Chap 5 Itachi và giờ học triết
Không lâu sau đó, phu nhân Mikoto mang thai
Kira để ý dường như Itachi cực kỳ trông chờ đứa trẻ này. Bởi bình thường cậu ta luôn tỏ ra đăm chiêu không biết đang suy nghĩ về thứ gì nhưng dạo gần đây lại trở nên có hồn hơn
Suy cho cùng, bộ tộc Uchiha của chúng ta chính là yêu thương người nhà vô địch thủ. Cứ nhìn Shisui xem, nàng có thể tưởng tượng ra được Itachi của không lâu sau đó
Là bạn bè, Kira dĩ nhiên rất vui khi Itachi vui vẻ
Nhưng nàng cũng nhận ra là Itachi hình như có tâm tư gì đó. Mặc dù là ai mà nghĩ tới một đứa trẻ mới năm tuổi sẽ có tâm tư gì, nhưng đáng tiếc là bạn bè thân thiết của Itachi Kira lại không nghĩ thế
Cũng hết cách rồi. Thân là một con sâu luôn uốn éo quanh quần người ta 24/7, Kira ngoài thấy cậu ta đi luyện tập thì chính là đọc sách. Không phải sách giáo khoa cho học viện ninja mà cậu ấy sẽ theo học, thế còn đỡ đi, nhưng cái Itachi đọc là văn học lịch sử, cái thể loại mà không một đứa trẻ 5 tuổi nào sẽ lựa chọn đọc ấy
Kira từng ngó thử một cuốn, nhưng đọc rồi vẫn không hiểu nó có gì hay mà đọc, hỏi thử Itachi thì cậu ta nói
"Mục đích của việc viết sách chính là để lưu truyền cho hậu thế những sự kiện trong quá khứ, về con người của từng thời đại. Bằng những gì con người ở quá khứ đã làm chúng ta những thế hệ sau có thể đúc kết ra kinh nghiệm để không lặp lại những sai lầm đó "
Kira ôm đầu gối nghe xong, vẻ mặt dần trở nên vô tri : Oa, thật cao siêu, thật lợi hại, vỗ tay vỗ tay
Nàng lấy đại một quyển sách mà Itachi đọc qua, bên trong viết về thời điểm trước khi hệ thống các làng thành lập. Vào thời điểm đó, chiến tranh nổ ra liên miên giữa các quốc gia, ninja trở thành công cụ để chiến đấu tranh đoạt lãnh thổ, mà tộc Uchiha cũng là một trong số gia tộc ninja tại thời điểm đó được bỏ tiền thuê để chiến đấu
Tại sao lại phải chiến đấu để rồi bỏ mạng chứ ?
Là vì danh dự ninja, hay là vì tiền ?
Nếu chỉ vì những thứ phù phiếm đó mà vứt bỏ sinh mạng bản thân cùng đồng tộc thì chẳng phải rất ích kỷ ư ?
Những câu hỏi xoay vòng trong đầu Kira khiến nàng trầm ngâm
Nàng ngẩn đầu, ngắm nhìn thiếu niên bên cạnh. Itachi đang đứng trước kệ sách, gương mặt non mềm hơi cúi xuống chăm chú vào từng dòng chữ trên quyển sách như đang say mê thứ gì đẹp đẽ lắm. Ánh tà dương từ ngoài cửa sổ hắt vào mang theo một loại không khí êm đềm ấm áp của hoàng hôn trước khi màn đêm ghé thăm
Nàng hơi nghiên đầu rồi lại ngã cả người ra đất, Itachi nhìn nàng, nói :"Đừng nằm ra đất như vậy, sẽ bẩn quần áo đó Kira"
"Ò" Nàng ngoan ngoãn đứng lên, chậm chạp giống như con mèo đang phơi nắng lại bị quấy rầy sau đó ngồi lên cái ghế
"Itachi"
"Hửm ? Chuyện gì ?"
"....Không có gì..."
Itachi nghe vậy, ánh mắt chăm chú nhìn vào nàng. Gương mặt bánh bao của Kira vốn dĩ rất đáng yêu, mang chút lanh lợi, ánh mắt cũng tràn đầy sức sống, thoạt nhìn liền biết là một đứa trẻ hiếu động. Chỉ là giờ đây gương mặt đó lại đang có biểu cảm do dự đắn đo
"Làm sao vậy Kira?"
"... Muốn hỏi cậu, nhưng không biết có nên hỏi không"
"Vậy cậu cứ hỏi đi, nếu trả lời được tôi sẽ trả lời"
Dường như chỉ chờ mỗi câu này, Kira liền không hề do dự nói ngay
Không ngờ, vừa phun ra lại là một tràn câu hỏi mang tính nghị luận xã hội:
"Itachi, những gì cậu nói nghe thuyết phục thật, đúng là lịch sử được ghi chép lại để quá khứ không hoàn toàn bị chôn vùi bởi thời gian, để con người của hiện tại có thể tiếp thu những cái hay và không lặp lại những sai lầm của quá khứ. Nhưng chẳng phải những 'sự thật hiển nhiên' đó chỉ là lí thuyết suông thôi sao, bởi chiến tranh vẫn diễn ra, con người vẫn giết nhau. Họ vẫn lặp lại những sai lầm của quá khứ, vậy đến khi nào vòng lặp bất tận này mới dừng lại "
Dù bề ngoài không giống nhưng kỳ thực Kira là người chú ý những thứ xung quanh. Những kiến thức trong sách giáo khoa vốn là thứ khô khan, cho dù trẻ em có được giáo dục về sự tàn khốc của chiến tranh đi nữa thì nếu chưa trực tiếp trải nghiệm chúng sẽ không thể hiểu được sức nặng của hai từ 'chiến tranh'
Itachi là người đã đi qua chiến trường, với một đứa trẻ non nớt được yêu chiều trong vòng tay của cha mẹ đột nhiên đến một nơi người giết người, máu và tuyệt vọng nhấn chìm tất cả thì không khác gì trông thấy địa ngục. Theo một cách nào đó, tộc trưởng đã rất tàn nhẫn với Itachi. Nhưng cũng chính vì vậy, hơn ai hết cậu lại hiểu 'chiến tranh'
Quay lại với Kira, khá với Itachi, nàng chưa từng bước vào chiến trường, thậm chí là còn chưa đi học nữa. Chẳng qua, Kira quen biết rất nhiều người, từ cụ ông tới cụ bà, và trong số đó không có ít những người mất người thân bởi vì đại chiến ninja lần 3, Umiko là một ví dụ, khi những giọt lệ rơi xuống, sự thống khổ hiện hữu trong ánh mắt họ, Kira biết được có những nổi đau mà thời gian không thể chữa lành
Nếu Itachi thông minh thấu tình đạt lý thì Kira thanh thuần đến chả hiểu nổi những xấu xa của nội tâm con người
Đứng trước câu hỏi mà Kira đưa ra, ánh mắt của Itachi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại trầm mặc, ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay, như đang tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng nhất
'Rồi một ngày nào đó, con người sẽ thấu hiểu những đạo lý này. Chỉ cần chúng ta không ngừng đấu tranh, không bỏ cuộc'
Đó là gì một người lớn sẽ nói. Bởi người lớn biết rằng câu hỏi của Kira mang tính phơi bày những đen tối của thế giới, rằng phía sau lời nói dối hoa mỹ ấy là sự thật tàn nhẫn, nhằm để bảo vệ niềm tin của đứa trẻ về một tương lai tươi sáng, họ sẽ chọn một câu trả lời cũng ngập tràn ánh sáng
Có lẽ vì tuổi thơ của họ cũng được đáp lại như thế, nên với những đứa trẻ tương tự họ của quá khứ, người lớn cũng chọn trả lời như vậy, những gì họ được dạy nên và không nên cho trẻ con biết
Hoặc đơn giản là chính bản thân họ cũng không biết câu trả lời, nên họ lựa chọn tin vào những mộng mơ tươi đẹp
"Sẽ không bao giờ"
"Con người sẽ không bao giờ ngừng đấu đá nhau"
Đó, là câu trả lời của Itachi
"...Con người chúng ta luôn chiến đấu với mong muốn bảo vệ thứ gì đó, khi những mong muốn này xung đột với nhau thì chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng, họ chiến đấu tổn thương lẫn nhau không phải vì bản thân họ muốn, mà là vì những thứ họ cho là đẹp đẽ nhất đang ở phía, nên họ không thể quay lưng từ bỏ dù bản thân không muốn chiến đấu. Họ chiến đấu không phải vì muốn tiếp tục chiến tranh, mà là giành lấy hoà bình "
Phải, vì hoà bình nên mới chiến tranh
Thật mâu thuẫn
"Vậy Itachi, cậu đã tìm thấy thứ cậu muốn bảo vệ chưa ?"
"...Thứ mà, tôi muốn bảo vệ..." Itachi nhìn nàng, lặp lại lời đó. Giọng nói cậu non nớt, lộ rõ ra cái nhỏ yếu của trẻ con nhưng kỳ lạ là nó lại thật trầm buồn và tĩnh mịch, tựa như dòng suối trong cánh rừng xanh ngát hương thảo
"Thứ mà tôi muốn bảo vệ...là hoà bình"
Chẳng phải theo thông thường thì con người ta sẽ nói là bảo vệ cha, mẹ, anh chị, em sao. Itachi là con trai của trưởng tộc Uchiha, hẳn cậu ta nên nói là bảo vệ gia tộc mới phải
Kì lạ thay, Kira không bất ngờ mấy trước tuyên ngôn vĩ đại đó. Có lẽ chính nàng cũng cảm thấy một con người có tâm tư mang chiều sâu như Itachi thì việc cậu chọn hòa bình không có gì lạ. Hoặc có lẽ do từ rất lâu rồi, Kira luôn cảm giác ánh mắt của Itachi hướng về một nơi rất xa, xa đến nổi không ai có thể chạm tới
Cậu là kiểu người sẽ không bị trói buộc bởi những tư tưởng thông thường, cậu hướng về một cái gì đó lớn lao hơn, mang lợi ích cho nhân loại hơn là cho một cá nhân nào đó
Và có vẻ như Kira đã đúng
Nàng không có tỏ vẻ gì khi nghe nói đến mục tiêu này, không phản đối cũng chẳng đồng tình
Bởi ước mơ của Itachi thật vĩ đại, tựa như một vị Hokage. Nhưng chính vì nó quá vĩ đại nên mới không chân thực
'Bảo vệ hoà bình' một cụm từ nghe thật trẻ con, như những đứa trẻ vô tư lự sẽ nói khi mơ về việc mình làm anh hùng
Nhưng Itachi lại khác xa những đứa trẻ bình thường, nên khi nghe cậu nói thế Kira thoáng chốc đã cảm thấy con đường tương lai cậu đi thật chông gai
Còn chông gai hơn con đường của 'thiếu gia tộc Uchiha'
Nhưng nàng lại chẳng nói gì vào thời điểm đó cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com