Chap 41 Tương phùng
Không lâu sau đó Kira nghe tin Sasuke đã bỏ làng đi, cậu hiện giờ đang ở chỗ Orochimaru
Lúc nàng hay tin quả thật là cảm thấy lo lắng, ai mà chẳng rõ tên rắn ấy thèm khát cơ thể nam nhân tộc Uchiha cỡ nào. Nếu không phải bản thân nàng bản lĩnh cao cường thì đã bị cho lên thớt lúc nào không hay
Nhưng có vẻ hiện tại ông ta chưa có ý định chiếm đoạt thân xác thằng bé, nuôi béo tròn lên chút nữa rồi mới ra tay
Hôm nay Kira đúng hẹn lại đến căn cứ của Orochimaru đưa cho hắn mẫu vật thí nghiệm mới, nhưng thế quái nào Orochimaru không thấy mà lại trông thấy Naruto trên màn hình giám sát
Không lầm chứ ? Chỗ này từ bao giờ lại biến thành khu du lịch rồi
"Ồ, tiểu thư đến rồi sao "
Kabuto từ trong bóng tối bước đến, nhìn vào màn hình giám sát thì đôi môi không nhịn được cong lên
"Lũ chuột nhắt không biết sợ lại dám mò tới đây, chắc là chúng đi tìm anh bạn Sasuke của chúng. Nhưng đáng tiếc người thì không gặp được, chỉ sợ hôm nay bọn chúng có đi mà không có về"
"Sasuke là tự nguyện theo các ngươi sao ?"
Kabuto nhún vai : "Dĩ nhiên rồi, dù gì Sasuke cũng không phải là loại người muốn cưỡng ép là được "
Cũng đúng, lấy tính cách bướng bỉnh của Sasuke mà nói chỉ cần là cậu không muốn thì cho dù có chặt tay chặt chân cũng vô dụng, còn Orochimaru thì bản tính xảo quyệt, cái miệng ấy hoàn toàn có thể nói ra những lời lẽ người ta muốn nghe, dẫn dắt ngươi đến đầm lầy chết một cách tự nguyện
Nàng ném quyển trục cho Kabuto, cởi xuống áo bào của Akatsuki cùng mặt nạ thỏ, vừa đi vừa nói :"Lũ nhóc con đó ta sẽ lo liệu"
Kabuto tựa hồ rất ngạc nhiên trước sự chủ động của Kira, sau lại nảy sinh hứng thú : "Ồ, tiểu thư có hứng thú với lũ oắt đó, đúng là khiến người ta kinh ngạc"
Nàng nghiên đầu, chối : "Cũng không hẳn là hứng thú gì"
Kabuto cười cười, rõ ràng là không tin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở trong căn cứ có nhiều cạm bẫy, Naruto và Sakura bị tách ra cậu rơi thẳng xuống một cái hố đầy cọc trúc sẵn sàng đâm bất cứ con gì thành nhím. Nếu không phải thân thủ cậu cao cường thì sớm đi đời từ đây
Hai chân nhanh trí kẹp vào ống trúc giữ cho thân thể thẳng đứng, nhưng cứ như vầy thì cũng không có cách nào thoát được
Tiếp đó lại bị dòng nước lũ cuốn trôi. Gamakichi đập thẳng lên trên mặt
Cậu bất lực kêu :"Gamakichi, ở đây có đường nào thoát ra không vậy ?"
Gamakichi đậu trên mặt Naruto đáp :"Không biết nữa, ngay cả tôi cũng bị nước cuốn xuống dưới đây luôn mà không thấy hay sao "
"Bây giờ mình phải làm sao đây "
Naruto cảm thấy mình đang chìm dần
"Nè, cậu không sao chứ ?"
"Chết tới nơi còn hỏi nữa !"
Sau khi trả lời xong Naruto mới nhận ra người vừa hỏi mình hình như không phải Gamakichi, cậu ngẩn đầu lên, trông thấy Sakura hai chân đứng trên vách tường chìa tay về phía mình
Cậu không thể che giấu được vẻ vui mừng kêu lên : "Sakura !" Tay vươn ra nắm lấy bàn tay đối phương rồi cùng cô ấy nhảy lên trên phần đất bằng phẳng thoát khỏi xoáy nước
Lúc này cậu mới có thời gian thả lỏng, lúc ban nãy ở dưới nước uống nhiều nước thì bị sặc chống hai tay cúi đầu ho lấy ho để, Sakura ở đằng sau vuốt lưng cho cậu, giọng của cô rất nhẹ nhàng lại êm tại, mang theo chút ân cần mà bình tĩnh :"Không sao chứ, Naruto ?"
"Mình không sao ! Chỉ uống chút nước thôi !"
"Vậy thì tốt quá, chúng ta đi tìm Sasuke thôi" Sakura đứng lên, đưa tay phủi hai đầu gối rồi. Bọn họ đi tiếp một đoạn thì không đụng phải cơ quan gì, một đường rất yên tĩnh
"Kỳ lạ thiệt, sao đoạn này lại không có bẫy ?" Naruto nhìn xung quanh, lẩm bẩm
"Cậu có cảm thấy vậy không Sakura ?"
'Sakura' nghiên đầu, cười đáp :" Không kỳ quái đâu, chỉ là chúng ta không giẫm phải cơ quan thôi. Tỉ như bây giờ, nếu tớ chạm vào ô gạch bên trái thì ....."
Ô gạch lõm vào, xung quanh hai bên bức tường xuất hiện một hàng chông vút ngang qua, Naruto giật mình kêu lên một tiếng nhảy lùi lại, cảnh giác nhìn người đằng trước
"Ngươi rốt cuộc là ai !?"
Đối diện với chất vấn của đối phương, Kira cũng không vội nói gì, nàng yên lặng ấn thêm 2, 3 cơ quan nữa cho Naruto nếm chút khổ
Tiếng hét của Naruto vang vọng trong đường hầm
Hết bị mũi chông đâm rồi bị hòn đá lăn đuổi cậu coi như nếm đủ khổ rồi, thở hồng hộc bị dây trói quấn lại rồi bỏ vào lưới treo lên cao, tay cố gắng với lấy chiếc kunai trong túi cắt lưới
Kira dùng bộ dạng của Sakura đứng ở dưới dòm lên, cười :"Nè Naruto, còn nhớ chị không ?"
"Nhớ ! Ngươi là cái cô gái ở trong rừng lúc đó chứ gì !"
"Chà, chính xác rồi, trí nhớ tốt lắm" Cảm giác này có chút mới lạ. Từ trước đến nay, Naruto mà nàng biết sẽ luôn chạy ở phía sau nàng, như ánh mặt trời nhỏ tinh nghịch. Dù rằng thằng bé khi không có ai nhìn thầy sẽ bày ra dáng vẻ cô độc một mình ngồi trên xích đu, thế nhưng khi Kira xuất hiện cậu sẽ lại dùng biểu cảm tươi sáng nhất để chào đón nàng
Bây giờ gặp lại, cậu bé con năm nào đã có nhiều bạn bè, thậm chí là bất chấp nguy hiểm đến đây để cứu người bạn của mình. Thứ liên kết này thật hiếm thấy
"Naruto, vì sao lại muốn cứu Sasuke ?"
Naruto đối với câu hỏi của nàng giận dữ hét lên như một lời tuyên bố:"Nói nhảm ! Sasuke là bạn của ta ta dĩ nhiên sẽ cứu cậu ấy !"
" Chúng ta chỉ có thể cứu người khi người đó cầu cứu mà thôi. Nhưng Sasuke là tự mình đến đây, không do ai ép buộc, cậu ấy không cần ai cứu cả"
Naruto cuối cùng cũng dùng kunai cắt đứt lưới, nhảy xuống, tức giận :"Là Orochimaru dụ dỗ Sasuke ! Bọn ta là bạn bè dĩ nhiên phải cứu cậu ấy ngay cả khi cậu ấy không cần bọn ta cứu giúp !"
Kira ngẩn ngơ. Bởi ánh mắt màu xanh ấy thật sự rất đẹp, vừa nhiệt tình như lửa lại dịu dàng như nước, tràn đầy kiên định trước niềm tin của bản thân
Đây chính là đứa trẻ trong lời tiên tri
Naruto cũng không biết vì sao đối phương lại dùng loại ánh mắt ấy nhìn mình. Đó hoàn toàn không phải là ánh mắt chế giễu trước những lời lẽ mà cậu nói ra, đó là một sự buồn bã, không kìm được trào dâng rồi cuối cùng đọng lại thành một giọt nước rơi xuống mặt đất cằn cỗi hiu quạnh
"Vậy thì hãy nhớ những lời hôm nay nhóc nói đó, nam nhi đại trượng phu nói lời giữ lấy lời, đừng có mà thay đổi"
Nói rồi, cả cơ thể của Kira hoá thành cánh bướm tiêu thất trong bóng tối
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian sau đó Kira khá bận rộn vì Obito giao cho nàng nhiều công việc để làm
Naruto sau đó nghe đâu vì để tránh sự truy bắt của Akatsuki mà cùng Jiraiya rời làng, kể từ đó Kira cũng không biết về hành tung của đối phương nữa
Cho đến một năm sau đó......
Naruto và Jiraiya trên đường đi chu du, bọn họ tình cờ dừng chân ở một ngôi làng nọ để kiếm tư liệu viết sách, bọn họ xin nghỉ lại ở ngôi nhà của trưởng làng
Bọn họ nghỉ ngơi ở đó một đêm, sáng hôm sau thì đi dạo ở trong làng, nói một cách hoa mỹ chính là tìm tư liệu viết sách, còn Naruto bị đuổi đi luyện tập rồi
Lúc đó, Jiraiya đang bí ý tưởng không nghĩ ra tình tiết mới, đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, những người phụ nữ ở đây quanh năm làm việc đồng áng, chân tay đen đúa lấy đâu ra phụ nữ đẹp, muốn tìm cảm hứng cũng thật khó khăn. Jiraiya thở dài, gãi gãi đầu, xoay bước đi về phía con suối, ở gần làng có một dòng nước trong xanh, cúi đầu có thể soi rõ bóng mình dưới nước, Jiraiya ngẩn đầu, ngồi trên mỏm đá ngắm cảnh, một con gió thổi đến khiến lá cây xao động vừa vặn khiến một góc áo trắng như tuyết rơi vào đáy mắt của vị tiên nhân
Mái tóc nàng như mây, láng bóng đen nhánh được những hạt nước điểm xuyến như châu ngọc trên tóc mai. Làn da trắng nõn tựa như ngọc ngà đúc kết thành, đường nét gương mặt mang theo nét trong sáng tươi trẻ của người thiếu nữ vừa độ xuân thì
Cô gái nghiên đầu, để lộ ra chiếc cổ nhỏ bé đẹp đẽ được trang trí bởi thứ trang sức bạc trên cổ càng khiến nàng trở nên chân thật mỹ lệ, nàng đưa tay lên, năm ngón tay trắng nõn hồng hào đang dùng nước suối gội đầu
Cho dù là ai lần đầu bắt gặp nhan sắc này cũng phải ngẩn ngơ
Cảm xúc dâng trào, Jiraiya đưa bút lên nhanh chóng đem cảnh tượng trước mắt trở thành lời văn trên giấy
"Tiên nhân háo sắc, ông làm gì ở chỗ này vậy !? Có biết con tìm ông lâu lắm biết không hả !"
Nét bút bị quẹt một đường thẳng lạnh lùng, Jiraiya nhìn thấy mà đau lòng, ngẩn đầu lên
"Trời ơi cái thằng nhóc này ! Ta đang có ý tưởng khắc hoạ người đẹp ngươi làm cái gì vậy hả cảm xúc trong đầu ta bay hết rồi !"
"Đừng nói là ông lại đi nhìn trộm mấy cô gái trẻ tắm đó nha tiên nhân háo sắc ! " Nói rồi cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy ai
Jiraiya cũng khó hiểu :"Ủa người đâu rồi ta, mới nảy còn ở đây mà ?"
Naruto thở dài:"Tiên nhân háo sắc, đừng nói là ngài uống rượu nhiều quá sinh ra ảo giác nha"
Bị học trò nghĩ oan, Jiraiya lập tức đính chính :"Làm gì có chứ, sư phụ ngươi cả buổi sáng còn chưa uống giọt rượu nào "
"Bỏ đi, có chuyện quan trọng hơn con muốn nói với người "
"Chuyện gì ?"
"Hôm nay lúc đi luyện tập con đã nghe người dân trong thôn nói phụ cận ngôi làng có một khu rừng bị bao phủ bởi sương mù, mỗi đêm lại có vô số đóm lửa bay lượn nên không ai dám đến gần"
"Thì sao ? Đừng nói là ngươi nổi hứng đi khám phá đó nha ?"
Naruto đánh cái rùng mình, bản chất cậu là một người sợ mấy thứ kinh dị, nếu nghe thấy có ma trơi thì chỉ sợ là người đầu tiên né xa một vạn tám nghìn dặm
"Nghe lời họ kể làm con nhớ đến cái đêm con gặp cái cô ả điều khiển bướm lửa, cô ta là người có liên quan đến Orochimaru, nếu tìm được cô ta có khi sẽ lần ra tung tích của Sasuke"
Cậu chưa bao giờ bỏ qua một manh mối nào liên quan đến bạn bè mình. Chỉ có Sasuke là thứ cậu không thể chùn chân từ bỏ
Jiraiya xoa cằm, suy nghĩ một chút, bảo :"Nghe ngươi nói cũng có lý, đằng nào đi tìm hiểu chút cũng không mất gì, chúng ta đi thôi"
Ở đầu bên kia, Kira với mái tóc ướt sũng chạy đi xa xác định đã khuất xa tầm mắt mới dừng lại
Ai mà biết được Jiraiya và Naruto sẽ đến đây chứ. Nàng chỉ là đến ngôi làng này dừng chân thăm Mira và Shaya, sau đó dừng lại bên suối gội đầu thôi, thế mà cũng đụng mặt cho được. Cũng may Jiraiya chưa từng thấy mặt nàng không thì thật sự không thể tránh khỏi một trận giao tranh
"Kira đại nhân " Mira và Shaya đồng thời kêu lên khi thấy Kira một mặt âm trầm trở về
"Có chuyện gì đã xảy ra sao Kira đại nhân ?" Mira nắm lấy tay nàng lo lắng hỏi
Kira lắc đầu :"Có người quen tìm đến, Mira, Shaya, khoảng thời gian này đừng ra ngoài, chờ ta thu xếp xong sẽ trở về đưa hai em đi"
Naruto biết mặt của hai đứa, hơn nữa cặp song sinh ở trong làng cũng khá nổi danh, chỉ cần ở lâu một chút thì sẽ biết, nên nàng không thể để hai đứa trẻ ở đây nữa
Trước hết thì nàng muốn biết động thái của Naruto và Jiraiya, việc bọn họ đến ngôi làng này có thể là ngẫu nhiên nếu xem xét phản ứng của Jiraiya, nhưng để chắc ăn thì nàng nên theo dõi cho đến khi hai người rời đi
"Mira, Shaya, hai em qua đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com