Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 Ánh trăng cô đơn

Cũng không biết vì sao, dạo này không khí trong tộc Uchiha cứ là lạ. Mọi người trông có chút âm u, mặc dù Shisui lúc nào cũng tươi cười như không nhưng bản thân Kira lại nhạy cảm phát hiện có chỗ không thích hợp

Thời gian Shisui ở nhà ít đi rất nhiều, cũng ít nói hơn trước, lúc ở một mình thì luôn luôn không cười, ánh mắt vô cùng trầm tư

Hẳn là trong tộc có một chút công việc khó xử lý nên anh ấy mới đau đầu. Kira muốn hỏi Itachi thử xem nhưng cũng không có gặp được cậu ta

Mà cho dù có gặp được cũng bị thoái thác, như là đang lảng tránh vậy

Itachi mới chỉ 12 tuổi mà thôi. Cậu ta còn nhỏ, với áp lực của gia tộc trên mình hẳn là có nhiều chuyện không dễ dàng nói ra

Kira thở dài thường thượt, còn nhớ ngày xưa tiểu Itachi đáng yêu biết bao nhiêu, mềm manh manh mặt búng ra sữa, tuy là cũng lạnh lùng muốn chết nhưng hỏi ba câu sẽ trả lời ba câu mà nay hỏi ba câu thì là 'Xin lỗi tôi bận rồi'

Cỡ nào thương tâm, cỡ nào bi kịch !!!

Thói quen này rất xấu, cứ thế thì tương lai làm sao có bạn. Hơn nữa lâu ngày không tiếp xúc với con người sẽ dần bị chướng ngại giao tiếp xã hội đó

Oán giận trong lòng nhiều như núi, nhưng bản thân tự biết mình không nằm cùng tần số với người ta, trong lúc nàng đang ăn điểm tâm thì Itachi và Shisui đang làm cái nhiệm vụ gì đó rất ba chấm rồi

Cau mày suy nghĩ cả một ngày cuối cùng đúc kết thành....những lúc thế này phải đi quấy rầy nhị thiếu gia

Nghĩ là làm, Kira đi ra ngoài sân hái những trái cà chua chín mọng mà nàng trồng, này ban đầu chỉ là bắt chước người ta trồng cho vui thôi nhưng hàng xóm thấy nàng muốn trồng cũng nhiệt tình chỉ bảo thành ra những quả cà chua này trái nào cũng căng tròn đỏ hỏn nhìn rất mê

'Itachi nhỏ' coi vậy mà rất yêu thích ăn cà chua, nàng đem đến không chừng cậu nhỏ sẽ vui vẻ hơn chút

Đúng rồi, sẵn tiện đem cà chua cho bác Orubi luôn

Mà hoa hồng trong vườn cũng vừa chớm nở, cắt một đoạn cắm vào giỏ hoa tặng sinh nhật cho con gái bác ấy luôn

Đem một giỏ cà chua đầy ú ụ cùng một giỏ hoa to, những bông hồng cánh hoa màu vàng nắng dưới ánh mặt trời càng trở nên tươi sáng đầy sức sống

Kira đem hoa hồng tặng cho con gái vừa 10 tuổi của bác Orubi, tặng thêm một giỏ cà chua nữa, bác ấy tốt bụng đem bánh ngọt vừa làm cho nàng

Kira vui hết lớn khi thấy đồ ngọt trên đường ăn từng cái từng cái. Bánh ngọt vừa ăn hết thì đến nhà tộc trưởng

"Đã làm phiền rồi"

"Kira đến chơi đấy à, đừng khách khí vào đi cháu" Không ngoài ý muốn dì Mikoto đang ở nhà

Không thấy bác Fugaku đâu, dễ hiểu thôi vì bác ấy có rất nhiều việc cần giải quyết, thân là tộc trưởng Uchiha mà lại

"Trong vườn nhà cháu có quá trời cà chua cho nên đem qua đây biếu dì ạ" Nàng đặt giỏ cà chua xuống bàn

"Cảm ơn cháu nhé, vừa đúng lúc dì đang định làm cơm tối đây, hay là Kira ở lại ăn cơm luôn nhé"

"Dạ vậy cháu cảm ơn ạ, lâu lắm rồi không được thưởng thức tay nghề tuyệt đỉnh thế gian của dì Mikoto !"

Mỹ nhân được khen cười lên càng thêm yêu kiều xuất chúng, với nhan sắc chim sa cá lặn này thì hồi còn là thiếu nữ dì Mikoto phải có bao nhiêu ong bướm vây quanh thế mà chú Fugaku vẫn có thể giành người về tay, quả đúng là không tầm thường. Nhìn thì lạnh nhạt nhưng thực ra là tuyệt thế cao thủ !!

Kira không khỏi đối với tộc trưởng đại nhân bật ngón cái trong lòng

Khi hai người đang chuẩn bị cơm tối thì nhị thiếu gia cũng tan học về

Vừa thấy Kira thì chính là...

"Kira, sao chị lại ở đây !?"

Vẻ mặt như bông hoa héo tàn

Kira lòng đau như cắt

Nhớ năm đó là nàng giúp cái bánh bao này thay tả, đút từng thìa cháo ấm nồng cho ăn mà nay người ta lại ghét bỏ mình, đủ đau lòng, đủ tổn thương !! (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)

Khóc vạn dòng sông, con người đúng là dễ dàng thay đổi, nàng muốn ôm ôm Itachi năm 4 tuổi

"Hôm nay Kira qua cho nhà ta rất nhiều cà chua nên mẹ đã bảo Kira ở lại ăn cơm tối luôn, con mau đi tắm rửa đi rồi chúng ta cùng ăn cơm, hình như ba con cũng sắp về rồi đó "

Vừa nói, dì Mikoto vừa xoa tóc nàng, xúc cảm ấm áp làm sao. Kira ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt và nụ cười hiền hậu của như đức mẹ, cảm xúc nhất thời lân lân xúc động, không kìm được nhào vào lòng mẹ bao la như biển Thái Bình

"Mama đại nhân !!"

"Đã nói rồi đó không phải mẹ chị !! " Nhị thiếu gia lập tức xù lông. Nếu giờ có thêm cái đuôi thì nó nhất định đang đập đập xuống đất phẫn nộ

Trải qua một hồi bát nháo thì cơm tối cũng lên bàn thành công, nhị thiếu phân chia vô cùng rõ ràng sắp đệm ngồi ra cho Kira một khoảng trời riêng biệt, bản thân ngồi kế bên dì Mikoto như sợ bị nàng giành mất

Kira : Thương tâm, cỡ nào thương tâm

Tộc trưởng đại nhân trở về rồi, theo sau là Uchiha đại thiếu gia. Hôm nay đúng là hảo may mắn, bình thường không gặp được nay vừa tới thì liền thấy được Uchiha linh vật đương kim thỏ mặt than Uchiha Itachi !

"Itachi, lâu rồi không gặp!"

Đáp lại là một cái gật đầu của thiếu niên, coi như chào hỏi

Bữa cơm trôi qua tương đối yên bình, nhưng cũng không có gì là thú vị, cả chú Fugaku và Itachi đều không nói gì, chỉ im lặng dùng cơm, điều này không đúng lắm với ấn tượng trong đầu của Kira về hai người, vì hồi đó bọn họ sẽ có tương tác trên bàn cơm đôi chút, dù cũng không có gì là vui vẻ nhưng mọi người cũng biết rồi đó Uchiha chúng ta chính là bộ tộc meo meo thích gần chết mà cứ làm bộ làm tịch, dù bề ngoài lạnh như tiền thì bên trong chính là 'Yêu nhất ngươi, hứ !'

Chỉ là, giờ đây thì lại im lặng khác thường

Cảm giác như có một bức tường đang ngăn cách hai người vậy

Nhưng Sasuke và dì Mikoto thì vẫn bình thường, thi thoảng còn gắp đồ ăn cho Itachi và chú Fugaku

Ăn tối xong, Kira trở về nhà mình, đèn trong nhà không được bật lên, vẫn tối thui một màu

Kira theo lệ thường bật đèn lên, vào phòng khách, nàng nhìn vào tấm ảnh ở trên bàn phòng khách, một người đàn ông và phụ nữ xa lạ, nàng không có chút ký ức gì về hai người họ, nhưng theo lời anh trai nói thì đó là cha mẹ nàng

Ngắm nhìn dung nhan có đôi nét giống mình, nàng bất giác lại nhớ về gia đình của dì Mikoto, không khí của buổi ăn tối thật ấm áp, mọi người cùng quay quần lại ăn những bữa ăn ngon

...Ước gì mà cha mẹ nàng còn sống...

Chỉ là, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ

Nàng đi vào phòng bếp, pha một ly sữa nóng rồi lấy bánh ngọt còn dư lại đi ra trước hiên nhà

Hôm nay bầu trời đầy sao, nhưng thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng ếch nhái đang rên rang, một buổi tối tuyệt đẹp rất thích hợp để dùng đồ ăn...nhưng cũng dễ dàng khiến con người ta cảm thấy cô đơn

Ước gì Shisui có thể về sớm, nhớ anh ấy quá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc mà nàng không để ý, tình hình giữa Uchiha và làng Lá đã có những chuyển biến phức tạp, Kira không rõ từ khi nào mà lại thành ra thế này

Hôm nay khi nàng đi ngang qua sạp rau thì bà Kemi đã kéo tay nàng lại, khóc là chồng của bà bị lực lượng cảnh vệ bắt chỉ vì uống rượu say xỉn giữa đêm

Lực lượng cảnh vệ vốn là nhà Uchiha quản lý nên bà mong nàng có thể bảo họ thả người vì dù gì tội cũng không nghiêm trọng

Kira trấn an bà nói là bọn họ chỉ bắt vì sợ say xỉn sẽ gây chuyện thôi, chỉ cảnh cáo một chút rồi thả ra ngay thôi bà đừng lo lắng

Bởi vì chuyện đó nên Kira mới để ý lại rằng không biết từ khi nào mà ánh mắt mọi người hướng về phía Uchiha lại mang ý thù địch như vậy

Cảm thấy mọi chuyện bất an nàng đã hỏi Shisui trong bữa cơm:

"Shisui, không lẽ làng và Uchiha chúng ta đang có mâu thuẫn gì sao ? Gần đây không khí trong tộc có hơi lạ"

Shisui dừng đũa lại, nhìn nàng, ánh mắt anh vẫn ẩn chứa tươi cười như ngày nào, nhưng mảnh ôn nhu đó không khiến Kira cảm thấy an tâm

Anh cười cười, xoa xoa cằm đăm chiêu lắm, giọng nói xen lẫn chút trêu chọc :"Ôi chao ~ Hiếm khi thấy em hỏi anh về vấn đề chính trị đấy, trời nổi giông tố rồi sao ?"

Nói xong còn đi mở cửa hông nhà ra ngó xem thời tiết, trên đầu nàng nổi dấu thập đỏ, lập tức thưởng cho một cái shuriken, thiếu niên nghiêng người né cái ngọt xớt

"Oa oa, đừng giận chứ anh đùa thôi mà"

Kira : Ha hả

Lại tới rồi, rõ ràng là anh trai mà không giống anh trai miếng nào, cứ thích chọc nàng cọc lên

Anh tựa vào bên bức tường, không tiếp tục đùa giỡn nữa :"Quả đúng là như em nói, giữa làng Lá và Uchiha đang có mâu thuẫn. Nhưng ngài Hokage đang cố gắng hoà giải nên hiện tại tình hình chưa chuyển biến xấu"

Nghe thông tin này xong nàng không khỏi ngẫm nghĩ một hồi rồi hơi không khẳng định lắm hỏi :

"Nếu ngài Hokage muốn duy trì mối quan hệ hoà bình giữa làng và tộc chúng ta thì đáng lẽ tình hình phải chuyển biến tốt lên chứ ? Nhưng vì sao từ sự kiện Cửu Vĩ chúng ta bị chuyển qua rìa làng, rồi bây giờ lại nảy sinh mâu thuẫn với làng, nguyên nhân là từ đâu mà ra ?"

"Đúng như em nói, tuy nhiên làng Lá không phải do một tay Đệ Tam chống đỡ. Nói đúng hơn, Hokage Đệ tam là người lãnh đạo ngoài sáng của làng Lá, còn một người ở trong tối xử lý những việc mà không thể công bố cho người dân. Mà người ở trong bóng tối này lại đi ngược lại với phương thức hành sự của Đệ tam"

"Nói cách khác, người ở trong bóng tối này muốn mối quan hệ giữa làng Lá và gia tộc chúng ta xấu đi "

Kira chau mày, xem ra làng Lá không bình yên như nàng tưởng, mà Hokage cũng không nắm giữ quyền lực tuyệt đối

Shisui đi qua, xoa xoa đôi gò má mũm mĩm của nàng, hơi bẹo bẹo nó như nặng cái bánh mochi ngọt ngào, mắt anh rất đẹp, như ẩn chứa ngàn vì sao, nhưng tinh hà lạnh lẽo, còn đôi mắt anh thì luôn luôn ấm áp tựa vầng thái dương

Đây chính là người đã chăm nom Kira từ nhỏ, là anh trai của nàng, là vầng thái dương của nàng, là chiếc trụ chống đỡ cả bầu trời và biển cả

"Đừng lo lắng nhé"
Shisui xoa xoa đầu Kira. Đôi bàn tay to lớn đó có những vết chai sạn khi cầm kiếm, cùng với những vết sẹo ti tỉ chồng chéo lên nhau, đây là huy chương vinh dự của một người ninja, là Uchiha Shisui của làng Lá

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Anh nhất định sẽ bảo vệ cả làng và tộc Uchiha chúng ta"

Rõ ràng chỉ là một thiếu niên chưa tròn 17 tuổi thế nhưng lại ẩn chứa năng lực khiến người ta tin cậy vào

Nếu như Shisui đã nói mọi chuyện sẽ ổn cả thì chắc sẽ ổn cả thôi. Suy cho cùng Uchiha cũng là một phần của làng Lá, là một trong hai tộc đã góp phần tạo dựng làng Lá của ngày hôm nay,, nàng tin rằng chú Fugaku cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa, Hokage đại nhân cũng đang cố gắng hoà giải đấy thôi

Qua vài năm nữa mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi

......................

..........

...

[ Gió rào rạt, mưa rơi rơi, lệ tuôn trào
Áo bào đen, áng mây đỏ
Thiếu nữ mang gương mặt lạnh lẽo như đẽo gọt từ băng sương
Đôi mắt nàng mang sắc màu của máu, mà nơi nàng đi qua cũng là một mảnh hỗn độn máu tươi
Tiếng than khóc và lệ tuôn rơi, như nàng của thuở xưa kia trong ngôi làng nọ
Áo bào đỏ thấm ướt bởi mưa và máu, chiếc dây chuyền đựng ảnh mở ra, dù đã cũ kỹ nhưng từ dấu vết vẫn biết được món đồ này được chủ nhân nâng niu nhường nào

Shisui

"Nhìn từ góc này cứ như ngươi đang khóc ấy, Kira"

"... Ngươi nhiều lời quá, Tobi" Khoảng lặng bị phá vỡ khiến nàng trở nên cáu giận

"Đi thôi, đã bắt được Lục Vĩ rồi thì mau trở về"

"Ta cũng định làm thế đây"

Dứt lời, nơi chiến trường hoang tàn đã mất đi hai thân ảnh
]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com