Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 Trong tổ chức số trẻ con tăng mạnh

2 năm sau.....

Trong rừng trúc, một cô gái nhỏ đang ngồi trên mỏm đá tựa lưng vào một thiếu niên tóc vàng, cô gái tựa hồ rất chăm chỉ bóc quýt, sau đó đưa trái quýt mình vừa bóc cho thiếu niên đằng sau

"Này"

Thiếu niên ngồi sau lưng tựa hồ rất không có hứng thú, hoặc do đang chú tâm vào một thứ gì khác mà mất kiên nhẫn :"Uầy không hứng thú, ngươi tự ăn đi"

Cô gái bất mãn :"Ơ hay cái tên này, đệ nhất mỹ nhân như ta bóc quýt cho ngươi ăn là phước đức mười tám đời tổ tông truyền lại ngươi thế mà dám từ chối "

Thiếu niên không quan tâm, vẫn cúi đầu cặm cụi làm gì đó, đáp :"Phước đức tổ tông thì để mấy ổng hưởng đi, đưa cho ta làm gì, ta cũng đâu có thèm - un"

Nàng bỉu môi, không muốn nói chuyện với đối phương nữa. Như thế mà cũng nói được, ta coi như phục ngươi rồi

Nàng cúi mình, luồn đầu qua cánh tay hắn, trông thấy cục đất sét hình con chim nằm trơ trọi thì cầm lên chơi :"Này dễ thương ghê, ngươi có tài nặng tượng thiệt đó, Deidara"

Được tán thưởng, hắn kiêu ngạo đáp :"Dĩ nhiên rồi, ta là bậc thầy nổ tung cơ mà - un"

Hắn ghé mắt nhìn về phía sau, phát hiện Kira không biết lấy từ đâu ra một cái cọ vẽ cùng mấy hũ màu nước vẽ lên bức tượng của hắn, Deidara giật mình, gào to:"Ngươi đang làm gì với tác phẩm nghêm thuật của ta thế, Kirara !"

"Nó nhìn đơn điệu quá, ta vẽ lên cho màu sắc thêm tươi sáng thôi"

"Tác phẩm nghệ thuật của ta là một bầu trời nghệ thuật, phàm nhân như ngươi làm sao mà hiểu được ! Trả đây !"

"Ể, ngươi cũng thật keo kiệt, làm nhiều đất sét nổ như thế cho ta một con thì có sao"

Nàng nghiên mình, cơ thể ngã khỏi tảng đá lăn xuống mặt đất nhưng không hề có chút sốc nào, trong tay ôm luôn chú chim đất sét, nghiên đầu nhìn về phía xa xa

"Sasori đại thúc, Deidara thật keo kiệt phải không ?"

Sasori đại thúc tỏ vẻ khinh bỉ cả hai người, trong nhóm đã có một tên lõi con, bây giờ lại thường xuyên xuất hiện một con nhãi ranh

Hơn nữa, nghệ thuật nổ tung cái gì, sự vĩnh hằng mới là nghệ thuật lũ ngu xuẩn

Deidara khoanh tay, không chấp nhận lời nói của Kira hừ lạnh :"Ta keo kiệt chỗ nào chứ, muốn thì lấy đi - un"

Kira tủm tỉm cười, xem Deidara không khác gì một tên nhóc con trong thân xác người lớn

Sasori đại thúc dùng chất giọng khàn khàn bảo :"Mục tiêu sắp hành động rồi, mau đi thôi"

Nhiệm vụ của họ là ám sát một vị quan chức nhà nước trên đường ông ta đi săn bắn, nhiệm vụ đơn giản, rất nhanh đã hoàn thành bởi một vụ nổ kinh hoàng

Kira ngồi trên con chim đấy sét của Deidara, ngắm nhìn khu rừng xinh đẹp trở thành một mảnh tan hoang, lũ chim chóc bik kích động mà bay tán loạn

"Nghệ thuật chính là nổ tung !"

Deidara ngắm nhìn tuyệt tác mình tạo ra, vui vẻ kêu to

"Ngươi thấy sao hả Kirara ? Tác phẩm nghệ thuật của ta trông như thế nào hả ?"

Nàng buồn chán lắc đầu, không thèm để ý đến hắn. Vô vị, nàng cũng không có hứng thú với nghệ thuật, so với những chất nổ thì đi ngắm trời trong mây trắng còn đẹp hơn nhiều

Deidara thấy Kira ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn thì cảm thấy mất hứng
"Nè Kirara, ngươi đừng có lạnh lùng như vậy, nói cái gì đi chứ "

"Được được, ta nói rồi đó ngươi hài lòng chưa"
Nàng không hề có chút gì là tình nguyện đáp, ngả lưng xuống, nhắm hai mắt lại tính ngủ một giấc

Deidara bỉu môi, cau mày xem nàng, đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng, trên mặt lộ ra cái tươi cười gian manh, bước đến cạnh Kira quỳ một gối, đưa bàn tay đến gần. Chiếc lưỡi nhớp nháp thò ra liếm lên trên cần cổ trắng ngần. Hơi ấm từ chiếc lưỡi tiếp xúc với làn da lạnh lẽo khiến Kira giật mình, nàng kêu lên một tiếng rồi tức khắc ngồi bật dậy

Một tay ôm lấy chỗ chiếc lưỡi ấy vừa chạm qua, gương mặt phía sau mặt nạ cau có lên vừa ngượng ngùng vừa tức giận :"Deidara !!!"

Biết bản thân đã thành công chọc giận nàng, tên tiểu tử này thế mà lại phá lên cười vui vẻ, chiếc miệng ở lòng bàn tay cũng nhoẻn miệng cười theo, trông hết sức gợi đòn

"Ha ha, cho đáng đời dám làm lơ nghệ thuật của ta...."

Kira lẵng lặng nhìn gương mặt tươi cười chói sáng của Deidara, sau đó lại nhìn cần cổ vô tội của mình, giọng nói cất lên cực kỳ bình tĩnh nhưng ẩn chứa trong đó là mùi vị nguy hiểm đậm đà
"Deidara, ngươi có biết rằng phụ nữ mà giận lên thì hậu quả ra sao không  "

"Hả ?" Deidara dừng cười, thay vào đó đưa ánh mắt khó hiểu về phía nàng

Dĩ nhiên không phải ý mỉa mai rằng nàng không phải phụ nữ. Mà là trong cái đầu của tên nhóc này hoàn toàn không có khái niệm phụ nữ đàn ông, chỉ có nổ tung nổ tung và nổ tung mà thôi

Kira cũng chẳng trong mong gì tên này, nàng đứng lên, cánh tay trái giơ ra cuộn chặt thành nắm đấm, Deidara cũng chăm chú nhìn vào bàn tay kia, sau đó....nàng xoè tay, một đàn bướm cứ thế ồ ạt bay ra, Deidara lùi lại, chân bước hụt một bước rơi khỏi con chim

Dĩ nhiên, hắn cũng không ngã chết dễ dàng thế, 'bùm' một tiếng sau trấn khói mù thì đã cưỡi trên một con chim khác bay lên song song với Kira

"Nè, ngươi để bụng thế à ?"

"Hừ !"
Nàng quay mặt đi, không muốn để ý tới hắn

"Được rồi được rồi, đừng có giận nữa, ta xin lỗi được chưa"

Nàng liếc hắn, cái thái độ này của ngươi là đang xin lỗi ta đó sao !

"Nếu các ngươi còn không xuống mau thì chuẩn bị chịu chết đi"

Sasori trông thấy hai kẻ đang chơi đùa trên bầu trời, bản thân hắn cực kỳ không kiên nhẫn, nảy sinh ý nghĩ có nên hay không cho bọn nhãi này một trận

Deidara ngó xuống đang một mặt khó ở Sasori, đối với Kira nói :"Chúng ta xuống thôi, đừng để ngài Sasori phải đợi"

Tính tình Sasori đại thúc kém lắm, dù rằng không khó ở như Kakuzu nhưng hắn ghét nhất phải chờ và khiến người khác đợi, vậy nên Deidara hay Kira cũng không dám chậm trễ khiến người già phải giận đâu

Đúng lúc này, bên phía Pain có lệnh triệu tập, kế hoạch bắt giữ các Vĩ thú bắt đầu, Deidara và Sasori được giao nhiệm vụ đi bắt giữ Nhất Vĩ, cũng chính là Kazekage làng Cát

Kira vô cùng có cốt khí ngoái đầu nói với Deidara :"Có cần ta đi theo yểm trợ không ?"

Deidara hừ lạnh, bản tính kiêu ngạo của hắn không cho phép, thế chẳng khác gì là không tin tưởng nghệ thuật của hắn :"Ngươi cứ ở đó chờ tin tốt của ta đi, một Nhất Vĩ thôi mà, làm khó được bậc thầy như ta sao - un !"

Kira ha hả cười không đáp. Trong Akatsuki có ai mà không sở hữu bản lĩnh lật trời chứ, chỉ hiềm tính cách tên này lại trái ngược với cái tuổi của hắn - trẻ con, chỉ sợ là cái tính xem thường người khác cộng với nóng tính rồi rước thiệt vào thân

Nhưng thành viên của Akatsuki đều là sống nay chết mai, có lo lắng cũng chẳng được gì

Bọn họ vừa đi, trời cũng lúc đã đổ cơn mưa, nàng bung tán dù màu đỏ, một mình đi bộ nghe âm thanh giọt nước nện vào mặt dù giấy

Sau đó không lâu, Deidara và Sasori đã thành công bắt được nhân trụ lục Nhất Vĩ, bọn họ sau đó đã không tốn chút công sức nào có được Vĩ thú, rồi rút lui, để Deidara và Sasori ở lại chặn đường, kết quả Sasori bỏ mạng

Kira cùng Obito và Zetsu đến thu hồi nhẫn của Sasori, cũng không biết Deidara ở đâu rồi, hắn vì làm một vụ nổ lớn mà biệt tích, chỉ để lại hai cánh tay đứt đoạn

Obito với danh tự Tobi cảm thán bằng một giọng rất gợi đòn :"Không thể nào, tiền bối Deidara cũng bị bọn làng Lá hạ gục luôn sao. Mới nhìn thôi cũng đủ biết là do chết nổ rồi"

Kira đau khổ vô cùng quỳ xuống, nổi đau mất đi đồng đội xâm chiếm tâm can nàng khiến nàng không sao bình tĩnh được, gào thét thương tâm :"Không thể nào, Deidara còn trẻ như vậy mà oaaaa"

Tobi vổ vai nàng, an ủi :"Đừng thương tâm mà tiền bối Kirara, sinh nghề tử nghiệp thôi"

"Hức hức ta đau lòng quá Tobi " Kira cố gắng kìm nén khi không có giọt nước mắt nào rơi hết. Trong lòng lại thầm khinh bỉ cái tên này

Bản thân nàng thi thoảng diễn trò khùng điên cũng thôi đi, tên này vì sao cũng bắt chước, ngươi cảm thấy hình tượng boss tổng tài bá đạo quá suất nên muốn diễn một vai tương phản để cân bằng gia vị à

Nàng tỏ vẻ rất kì thị

Bị Kira nhìn bằng ánh mắt xem bệnh tâm thần Obito thiếu chút nữa không nhịn được giơ tay cho nàng một kích. Bệnh tâm thần như ngươi cũng có tư cách lấy ánh mắt ấy xem ta !

"Ngươi đang khóc thương cho ai đó hả, Kirara ?"

Cả bọn nhìn về phía giọng nói phát ra, thấy Deidara dù đã mất đi hai cánh tay nhưng vẫn một bộ hiên ngang đi đến

Zetsu hỏi :"Vậy còn nhân trụ lực thì thế nào ?"

Rõ ràng Deidara không có hứng thú với chủ đề này :"Đã hoàn thành nhiệm vụ thì ta không quan tâm"

"Trời ơi, tay của tiền bối đứt lìa rồi kìa. Tiền bối có sao không ? Chắc không sao đâu ha "

Obito lại cực kỳ gợi đòn, cách một lớp mặt nạ mà nàng vẫn cảm nhận được sự chọc chó của hắn. Ngay cả nàng cũng không cà chớn đến vậy

Deidara nheo mắt, lộ rõ sự nguy hiểm :"Tobi, dám nói chuyện vô phép một lần nữa ngươi sẽ biết nguyên nhân cái chết của ngươi đó"

"Xời, là chết nổ chứ gì"

Tên này không phải bị ai đoạt xá rồi đấy chứ

"Xong luôn, đúng ba lần rồi kìa"

"Sai rồi ! Là chết ngạt mới đúng !"

"Ặc !"

Kira mặc kệ đám này thừa tinh lực bao nhiêu, đi đến nhặt cánh tay lên, bọc nó trong băng vải viết ấn chú

"Trở về kêu tiền bối Kakuzu khâu cánh tay lại là được"

Chỉ là cái tên đó đúng là quỷ keo kiệt bủn xỉn đầu thai, nhất định sẽ bòn rút tiền của ngươi đến tận xương cho xem. Mà đây cũng không phải tiền của nàng, Deidara cũng chẳng quan tâm tiền bạc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com