng nào thì làm căng hay không tình hình cũng giống như nhau, nên cứ thoải mái thôi

Madara đại ca hạ quân cờ xuống, lạnh lùng cao lãnh nói :" Thậm chí không thèm tiếp thu ý của ta, thế mà lại đòi nghe kế hoạch ?"

Kira lòng lẩm bẩm : Lão nhân gia thiệt là khó tính

"Tò mò một chút thôi, ta ở trong này đến chán rồi nên mới hỏi đấy"

"Muốn ra ngoài chơi sao ?"

Nàng ngẩn đầu ngạc nhiên :"Có thể ?"

"Ta cũng đâu phải giam giữ tù nhân, muốn ra ngoài thì đi đi"

Ngàn lần không ngờ được lại nhận được đáp án này, vậy mà nào giờ nàng cứ nghĩ sẽ không được cho ra ngoài

"Madara đại ca quả nhiên là tốt nhất trên đời !"

Được ta xu nịnh Madara lão tổ tông tỏ vẻ : Thật phiền

Hắn nhắm lại hai mắt, có vẻ là muốn đi ngủ

Kira đem áo choàng khoác lên, theo chỉ dẫn của Bạch Zetsu ra ngoài

Một thời gian dài ở dưới mặt đất nay được cảm nhận ánh mặt trời đôi mắt của Kira có chút đau nhứt nhắm chặt lại, một lúc sau thì dịu đi

Kira giương mắt ngắm nhìn màu xanh của lá cây, nghe chim ca ríu rít, ánh nắng mặt trời ấm áp phủ lên thân người nàng, một thân áo lam càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết nhưng cũng không kém phần nhu hoà. Tựa như đoá hoa tường vi trắng, mềm mại tinh xảo say đắm lòng người

Nàng dùng một bàn tay che đi ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi vào mắt, lòng không kìm được cảm thán :

Ánh nắng thật ấm áp

Nàng cúi đầu nhìn xuống mặt đất dưới chân nghĩ đến Madara nơi lòng đất sâu thẳm đã bao lâu không nhìn thấy ánh nắng mặt trời

Người đó tự nguyện chôn mình nơi tối tăm, khướt từ mọi ánh sáng, cho dù cơ thể đã già yếu nhưng vẫn cố gắng níu giữ sinh mệnh để xây dựng lại hạnh phúc mà mình đã đánh mất

Không, cho dù có được vầng thái dương này sưởi ấm, thì nếu ánh sáng trong tim đã lụi tàn thì có khác gì nhau

"Bạch Zetsu, ở gần đây có ngôi làng nào không ?"

"Có, nhưng mà ở đó đang có chiến loạn, Kira muốn đi thì phải cẩn thận một chút"

"Ta biết rồi"

Được Bạch Zetsu chỉ đường đến một ngôi làng. Đây chỉ là một nơi vô danh, nó nhỏ bé và hiu quạnh, mang dấu vết chiến tranh

Xung quanh chẳng có lấy một bóng người dù đang là ban ngày, nàng nhìn thấy những đồng ruộng không người chăm chút dù đang trong vụ lúa, bọn họ đều sợ hãi mà khoá chặt cửa nẻo

Những con người nhỏ yếu chỉ mong mỏi có được cuộc sống bình yên, nhưng những kẻ mạnh mới là kẻ định đoạt, chỉ một quyết định cũng sẽ có thể tước đi hàng ngàn sinh mạng

Bản thân Kira từng đưa ra vô số quyết định khiến nàng hối hận, đôi khi chính những quyết định sai lầm đẩy đồng đội vào chỗ chết. Nhưng nàng vẫn phải sống, dù rằng mỗi bước chân của nàng sẽ giẫm qua vô số thi thể

"Sao vậy Kira ? Ngẩn người nghĩ gì vậy ?" Bạch Zetsu trồi lên từ dưới đất

"Không có gì, cảm thán một chút thôi"

"Về cái gì nói ta nghe với "

"Ta cảm thấy con đường tương lai của mình không biết phải đi đâu về đâu"

Hắc Zetsu : "Đi theo Madara không phải rất tốt à ? Cùng hắn gầy dựng lại những gì mình đã đánh mất, mở ra một chân trời mới "

Nàng lắc đầu :"Ta cảm giác đó không phải là điều ta mong muốn, bởi Shisui nếu biết được anh ấy sẽ thất vọng về ta mất"

Bạch Zetsu :"Shisui là ai ?"

Kira : "Là anh trai ta"

Hắc Zetsu :"Nghe nói ngươi là kẻ du hành thời gian, có phải vì anh trai nên ngươi mới muốn trở về không ?"

"Một phần mà thôi" Nàng ngẩn đầu, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn trên đỉnh đầu, thanh âm trở nên buồn bã :"Người đó đã chết rồi"

Hắc Zetsu : "Không muốn gặp lại người đó sao ?"

"Muốn gặp"

Hắc Zetsu : "Madara có thể giúp ngươi "

"Ngươi ở đây là thay Madara khuyên ta à ?" Nàng chọt chọt vào trán hắn, nhăn mày cười giễu :"Ta bây giờ vẫn là Uchiha Kira của mấy mươi năm trước, nhưng Madara vẫn còn là người đàn ông mà ta quen của mấy mươi năm trước sao ? Ta bây giờ có thể tin tưởng anh ấy chắc ?"

Hắc Zetsu : "Kira, ngươi luôn một lòng chối bỏ mục tiêu của hắn, nhưng ngươi lại chưa từng muốn tìm hiểu phương pháp đó, chỉ khăng khăng cho rằng là không thể nào, có phải hơi vội vàng rồi không. Ngươi có muốn biết hắn biết được phương pháp đó từ đâu không ?"

Kira : "Ngươi biết ?"

Hắc Zetsu : "Ngươi chỉ cần trả lời ngươi có muốn đi đến nơi đó không ?"

"Đi" Dù rằng không chắc rằng bản thân sẽ có thay đổi gì khi biết, nhưng Kira vẫn muốn tận mắt nhìn thấy cái phương pháp đó là gì, trên đời này nếu có một phương pháp mà vạn sự như ý thì thế giới từ lâu đã thái bình rồi

Hắc Zetsu : "Vậy để Bạch Zetsu bao bọc ngươi, như vậy thì ngươi cũng sẽ có được khả năng đi xuyên như bọn ta, sẽ tiết kiệm được thời gian và không bị phát hiện "

Không nghĩ tới đồ trắng trắng còn có khả năng này, Bạch Zetsu bao lấy cơ thể Kira, bọn họ di chuyển đến một địa điểm không thể quen thuộc hơn - làng Lá

Giờ thì đã hiểu câu nói 'Không bị phát hiện', thì ra là ý chỉ nơi này

Khả năng này của Bạch Zetsu quá có ích trong chiến đấu, nếu được sử dụng thì có thể nắm giữ tất cả tin tình báo trong lòng bàn tay

Kira ở trong người Bạch Zetsu, nhìn thấy làng Lá đã lâu không trở về, tuy rằng có đôi phần khác biệt trong ký ức xưa nhưng chính là làng Lá của nàng. Nơi bọn họ đến chính là tộc địa của tộc Uchiha

Nhìn thấy chốn cũ, trong lòng nàng lại xao động, trước khi Cửu Vĩ tấn công thì tộc Uchiha chính là nằm ở đây, tuy phong cảnh có chút khác biệt với nơi nàng đã lớn lên nhưng cũng không khỏi xúc động khi nhìn thấy những người trên lưng mang gia huy quạt tròn đi qua lại

Cả ba di chuyển đến tầng hầm, đây là nơi Kira chưa từng đến, xung quanh tối đen như mực, chỉ có hai ngọn lửa nho nhỏ đang bập bùng cháy, nằm chính giữa hai ngọn lửa chính là một tấm thạch bia, bên trên khắc một thứ ngôn ngữ cổ Kira xem không hiểu

"Thạch tượng bia của tộc Uchiha, Madara đã khám phá ra một con đường mới ở nơi này, và chỉ những người mang huyết thống của gia tộc Uchiha mới có thể đọc được những gì được viết trên đấy "

......Những người mang huyết thống của Uchiha sao.....

Đôi mắt của nàng chuyển thành màu đỏ rực, Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn khắc hoạ những gì được ghi chép trên thạch tượng bia

Vậy là đã rõ Madara muốn làm gì. Chỉ là nàng chẳng thể nào nói rằng bản thân sẽ đồng ý với kế hoạch đó

Bởi vì nó quá hoàn mĩ

Thạch tượng bia được truyền lại trong tộc Uchiha qua bao đời, sự thiên liên của nó là không thể chối cãi

Tuy nhiên, nếu thật sự tồn tại một thứ nhẫn thuật hoàn mĩ như vậy tức là đã được thi triển, đã từng được chứng thực thì con người ta mới có thể ghi chép. Nhưng nếu thật sự 'Vô Hạn Nguyệt Độc' có thể đem lại hạnh phúc cho cả nhân loại và đã được thi triển bởi một ai đó ở một giai đoạn nào đó trong lịch sử thì không lí nào nó lại thất truyền và ở nơi này. Sẽ có vô số kẻ tìm kiếm hạnh phúc, khao khát và chiến đấu vì nó, nếu thật sự có tồn tại một thứ như 'Vô Hạn Nguyệt Độc' thì chỉ sợ các quốc gia đã tranh nhau sứt đầu mẻ trán giành cho bằng được tộc Uchiha rồi

Không ai biết phiến đá này tới từ đâu, có tự bao giờ, xuất xứ của nó không hề rõ ràng. Nhưng nàng cũng không dám hoàn toàn phũ nhận

Nơi có ánh sáng sẽ có bóng tối. Một thứ nhẫn thuật hoàn mỹ thì đồng thời nó cũng phải tồn tại chỗ khiếm khuyết

Tựa như Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn, nó là nhãn lực mạnh nhất mà một Uchiha có thể đạt được, nhưng đồng thời để có được cũng phải đánh đổi bằng sinh mạng người thân yêu

Nàng trở về lại dưới lòng đất, nhìn thấy Madara đang ngủ trên bảo toạ, đem áo choàng ném cho Bạch Zetsu cầm lấy, bản thân đi đến ngồi cạnh Madara, lấy một cái lược ra bắt đầu chải mái tóc dài đã hoàn toàn nhuốm màu tuyết của hắn

"Sao khi không lại chải tóc cho ta ?"
Madara hỏi, cũng chẳng biết là đã tỉnh từ đầu hay bởi vì động tĩnh của nàng mà bị đánh thức

"Chỉ là cảm thấy mái tóc của anh dài quá rối cả vào nhau nên muốn chải cho thẳng thớm lại"

Nàng chỉ là cảm thấy bản thân không biết phải làm gì, muốn tìm một chút cảm giác quen thuộc lúc xưa

Thật ra, hồi trước Kira chưa từng chải qua tóc của Madara, khi nhỏ còn nhân lúc chiến đấu đụng qua một chút, lớn rồi thì chưa từng. Tóc của Madara dài, sợi nào sợi nấy đều đen mượt chắc khoẻ, trên chiến trường tung hoành mà mái tóc cứ tung bay khiến nàng đôi khi nảy sinh khao khát được chải chuốt buộc lại cho gọn, cứ nghĩ sẽ không có cơ hội, mà nay chẳng biết sao lại lớn gan dám mò đến, Madara già rồi, chắc không còn sức đánh nàng đâu....đúng không ?

Nàng lấy tấm chăn khoác lên trên người Madara, dù chẳng phải mùa đông nhưng mặt đất ẩm thấp rất dễ sinh bệnh

"Khi không vô sự hiến ân cần, là lại làm sao đấy ?"

A, quả nhiên là không qua mắt được, nàng biểu hiện rõ ràng vậy à ?

"Madara, em quả nhiên vẫn không thể đồng ý với kế hoạch của anh"

"Vậy à"

Giọng điệu kiểu 'Ừ, ta biết' không có vẻ gì là ngạc nhiên

Kira thở dài, ngồi tựa vào bên cạnh bảo toạ của hắn, nàng ngẩn đầu lên, từ góc độ này có thể nhìn thấy diện mạo của lão nhân bị mái tóc bạc bao phủ

Nàng đưa tay lên, không kìm được chạm vào bên khoé mắt trái đang nhắm kia, nhớ về người đàn ông tuấn tú kiêu ngạo năm nào

Khi ngủ rõ ràng không khác gì một người bình thường, mà khi thức lại mang một loại cảm giác não nề khó tả

Nếu như em giết chết anh ngay tại đây, liệu rằng anh có thể thoát khỏi sự thống khổ của việc sống không ?

Khi mê man trong luồng suy nghĩ, đột nhiên nàng cảm giác như có một luồng điện xẹt qua ngón tay, những hình ảnh loạn xạ không ngừng hiện lên khiến cả đầu nàng đau nhứt, hai tay ôm lấy đầu mình lông mày nhíu chặt, ý thức trở nên không rõ ràng cho đến khi thiếp đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo meo : Mỗi khi viết về triết lý nhân sinh của Madara và Kira thì muốn xỉu úp xỉu đau, không biết viết sao luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com