Chap 51 Chiến địa của thần
Khi Naruto đến Diệu Mộc Sơn tu luyện Tiên Nhân thuật, Cóc đại tiên nhân đã có một lời cảnh báo dành cho Naruto khi cậu đến diện kiến. Lời tiên tri liên quan quá khứ và tương lai :
"Thật ra thì, rất lâu về trước ta đã nhìn thấy một ngôi sao băng rơi xuống, ngôi sao đó tượng trưng cho biến số được sinh ra, thế cục vốn định cũng vì nó mà đảo lộn quá khứ tương lai, không thể biết được rồi vận mệnh con người đi về đâu. Naruto, ngươi trong tương lai sẽ đối đầu với kẻ đó, kẻ được sinh ra vì loạn lạc"
Vào thời khắc đó, Naruto đã thầm hứa với lòng mình cho dù kẻ thù đó là ai hắn cũng sẽ đánh bại
Kẻ đó, được sinh ra vốn là từ bóng tối của thế nhân, tự nó không cần ánh sáng, bởi vì chính nó cũng là ánh sáng. Ánh sáng của ngọn lửa, mà lửa, thì cần thiêu cháy để tiếp tục toả sáng, cho đến khi tất cả chỉ còn lại đống tro tàn
"Ư !" Hắc thiết sắt nhọn đâm thẳng vào giữa ngực, xuyên qua xương, Naruto hộc ra một ngụm máu, cậu cảm nhận được toàn thân đang dần mất sức, tay giữ lấy hắc thiết muốn nhanh chóng rút nó ra, nhưng Kira sao có thể trơ mắt đứng nhìn, Susano siết chặt lại, trên người Naruto không ngừng vang lên tiếng xương gãy khiến cậu đau đớn hét lên
"Naruto !"
Bát Vĩ gào lên, chạy về phía này, tám cái đuôi vung lên muốn đánh tan cái thứ xương xẩu đang quấn lấy bạn mình. Kira nhíu mày, đôi mắt nàng lại đau lên
Nàng triệu hồi ra Susano toàn chân thể, một tay giữ lấy Naruto, ba cánh tay còn lại gõ trống. Tiếng trống dồn dập mạnh mẽ hào khí, theo sau đó là tia sét mạnh mẽ vang dội tấn công về phía Bát Vĩ
Bát Vĩ há miệng, một quả cầu năng lượng ngưng tụ phóng ra sức mạnh về phía nàng. Hai nguồn năng lượng va vào nhau khiến trời đất chấn động, đại địa nứt toạc thành một hố trủng thật sâu, Bát Vĩ không hề lùi bước vẫn khí thế xông lên, tám cái đuôi bá đạo đánh lên Susano, dùi trống gõ xuống phát ra tia sét, thân thể Bát Vĩ tránh đòn, vừa cố gắng đoạt lại Naruto
Obito tiếp viện, nhảy lên cánh tay của Susano, tay chạm vào bên vai Naruto muốn hút cậu vào Kamui rồi thi thuật, nhưng ngay sau đó, một đợt kình phong đã quét đến, Kakashi cùng lúc xuất hiện, Chidori loé sáng phát ra tiếng thét tấn công vào Obito khiến hắn phải hoá thành trạng thái xuyên thấu. Cùng lúc đó, sau khi tiến vào Kamui, một phần xích hồ điệp ban nãy bị Kamui của Kakashi hút vào vẫn tồn tại, nửa phần thân Obito đưa vào đã vô tình chạm vào chúng, một góc áo của hắn cứ vậy bị thiêu cháy. Gương mặt phía sau mặt nạ của Obito nhăn lại
Kakashi hơi ngạc nhiên, không biết vì sao một góc áo của kẻ đeo mặt nạ bị cháy, nhưng câu hỏi này hắn phải gác lại sau, điều quan trọng bây giờ là tìm cách cứu Naruto. Nhưng cho dù Kakashi có muốn cũng không thể đưa Naruto thoát ra, vì Kira vẫn đang siết chặt cậu trong tay không hề nới lỏng. Nàng nhíu mày, tay cầm Naruto hất bay cả Kakashi và Obito đang đứng trên đó
Cùng lúc đó, bốn cánh tay của Susano bị bốn cái đuôi của Bát Vĩ quấn lấy không cho nàng gõ trống, nó lao lên, tay và đuôi giữ chặt lấy toàn thân Susano ra sức quật ngã xuống. Toàn thân thể khổng lồ chấn động. Bát Vĩ há miệng, Vĩ thú ngọc hình thành một quả cầu đen mang đầy năng lượng muốn tấn công phá huỷ Susano. Ở khoảng cách nàng vô pháp né được
Obito nhảy lên không trung, thi triển Kamui, từ trong con mắt phải vô số hắc thiết bay ra như một cơn mưa rơi xuống đầu Bát Vĩ, hắn cũng vô cùng cẩn thận để cho hắc thiết không đâm vào Susano của Kira
Hắc thiết như mưa rơi xuống găm thẳng vào đuôi của Bát Vĩ khiến nó kêu lên vì đau đớn, dòng năng lượng bị gián đoạn Vĩ thú ngọc theo đó không thể phóng ra. Kira chớp lấy thời cơ giãy khỏi tám cái tua đó, dùi gõ một tiếng vang dội vào mặt trống. Đòn này không biết đã dồn bao nhiêu chakra, một cột sét đánh thẳng xuống người Bát Vĩ, ánh sáng chớp nhoáng chói lọi với cùng khiến tất cả những người có mặt đều không thể không nhắm mắt. Bát Vĩ dính trọn một đòn này cũng trọng thương, trên thân thể cháy đen không ngừng bốc khói, hành động cũng chậm đi thấy rõ không thể tiếp tục tấn công quấy rối nàng
Mà Kira sau khi tung đòn này xong cũng hao tổn một lượng lớn chakra, nhưng nàng không để lộ điều ấy ra ngoài mà là quay đầu nhìn về phía Obito, ý bảo hắn mau nhanh lên phong ấn Cửu Vĩ
"Bát Môn Độn Giáp : Cảnh Môn - Khai !"
Theo một tiếng hét này, Kira cảm nhận mặt đất chấn động mãnh liệt, nàng quay đầu nhìn về nơi phát ra chấn động, chỉ thấy mặt đất đã lõm thành một hố sâu
'Uỳnh !!'
Thân thể Susano nghiên ngã, Kira ngẩn đầu, nhìn thấy phần cánh tay của Susano bị đánh lệch sang một bên, chính là cánh tay đang giữ Naruto
Nhưng Kira không hề hoảng hốt. Susano được ngưng tụ từ chakra, nó không hề có máu thịt, dĩ nhiên kiên cố hơn xác phàm nhân gấp trăm ngàn lần, vì vậy nên nó mới được gọi nó là phòng ngự bất khả xâm phạm. Một khi nàng vẫn còn đủ chakra thì lớp phòng ngự này là tuyệt đối
Gai đã mở ra cổng thứ sáu trong Bát Môn, nhưng vẫn không hề hấn gì với thứ giáp khổng lồ đó. Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu, vừa ban nãy cô ả đó đã thi triển một chiêu cực mạnh, chỉ cần còn là người thì hắn tin tưởng cô ta đã không còn bao nhiêu chakra nữa, vì vậy chỉ cần liên tục tấn công, thứ nhẫn thuật tưởng chừng như bất khả bại này cũng phải sụp đổ
Sức mạnh bùng nổ, Gai hét lên một tiếng, cước lực cực mạnh tung ra như muốn xé rách không khí, Susano đột ngột buông lỏng tay thả Naruto ra, động tác này khiến tất cả những người có mặt ở đây phải sửng sốt, không nghĩ tới Kira sẽ buông. Chỉ chờ một giây lơ là này, Susano vung mạnh cây dùi trống đánh thẳng lên đỉnh đầu của Gai, hắn phản xạ nhanh dùng hai tay đỡ lấy, cả thân thể theo đó như một chiếc sao băng tông thẳng xuống mặt đất góc 90 độ
Kira tay còn lại nhanh như chớp bắt lấy Naruto, nàng nhìn về phía cậu thiếu niên trọng thương, hoàn toàn như cá trên thớt. Naruto rất yếu, mặc dù xương gãy nát, nhưng nhờ có chakra Cửu Vĩ và thể chất kinh người mà cậu vẫn còn sống nhưng nó vẫn không khiến Naruto dễ chịu hơn
Naruto trước nay luôn yêu quý nàng. Bởi vì một đoạn tình cảm trong quá khứ mà cố gắng kéo nàng về với ánh sáng
Còn Kira thì sao ?
Nàng bội nghĩa, bạc tình
Nhưng nàng không hối hận vì đã đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy
Nàng đã tuyên ngôn hùng hồn sẽ hủy diệt thế giới, thế thì đã sẵn sàng để đại sát tứ phương
Nàng sẵn sàng giết Naruto, cũng như sẵn sàng chết trên tay cậu
........................
..............
........
....
..
Cảm giác này, cảm giác đau đớn khi chakra ngừng luân chuyển, một thanh sắt găm thẳng vào ngực xuyên qua phổi khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn
Xương cốt đều bị gãy vụn, lồng ngực cậu rất đau, đau đến không nói thành lời, nhưng nỗi đau này không là gì khi nghĩ đến việc người mà mình xem như chị gái ruột lại sẵn sàng đối xử với cậu tàn nhẫn đến vậy
Thù hận trong Kira đang thiêu cháy linh hồn của chị ấy, cũng thiêu rụi bất kì thứ gì muốn chạm vào chú bươm bướm đang bị thiêu cháy kia
Kira đã từng nói : Bươm bướm tuy sinh ra trong lửa, sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng là cả một đời
Cảm giác khó chịu này, cậu nhớ rõ cũng như ngày hôm đó
Đó là một ngày mùa hạ oi bức, trong căn hộ nhỏ bừa bộn mì ly cùng sữa hết hạn bốc mùi hôi kinh khủng. Cậu không muốn ở trong nhà, lại nghĩ giờ này sau núi có mấy cây cao, thảm cỏ xanh mướt, có dòng suối nhỏ róc rách bên khe đá đầy cá nên muốn chạy đến đó tránh nắng, thuận tiện bắt cá làm buổi trưa luôn
Con suối đó nước trong và mát nhìn thấy cả đáy. Cậu xắn ống quần bước xuống nước, thích thú vì nước mát lạnh, nhìn thấy mấy con cá nhỏ đang bơi tung tăng liền cúi xuống bắt. Thế nhưng tay cậu nhỏ, không nhanh nhẹn bằng lũ cá vảy bạc trơn tuột này. Loay hoay một buổi, cá chẳng có mà bụng đói meo
Nhưng cậu không muốn ăn mì ly nữa, hôm nay nhất định phải bắt được lũ cá này
Rồi cậu giật mình vì nhìn thấy có cái gì đó màu bạc phóng qua tầm mắt, dưới ánh mặt trời, cậu nhìn thấy đó là một lưỡi câu móc vào sợi dây cước. Chỉ thấy lưỡi câu đó chỉ vừa mới xuống nước chưa bao lâu mà đã bắt được cá, con cá bị móc lên, rơi vào tay của một cô gái nhỏ không cam lòng quẩy đuôi
Cô gái đó mỉm cười thích thú, khoé miệng lộ ra chiếc răng nanh nhìn rất tinh nghịch
Naruto nhìn con cá trong tay cô gái đó, có chút ngưỡng mộ
Cô gái đó lắc lắc con cá trước mặt cậu, hỏi :"Muốn chị đây chỉ cho không ?"
Ánh mắt ấy trong sáng như gương, tựa như ngân hà muôn vì tinh tú. Và vì nụ cười không mang chút ác ý đó, Naruto đã không hề nghĩ ngợi gật đầu
Đây là lần thứ hai cậu gặp lại đối phương. Lần thứ nhất là vào một ngày trời lạnh của mùa đông, cô gái này tình cờ nhìn thấy cậu ngồi giữa đường, trên người đầy những vết thương do bị lũ trẻ khác đánh, cô gái đó không biết cậu là ai, nhưng vô cùng tốt bụng hỏi cậu đau lắm không, còn dùng thuốc thoa cho, sau đó lại cho cậu nửa cái bánh đậu đỏ mình đem theo. Cậu nhớ miếng bánh đó rất ngon, rất ngọt, đến giờ cậu vẫn không quên được vị của nó
Và rồi, giờ đây, tưởng chừng như chỉ là thoáng qua nhưng vì một cái gật đầu đó, hai con người tưởng chừng như chỉ là bèo nước gặp gỡ kết nối với nhau
Naruto biết được Kira đối xử với tốt với mình không phải vì cậu đặc biệt, mà chỉ là chị ấy đối với ai cũng tốt như vậy, không luận xuất thân
Con người đó có thể đối với một người xa lạ thân thiết không tiếc lời, có thể trong buổi đêm hiu quạnh nấu cho cậu một bữa cơm, để cậu cảm nhận hơi ấm khi có người nấu cơm cho mình, ngủ cùng cậu trên một chiếc giường trong một đêm cúp điện
Chính vì vậy, cậu càng đau lòng hơn khi thấy người mà mình yêu thương đắm chìm trong thù hận
Người luôn luôn giúp đỡ người khác, nhưng lại vô pháp cứu lấy bản thân
Mà cậu, cũng không thể cứu lấy người ấy
Trong vô thức, một giọt nước mắt lăn khỏi khoé mi, rơi xuống
[Naruto]
[Mau tỉnh dậy, Naruto]
Ai ? Ai đang gọi ?
[Mau tỉnh lại, tên ngốc]
Giọng nói này....là Kurama
Chakra Cửu Vĩ cuộn trào trong người, tựa như một đợt sóng thần không ngừng dâng lên lấp đầy tất cả kinh mạch. Cậu bất ngờ bừng mắt, đôi con ngươi đỏ rực như máu, chakra màu đỏ dân trào, một đuôi, hai đuôi, ba đuôi, bốn đuôi cho đến chín chiếc đuôi mọc ra, nguồn năng lượng mạnh mẽ dâng trào, phá bỏ bàn tay của Susano thoát ra
Cửu Vĩ cuồng nộ gầm lên một tiếng, âm thanh giận dữ như thể muốn xé toạc bầu trời
"Đồ nhãi ranh !"
Một quả cầu năng lượng ngưng tụ trong miệng Kurama, nó phóng nguồn năng lượng dữ dội đó trực diện vào Susano. Kira vô pháp né được. Bốn cánh tay của Susano đồng loạt gõ lên mặt trống, ' Tùng !!!', âm thanh cộng hưởng lẫn nhau vang tứ bề, mặt đất vì năng lượng của sóng âm mà vụn vỡ
Tám chiếc trống Taiko đồng loạt bắng ra sấm sét đỏ rực. Susano và Vĩ thú ngọc, hai nguồn năng lượng cực đại va chạm vào nhau tạo thành một vụ nổ kinh hoàng chưa từng thấy, kéo theo đó là một trận động đất kinh hồn, dù rằng là đêm đen như mực cũng tức thì trong vòng trăm trượng bừng sáng rõ như ban ngày
Obito tiến vào trạng thái xuyên thấu, bản thân không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Khói bụi tản mạn đi, vốn nơi giao tranh giữa Cửu Vĩ và Susano đã bị tàn phá, mặt đất bằng phẳng không còn thay vào đó chỉ là một cái hố lớn sâu chục trượng
Cửu Vĩ đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt màu đỏ mang theo sát khí như muốn xé nàng thành trăm mảnh
"Cửu Vĩ cuồng phong !"
Với một cú vẩy đuôi, gió bão cuồn cuộn nổi lên tấn công về phía Susano
Không hề yếu thế, Susano gõ dùi lên mặt trống, sấm sét nổ ầm ầm uy lực vô song không hề thua kém đối chọi với cuồng phong đang thét gào
Hai chiêu thức không thuộc về phàm nhân va chạm nhau long trời lở đất, tia sét và bão tố cọ xát vào nhau bắn ra tia lửa khiến mặt đất trơ trọi bùng cháy
Sau một trận cuồng phong, Kurama xông lên, chín đuôi của nó mạnh mẽ quất lên trên người Susano khiến nó nghiên ngã
Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn phản phất như bốc lên tia lửa nóng rực. Susano không hề yếu thế vung tay lên đấm vào mặt Kurama, bị móng vuốt hắn chụp lấy, chín cái đuôi quấn lấy ba cánh tay còn lại, Kira không biện pháp di chuyển, Kurama cũng không thể tiến thêm một bước, hai bên giằng co không phân thắng bại
Hắn nhe răng, gầm lên một tiếng :
"Chịu chết đi !"
Kurama má miệng, tụ tập Vĩ thú ngọc muốn kết thúc bằng một đòn trực diện
Kira muốn lần nữa thi triển chiêu thức ở cự ly gần, đôi mắt nàng đột nhiên nóng rực, đau nhói. Bất ngờ thay khoé mắt lại có huyết lệ chảy xuống
Obito thấy tình thế không ổn, muốn đến yểm trợ, thi triển Kamui dịch chuyển cho mau. Kakashi làm sau có thể để hắn đi, chuyện đã đến nước này không thể để hắn xen vào. Phóng ra kunai có bùa nổ, không ngoài dự đoán bùa nổ liền xuyên qua
Muốn thi triển Kamui, Obito không thể không hoá thực thể, dĩ nhiên không thể ngay lập tức đến cứu nguy cho Kira
Hắn nghiến răng, căm hận :"Hatake Kakashi" Vì cớ gì ngươi luôn luôn ngáng đường ta !
Trong một khoảnh khắc đó, Obito bị cầm chân, Vĩ thú ngọc sắp công phá, Kira cũng không chần chờ, mặc kệ cho hốc mắt chảy máu, triệu hồi ra xích hồ điệp cho nó tấn công vào chín cái đuôi của Cửu Vĩ, đau đớn không khác gì bị lửa thiêu khiến nó phân tâm, lực siết ở chín đuôi nới lỏng
Thừa cơ, Susano dùng sức thoát khỏi trói buộc. Ngay lúc này, Vĩ thú ngọc bắn ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Trong một phần ngàn giây, chỉ cần chậm thêm một chút nữa Kira liền có thể triệu hồi sấm sét chống lại Vĩ thú ngọc của Kurama, nhưng tiếc là đã muộn, bởi vì Kurama đã nhanh hơn
'Uỳnh !!!!'
Bổng nhiên, một nguồn chakra khổng lồ xuất hiện trên chiến trường, Kira cảm nhận một luồn kình khí mạnh mẽ sắt bén từ phía sau ập đến, lưỡi đao bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh vút ngang qua tầm mắt Kira mang theo khí thế sát phạt của thần thánh, một trảm này lập tức hoá giải Vĩ thú ngọc của Cửu Vĩ, nguồn lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được ẩn chứa trong một đao này như muốn chia cắt cả bầu trời. Cửu Vĩ không thể chống đỡ, bị nguồn sức mạnh từ đâu xuất hiện ép phải lùi lại. Nó trừng mắt, sát khí dâng trào bởi vì thứ chakra quen thuộc
Kira vội xoay người nhìn về phía sau, vừa mới có một trận giao tranh lớn như vậy, khói bụi và đất đá vẫn còn bay loạn trên mặt đất căn bản không nhìn thấy gì. Nhưng thứ chakra quen thuộc, ngọn lửa màu xanh bao bọc lấy Susano đó nàng vĩnh viễn không thể quên
Hiên ngang bá đạo, cửu ngũ chí tôn
Áo giáp màu đỏ nổi bật trên chiến trường, gia huy quạt tròn kiêu hãnh phía sau lưng áo. Hắn vừa xuất hiện, không khí trên chiến trường đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người đều biến sắc, bọn họ cảm nhận được kẻ này tuyệt đối không hề đơn giản, thậm chí so với Kira còn cường đại gấp trăm lần
Hắn ngẩn cao đầu, dung nhan tuấn mỹ mà thần sắc lạnh lùng, phản phất những kẻ dưới kia hoàn toàn chỉ là phàm phu tục tử còn hắn mới chân chính là thần
Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn
Ngoài Uchiha Madara thì còn có thể là ai
Kurama dần dần rút chakra của mình lại, thoát khỏi trạng thái Vĩ thú mà tập trung vào dùng chakra chữa trị cho Naruto, hắc thiết đã được rút ra rồi vì vậy không cản trở gì ở hệ kinh mạch chakra, Naruto rất nhanh liền lấy lại ý thức, cậu cử động, cánh tay phát run, cảm giác xương bị bóp náy vẫn còn, phần ngực vẫn còn ẩn ẩn đau, khàn khàn cất giọng :
"Cảm ơn ngươi Kurama"
[ Hừ, kể từ giờ ngươi vẫn nên cẩn thận hơn với kẻ kia đi ]
"Naruto !"
"Naruto !"
Cả Gai và Kakashi đều rút về, đến bên cạnh Naruto kiểm tra thương thế của cậu
Kakashi :"Em không sao chứ ?"
Naruto đáp :"Em không sao"
Cùng lúc đó, áo giáp Susano của Kira tan vỡ, nó từ từ thu lại rồi biến mất
Madara thu hồi Susano, hướng Kira đi đến, hai người chạm mặt nhau, băng sơn như hắn cũng không khỏi dâng lên chút vui mừng từ tận đáy lòng vì gặp lại cố nhân, một nụ cười nhạt chầm chậm triển lộ trên nét mặt của vị tiền nhân đã kinh qua bao trận mạc, tựa như băng tan hoa nở, đẹp đẽ trăm lần
Kira cũng không che giấu vui mừng, nàng mỉm cười, thiên ngôn vạn ngữ cuồn cuộn trong lòng cuối cùng chỉ hoá thành tiếng gọi quen thuộc :
"Madara ca ca "
"Ừ, ta đây"
Madara quan sát nàng. Bản thân Kira không hề bị ngoại thương, nhưng bởi vì sử dụng Susano mà đôi mắt chảy máu, sắc mặt nàng tái nhợt, đôi môi trắng toát khiến cho sắc đỏ của máu trở nên cực kỳ nổi bật
Hắn mấp máy môi, muốn hỏi nàng có sao không. Nhưng Madara trước giờ vẫn luôn là người không thể hiện tình cảm ở bên ngoài, nhất là với con mắt của nhiều người. Hơn nữa, nơi đây còn là chiến trường. Vì vậy hắn gạt chuyện này ra sau đầu, nhìn về phía bọn Naruto
"Xem ra ta không đến muộn, chuyện ở đây đang khá là thú vị"
Obito quan sát những vết rạn trên người Madara, nói :"Xem ra Uế Thổ Chuyển Sinh cũng không thể trói buộc được ông"
Madara đáp :"Chuyện đó không quan trọng"
Kira đưa mắt nhìn về phía Naruto, thiếu niên tóc vàng tuy rằng bị trọng thương nhưng vẫn có thể đứng vững, ánh mắt vàng ròng sáng như sao nhìn thẳng vào nàng, chiến ý mãnh liệt, không hề chùn bước
Ban nãy, nàng không hề nhìn lầm, Naruto đã khóc
Nàng tự hỏi là trong lúc ngất thằng bé đã mơ thấy điều gì ?
Bỏ đi, bây giờ điều đó không phải là thứ nàng nên bận tâm
Naruto nhìn thấy Madara, người vốn đang phải chiến đấu với ngũ đại Kage, nếu Madara ở đây, vậy thì mọi người....
Dự cảm xấu dâng trào trong lòng, cậu hét lên phẫn nộ :"Tại sao ? Tại sao tên Madara đó lại xuất hiện ở đây hả !?"
Mọi người ở đây ngoại trừ Naruto và Kurama ra thì cả Kakashi, Gai, Killer B và Bát Vĩ đều là lần đầu tiên trông thấy diện mạo của Madara
Kakashi như muốn xác nhận :"Madara, tên đó là Madara sao ?"
Madara không để những lời bọn họ vào mắt, quan sát Cửu Vĩ và Bát Vĩ, lại nhìn về phía Obito, chất giọng trầm thấp cất lên :"Sao ngươi giải quyết chuyện ở đây lâu quá vậy, Obito ?"
Lời này, tức khắc khiến Kakashi sửng sờ
Hắn không nghe lầm, Madara vừa gọi kẻ đeo mặt nạ đó là Obito
"Hừ, chỉ là có chút kéo dài hơn so với dự tính thôi"
Đáp xong, Obito cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Kakashi đang hướng về phía mình, hắn cũng chẳng thèm che giấu nữa
"Sao vậy Kakashi ? Nghe thấy cái tên này ngươi có gợi lại chút kí ức gì không ? Về cái gã tên là Uchiha Obito đó" Vừa nói, hắn đưa tay lên tháo xuống mặt nạ, để lộ ra một gương mặt khó nói thành lời. Đây là lần đầu tiên Kira nhìn thấy diện mạo của Obito trực tiếp, một bên mặt nhẵn mịn không tì vết, một bên lại chỉ có vết sẹo xấu xí. Nhất thời khiến người ta cảm thấy đáng tiếc, nếu như không có những vết sẹo đó, vậy thì người này nhất định là một chàng trai tuấn tú
Hắn nói :"Hay là nhìn thấy gương mặt này có gợi lại cho ngươi chút kỉ niệm nào không ? Phải rồi, Sharingan này chính là có được từ chính là cái trận chiến trên cầu Kannabi đó, ngươi có nhớ không Kakashi "
Giọng nói khiêu khích, nhưng trái ngược với sự khiêu khích đó, Kira lại cảm nhận sâu trong đó là một nỗi căm hận đối với người tên là Kakashi
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, Kakashi hoàn toàn chấn động, đôi mắt hắn trừng to, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn
Trận chiến trên cầu Kannabi mãi mãi là một kí ức bi thương trong lòng hắn. Mà Uchiha Obito, vĩnh viễn là người hùng của hắn, bao lâu nay chưa từng thay đổi, nhưng rồi bỗng nhiên một ngày kia người hùng ngự trong trái tim hắn lại chợt hoá thành kẻ thù mà hắn phải tiêu diệt, ngươi bảo hắn phải làm sao đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com