Chap 37 Bướm lửa trong đêm
4 năm sau....
Vào buổi sớm mai của lần nhận nhiệm vụ cấp C đầu tiên, đội 7 được thầy Kakashi cho một bài luyện tập căn bản là sử dụng chakra đi trên cây. Sakura là một cô bé có thiên phú điều khiển chakra nên đã thông thạo ngay lập tức, tuy nhiên Sasuke và Naruto thì khổ sở hơn
Naruto ở trong rừng luyện tập một mình cho đến tối muộn, mặc cho mọi người đã về hết
Luyện tập đến mệt nhoài cạn kiệt toàn bộ chakra, cả thân thể lăn nằm ra thở dốc
Cậu không thể thua Sasuke, cậu muốn mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cần không ngừng cố gắng mình sẽ vượt qua cậu ta
Cậu không ngừng thở dốc, cổ họng khô khát như cháy rang, hai chân rã rời nhưng cậu vẫn đang đứng. Cậu vào tư thế chuẩn bị rồi chạy thẳng về phía gốc cây, vận dụng chakra leo lên nhưng rồi lòng bàn chân cứ vậy tách rời ra ngã xuống một cách đau đớn
"Aagh tức quá ! Sao làm quài mà không được vậy...Au!" Cậu kêu lên, tay đập lên mặt, một con muỗi đậu lên mặt cậu và đốt, một vết máu nho nhỏ ở nơi bàn tay, tiếp đó ở mấy chỗ da lộ ra đều được mấy con muỗi chăm sóc
"Sao mà nhiều muỗi quá vậy trời !"
Cậu kêu lên, tay huơ qua huơ lại đuổi đám muỗi đi
Cậu không muốn để ý đến chúng nữa, tay chống đầu gối đứng dậy tiếp tục bài luyện tập đi bộ trên cây
Đột nhiên, trong ánh mắt cậu hiện lên sắc đỏ, từng đóm sáng đỏ rực lượn lờ trong không gian thắp sáng cảnh vật
Ban đầu, Naruto cứ nghĩ đó là ma trơi, nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó lại mang hình dạng những con bươm bướm, những con bướm rực lửa đang bay lượn. Chúng vờn quanh Naruto nhưng chẳng con nào chạm vào cậu, ngược lại phát ra hơi ấm nhè nhẹ sưởi ấm làn da đang lạnh bởi màn đêm
"Đây là...." Naruto ngẩn ra, trong đôi mắt xanh ấy hiện lên sự tò mò trước cảnh tượng kì lạ lần đầu tiên mình nhìn thấy
Tay cậu đưa lên, muốn chạm vào nó, đột nhiên một giọng nói cất lên nhắc nhở :
"Đừng chạm vào nó"
Naruto giật mình, theo phản xạ cậu quay đầu về phía giọng nói, giữa màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng của những con hồ điệp ánh lên khắc hoạ hình dáng thanh mảnh của một cô gái. Cô gái đó tay cầm đèn lồng, trên người vận một bộ kimono màu xanh lam, mái tóc đen như thác đổ được buộc gọn bởi một sợi ruy băng trắng, ánh mắt phượng trong trẻo lộ ra chút thần sắc lạnh lùng. Dung nhan ấy đẹp đẽ mà lại không chân thật
Naruto ngẩn người trước người con gái đột ngột xuất hiện trong đêm tối ấy, cho đến khi người đã gần trong gang tấc. Nàng quỳ xuống, sợi tóc mềm mại rũ xuống hai gò má trắng nõn khi nàng nghiên đầu nhìn thẳng vào hai mắt cậu
"Sao trời tối rồi một đứa trẻ như em vẫn ở trong rừng thế này ?"
Naruto lúc này mới hoàn hồn, cậu mấp máy môi, rồi nhẹ giọng đáp :"Em đang luyện tập !"
Làn mi của cô gái khẽ chớp, có vẻ hơi không hiểu đây là luyện tập gì hoặc vì sao một cậu bé lại phải lang thang trong rừng sâu luyện tập giờ này
Naruto đáp xong thì mới nhận ra mình vừa đáp mà không suy nghĩ, cậu lại hỏi :"Mà, chị sao lại ở trong rừng giờ này ?"
Cô gái đáp :"Em gái chị đi lạc, chị đang đi tìm hai em ấy"
Thế rồi, nàng rũ mắt trông có chút buồn bã, ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay đầy những vết trầy xước của cậu, từng đốt ngón tay trắng như ngọc nâng hai bàn tay bị lấp đầy bởi những vết thương đó
"Em bị thương rồi"
Naruto có chút ngượng ngùng khi được người khác quan tâm, nhất là trước một người xinh đẹp nhường này, cậu vội vàng rụt tay lại tỏ vẻ không sao gãi gãi đầu
"Thì chuyện bình thường khi luyện tập ấy mà, em quen rồi !"
Cô gái không đáp, chỉ lấy một chai nước từ chiếc giỏ đan mây mình đem theo
Nàng đổ nước ra chiếc khăn rồi nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay của cậu lau qua một cách cẩn thận, tiếp đó thì lấy một ít bột thuốc bôi lên băng bó lại bằng một chiếc khăn tay màu trắng. Naruto cảm thấy chỗ thuốc ấy có chút mát giống như bạc hà, vết thương cậu cũng không có đau nữa
Naruto có chút ngẩn ra, cảm giác này có phần quen thuộc. Nó làm cậu nhớ lại lúc còn nhỏ cũng đã có một người băng bó cho cậu như vậy, bất kể có bao nhiêu lần cậu chạy đến thì người đó luôn chào đón cậu với một nụ cười ấm áp, nó khiến cậu cảm giác rằng mình không cô độc, rằng có người yêu thương cậu, rằng cậu có nơi để trở về
Chỉ là người đó đã mất rồi
"Em uống không ?" Cô gái đó giơ chai nước đến trước mặt cậu
Vốn trong họng cũng đang khát, Naruto không từ chối hảo ý của đối phương, cậu nhận lấy và uống cho sảng khoái cổ họng, bản thân liền tươi tắn trở lại cười lên như ánh mặt trời :
"Em cảm ơn chị "
"Không có gì đâu" Cô gái đó đứng dậy, tay vỗ nhẹ lên đầu Naruto phủi xuống chút cỏ dại dính ở trên, ôn tồn bảo :"Tập luyện cải thiện là rất tốt, nhưng cũng nên chú ý quan tâm đến sức khỏe của bản thân, cố nhiều quá tổn hại cơ thể lại không hay"
Naruto nhìn thấy đối phương định rời đi, chợt nhớ ra chị gái này đang đi tìm người. Đối phương đã giúp mình băng bó lại còn cho mình nước uống, cậu cũng muốn báo đáp lại lòng tốt này
"Hay là để em giúp chị tìm em gái, buổi đêm con gái đi một mình trong rừng nguy hiểm lắm"
Cô gái đó nghe cậu nói vậy thì đôi môi cong lên thành một nụ cười, khiến cho gương mặt vốn thanh lãnh như bừng sáng, tựa như hồ điệp lửa chập chờn trước đêm đen. Trong thoáng chốc đôi gò má của cậu đỏ lên, trái tim non nớt chỉ đơn thuần là rung động trước cái đẹp
"Vậy cảm ơn em nhé"
Hai người đi vào trong rừng sâu, hồ điệp màu đỏ lượn lờ xung quanh, tán loạn ở trong rừng, không nhiều đến mức bất thường nhưng cũng cực kỳ gây cho người ta chú ý
Ban nãy rõ ràng chung quanh không hề thấy một con bướm nào, nhưng khi cô gái này xuất hiện thì chúng cũng từ đâu mà ra
"Mà tại sao ban nãy chị lại bảo em không được chạm vào chúng vậy ?"
Cô gái đáp :"Bởi vì chúng rất nóng, chạm vào sẽ bị phỏng"
Naruto quan sát chúng, đúng thật là khi chúng lướt qua người cậu thì có ấm thật : "Vậy sao chúng vẫn sống mà bay được ?"
Cô gái đáp :"Bởi vì cơ thể chúng đã quen với ngọn lửa đó rồi, nên chúng sẽ không chết, chỉ là sinh mệnh chúng cũng rất ngắn ngủi"
Bươm bướm bay ngang qua trước mặt hai người, cánh bướm từ từ bị ngọn lửa đốt cháy tan rã rồi rơi xuống hoá thành tro bụi
Naruto cẩn thận để đế giày không giẫm vào nơi con bướm vừa chết
Bọn họ đi một hồi, trong rừng, đột nhiên có hai cô bé chạy ra ôm chầm lấy người cô gái
"Chị ơi !"
"Ừm, chị đây" Cô gái đó xoa đầu của họ, vẻ mặt trở nên ôn hoà. Khi ngắm nhìn nụ cười ấy, Naruto cảm thấy rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi
"Lần sau không được chạy vào rừng chơi nữa, chị rất lo đó"
"Dạ, lần sau bọn em không dám nữa !" Hai cô bé đồng thanh đáp. Hai đứa trẻ này là sinh đôi, nhìn y hệt nhau, mái tóc đen dài ngang lưng xoăn thành từng lọn, đôi mắt nâu to tròn ngây thơ, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy hai nốt ruồi bên mắt một đứa ở bên trái còn một đứa ở bên phải
"Cảm ơn em nhé cậu bé, em đã bỏ thời gian cùng chị đi tìm, kìa, mau cảm ơn anh ấy đi"
"Cảm ơn anh ạ !" Hai đứa trẻ đồng thanh đáp
"Dạ có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Mà nhà chị ở đâu ? Có cần em tiễn chị về không ?"
Cô gái nhẹ nhàng khướt từ :"Không cần đâu, nhà chị gần đây thôi, em cũng phải về nhà mà, trẻ con ở bên ngoài ban đêm không tốt đâu"
Naruto lắc đầu, chỉ ngón cái vào mình, tự tin đáp :"Em là ninja mà, tương lai em sẽ trở thành ninja lợi hại nhất, mấy cái này hề gì!"
Cô gái hình như bị cái dáng vẻ tự tin của cậu bé thấp hơn mình cả một cái đầu chọc cười, vội lấy tay che miệng, thích thú đáp :"Được, vậy xin nhờ vị hộ vệ đáng yêu đây hộ tống chị em chị về nhà nhé"
"Rất sẵn lòng !"
Vì vậy, Naruto sắm vai một vị hộ hoa sứ giả đưa ba chị em về nhà, đến một con phố nhỏ cô gái đã bảo có thể về được nên họ đã chia tay tại đó
Đến khi bóng dáng của cậu bé kia khuất dạng sau lối nhỏ, hai cô em gái song sinh mới thay đổi sắc mặt, một đứa không có biểu cảm gì, đứa còn lại thì biểu môi nắm tay cô gái
"Kira đại nhân, vì cớ gì phải cố tình giả bộ với cậu ta ? "
Kira xoa đầu đứa bé gái, bảo :"Có thời gian ta sẽ nói em nghe. Chúng ta về thôi, Mira, Shaya "
"Vâng" Cả hai đồng thanh đáp
Naruto sau khi tiễn ba chị em kia về nhà thì bản thân cũng trở về nhà ông Tazuna. Không về thì thôi, vừa về đã bị mùi hương của bữa ăn thu hút, cái bụng bị bỏ đói lập tức cồn càu
"Sakura à, cơm của tớ còn không vậy ?"
Sakura vừa mới phụ rửa chén trong bếp trở ra, vừa thấy Naruto với bộ dạng nhếch nhác đòi cơm thì lập tức cằn nhằn
"Trời ạ, cậu có luyện tập thì cậu cũng phải để ý giờ giấc chứ, mọi người ăn xong hết trơn rồi. Đợi mình một chút"
Cằn nhằn người đồng đội phá phách của mình xong, Sakura đi vào nhà bếp bưng ra cho Naruto phần ăn của cậu ta. Vốn đã đói bụng nên cậu ta lập tức lao lên ăn ngấu nghiến không chần chừ, đồ ăn dù đạm bạc nhưng đói rồi thì ăn gì cũng thấy ngon
Vừa ăn, Naruto vừa kể cảnh tượng hiếm có hôm nay mình gặp được cho cô bạn Sakura mà mình luôn mến mộ
"Nè Sakura, hôm nay tớ ở lại trong rừng phát hiện một cảnh tượng rất đẹp luôn đó. Ban đêm ở chỗ chúng ta luyện tập có mấy con bướm lửa bay bay phát ra ánh sáng đẹp lắm, đẹp hơn đom đóm luôn. Hay là tối mai mình cùng đi ngắm ha !"
Sakura nghe xong thì hoài nghi :"Bươm bướm lửa ? Cậu có nói thiệt không đó ? Trên đời này làm gì có con gì lại bốc cháy chứ ?"
"Thiệt mà ! Tớ tận mắt chứng kiến đó ! Ở đây có bươm bướm lửa mà đúng không ông Tazuna !" Thấy Sakura không tin mình, Naruto tìm sự khẳn định từ người bản địa
Ông Tazuna uống ngụm rượu, đáp :"Hả ? Ta ở đây sống mấy chục năm rồi chưa thấy bươm bướm lửa bao giờ "
"Cái gì chứ !? "
Mọi người trong phòng lập tức quay lại nhìn Naruto ánh mắt tràn ngập không tin tưởng
Naruto vội nói :"Tớ nhìn thấu thiệt mà, tụi nó đột nhiên xuất hiện toàn thân bốc cháy, đã vậy còn có một cô gái xuất hiện nhắc nhở là đừng có chạm vào coi chừng bị phỏng nữa !"
Mọi người :"...."
Sakura nhăn mặt :"Naruto à, có khi là do cậu tập luyện mệt quá rồi sinh ảo giác, mau đi ngủ đi "
"Tớ không có ảo giác, tớ nói thiệt, trên thân tụi nó còn phát ra hơi ấm nữa !"
Ông Tazuna ngay lập tức khẳng định :"Ta ở đây chưa từng nghe nói tới loại bướm đó chứ đừng nói là gặp, nếu có thì chỗ này đã thành một khu du lịch nổi tiếng rồi "
Mọi người âm thầm đồng ý
"Có cô gái ở đó chứng kiến nữa, sao mà là ảo giác được !"
Sasuke chống cằm :"Một cô gái thì làm gì ở nơi rừng rú giờ đó chứ "
"Cổ đi tìm hai cô em gái sinh đôi của cổ, tớ còn đi tìm phụ nữa rồi đưa về tận nhà luôn, cổ còn băng bó cho em nữa, nhìn nè !" Naruto giơ bàn tay được chiếc khăn băng lại làm bằng chứng
Ông Tazuna :"Hòn đảo này nhỏ thế, mọi người ở đây ta gần như đều biết hết. Ở đây làm gì có cặp song sinh nào "
Thầy Kakashi không hổ là giáo viên tâm lý bậc nhất hệ mặt trời, tiến lên vỗ vai Naruto, bảo :"Thôi, luyện tập cả ngày chắc em cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi "
"Thầy Kakashi, thầy rõ ràng không tin em !"
Thầy Kakashi vô tội cười :"Đâu phải là thầy không tin, chỉ là giờ cũng tối rồi, em cũng phải đi tắm rồi nghỉ ngơi chứ, không sáng mai lại không dậy nổi. Về phần bướm lửa nếu có thì tối mai xem sau"
"Cũng phải, vậy mai Sakura đi với mình nha !"
"Ừ thì cũng được" Sakura khẽ nhìn về phía Sasuke, nếu có bươm bướm lửa thật thì cô muốn đi xem với cậu ấy
Ầm ĩ cả buổi, Sasuke bình luận :"Tào lao quá đi "
Kể từ đó, cho dù Naruto lại vào rừng luyện tập vào đêm cậu cũng không còn gặp lại cảnh tượng bướm lửa bay lượn nữa hay gặp lại ba chị em nọ
Để rồi khi một lần nữa trông thấy cảnh tượng kinh diễm ấy đan xen trong trái tim cậu là cả sự bàng hoàng và đau khổ
Bươm bướm trong lửa là một cảnh tượng mỹ miều, nhưng sinh mệnh của nó cũng ngắn ngủi tựa phù du. Nhanh chóng sinh ra lại lụi tàn một kiếp, để lại nắm tro tàn nơi nó đi qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com